Mạt Thế Hồi Quy

Chương 29: Bạch Thư nguy hiểm tính mạng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Cất loa cầm tay vào không gian, Bạch Thư tiên hạ thủ vi cường xông đến, kiếm trong tay chém một đường vào chân quái vật. Hắn vọt về phía sau chém thêm vài đường nữa, tốc độ cực kỳ nhanh.

"GRÀOOOO!!!!"

Ba La Bụng Béo có thiết lập khá phức tạp. Tuy nó không lớn lắm, chiều cao chỉ khoảng ba mét nhưng đặc tính rất khó chịu. Làn da nếu tiếp xúc sẽ bị lún vào như cát, trực tiếp bị nó kéo vào trong thành dinh dưỡng. Hơn nữa quả tim của nó trong cơ thể biết di chuyển, không thể phán đoán mà đâm chính xác. Hơn thế nữa...

Trong cái đầu kia không có não, hoàn toàn là một cục thịt trang trí dùng để đánh lừa kẻ địch. Con quái này còn có đến bốn cánh tay to lớn không ngừng muốn tóm Bạch Thư nhưng bị chống trả mãnh liệt. Tuy nhiên sát thương một cấp D không có uy hϊếp đối với Ba La Bụng Béo, mọi vết chém đều bị thương không sâu.

Con quái vật tức giận gầm lên một tiếng, ở đâu chạy đến một con kiến hôi cắn nó nhằng nhằng không buông, lại có thể né đòn đánh của nó. Thật là đáng chết!

Tôn Khả Khả không biết ra tay thế nào, cô lo lắng kỹ năng có thể gây nguy hiểm cho ông chủ. Hay là biến Lĩnh Vực thành kiếm xông vào giúp sức nhỉ?

"Khả Khả ở yên đó!"

Bạch Thư xoay mũi chân né một nắm đấm làm nó sượt qua ngực, trên áo trắng hiện lên một vệt bẩn.

"Được lắm Bala Bala! Ngươi tới số rồi!"

Marius mất công là thẳng từng bộ quần áo cho mọi người, đồ béo mập này dám làm bẩn. Nhà ngươi chịu được cơn thịnh nộ của thằng nhóc kia khi nhìn thấy cái áo này sao?

"Ông chủ, mau tránh ra!"

Bạch Thư tránh một cánh tay đánh xuống, lập tức có ba cánh tay khác muốn tóm lấy hắn, trong phút chốc lui lại nhưng kiếm bị mắc. Bất đắc dĩ hắn phải đạp vào tay nó lấy đà rút ra. nhưng giày đã bị dính vào phần da, bắt đầu bị nuốt dần vào trong. Bạch Thư khom người cắt phăng luôn phần đế giày.

Hắn nhảy ra sau vài bước, Lĩnh Vực lập tức hoá thành xích trong suốt trói chặt tay chân quái vật, găm thẳng xuống nền đất.

Tôn Khả Khả đổ mồ hôi trán, hai tay phát sáng giữ vững phía trước, Lĩnh Vực đang thi triển hết công suất. Cô thở hắt ra nghĩ nghĩ, ông chủ bỏ đi một phần đế giày khoảng 2 cm vậy mà không sao, cậu ta chắc chắn là đi giày độn đế.

Bạch Thư cũng tính là khá cao, cũng phải hơn mét bảy, nhưng so với Marius còn thấp hơn nửa cái đầu. Tôn Khả Khả làm lơ vụ giày độn của ông chủ làm như chưa từng nhìn thấy. Nói ra sợ động vào lòng tự ái của cậu ta.

Bạch Thư tranh thủ thời gian xác sống bị khống chế xông đến. Lưỡi kiếm sắc lẹm ánh lên màu bạc không ngừng chém vào phần bụng. Con quái vật gào lên đau đớn, vùng vẫy phá tan xích. Nó nhào cả người đến, Bạch Thư né bốn cái tay, lắc mình nhảy lêи đỉиɦ một cái ô tô tải. Ba La Bụng Béo không buông tha thò tay lên trên bắt người bị hắn chọc thẳng vào lòng bàn tay.

"GHÉKKKKK!!!!"

Con quái vật cúi người túm lấy gầm hất văng chiếc xe, Bạch Thư nhảy lên xoay nửa vòng chém một nhát, trúng hai con mắt của nó. Tôn Khả Khả thấy vậy không khỏi vui mừng hoan hô:

"Tốt quá rồi! Lần này nó không nhìn được nữa! Ông chủ cậu giỏi quá!"

Bạch Thư hết lần này đến lần khác khiến cô ngạc nhiên. Không chỉ có dị năng không gian, cậu ta còn có dị năng liên quan đến kiếm thuật. Nhưng cô đã nhầm, Bạch Thư lấy đồ từ không gian hệ thống và mua đồ từ gian hàng hệ thống, còn về kiếm thuật...

Không có ai tồn tại 14.000 năm vô nghĩa cả. Bạch Thư không có cái gì gọi là dị năng hệ kiếm thuật, hắn đây là luyện tập cực khổ mà ra. Thời gian không có trong kịch bản được tự do, không đi chơi lang thang đâu đó thì làm mấy cái trò tiêu khiển giải trí cho qua ngày.

Bạch Dạ có thể là một thanh niên hơn hai mươi tuổi lóng ngóng trong chiến đấu, còn Bạch Thư là một lão già luyện tập đến mức trở thành thầy giáo luôn rồi.

Hắn từng có suy nghĩ, nếu như thế giới bình yên trở lại, có lẽ mình nên mở một lớp học dạy kiếm thuật. Nhưng điều đó có vẻ khá xa vời.

Ngay lúc này Ba La Bụng Béo ôm mặt kêu gào, thân thể mất thăng bằng đổ ầm vào một đống lộn xộn. Tôn Khả Khả vui mừng ra mặt, cô biến đổi Lĩnh Vực dạng kiếm xông đến kết liễu.

"Khả Khả! Mau quay lại!!!"

Bạch Thư hoảng hốt kêu lớn, Tôn Khả Khả đang định tấn công giật mình dừng lại.

"MAU TRÁNH RAAAA!!!!!!"

"Ông chủ, sao vậy?"

...----------...

Marius phối hợp chiến đấu cùng với Trương Hiểu Vũ đánh quái, cậu cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Không hiểu sao trong lòng lúc này lại nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an.

"Gaga..gừ..."

Trương Hiểu Vũ quét chân một cái, xác sống thường như rơm rạ mà bị đánh bay, rơi xuống đất ngắc ngoải. Cô nhóc lại dùng một hình thức kinh dị, nhấc chân đạp nát đầu xác sống đang chới với, trực tiếp khiến bọn nó lên bảng đếm số.

"Chị Hiểu Vũ đừng chơi nữa. Mau hoàn thành công việc được giao rồi trở về." Mariud sắc mặt rất kém, xoay người né tránh đòn tấn công của một cấp 7, bồi cho nó một cú đấm thật mạnh. "Em có linh cảm không tốt..."

Cậu còn chưa nói xong, một thông báo đỏ chói mắt đã hiện ra trước mặt.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số sức khoẻ chủ nhân giảm xuống dưới 30%. Mau sử dụng biện pháp can thiệp!]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số sức khoẻ tiếp tục giảm xuống 28%. Mau sử dụng biện pháp can thiệp!]

[Cảnh báo!...]

Tiếp theo đó những màn hình thông báo như vậy xuất hiện kín mít trước mặt Marius khiến cậu sững sờ chết điếng.

"Chị Hiểu Vũ! Còn lại chị mau xử lý! Em quay về có chút chuyện. Nhớ là đánh xong ở yên đấy, gặp người thì tránh đi có biết chưa?"

Marius sốt ruột nói một lèo, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Không chờ thêm một giây, cậu chạy như điên về hướng hai người Bạch Thư trước đó.

Chết tiệt! Đáng lẽ ra không nên để ngài ấy tự tung tự tác.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số sức khoẻ giảm xuống dưới 15%. Huyết áp đang giảm, thân nhiệt đang giảm. Mau sử dụng biện pháp can thiệp! Mau sử dụng biện pháp can thiệp!]

Nếu kéo theo cả chị Hiểu Vũ, nhiệm vụ không hoàn thành ngài sẽ bị hệ thống trừng phạt. Để đảm bảo an toàn, một mình cậu trở về là được. Marius nghiến răng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Cơ thể cậu đang nóng lên, còn bốc cả khói qua lớp quần áo, đôi con ngươi biến hoá thành màu xanh lục.

"Ngài nhất định không được có chuyện gì. Bằng không ta..."

...----------...

"Đừng hòng tới đây!"

Tôn Khả Khả bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu, mắt đỏ hoe không ngừng khóc nấc. Tay cô run rẩy điều khiển kỹ năng mô phỏng đạn băng của Trần Phỉ phóng tới. Ba La Bụng Béo bị đánh trúng không bị thương lớn nhưng mà cũng đau. Nó ngưng xông đến hai người, chạy về phía công trình đổ nát phía xa ẩn nấp. Nó chờ, chờ cho con nhãi kia cạn kiệt mana. Đến lúc đó...

"Khà khà khà!!!"

Chỉ nghe thấy điệu cười phía xa đã làm cho Tôn Khả Khả da đầu tê dại.

"Bạch Thư, ông chủ, cậu cố gắng gượng một chút, hức... hu... oaaaaa!!!"

Tôn Khả Khả không chịu nổi khóc lớn, mọi việc nằm quá tầm kiểm soát. Bây giờ cô không dám lơ là, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Ba La Bụng Béo, chỉ sợ nó đánh đến.

Thứ quái vật này di chuyển rất nhanh. Hơn thế, nó không cần đến đôi mắt để nhìn. Là cô đã hại ông chủ rồi.

Vài phút trước đó...

Tôn Khả Khả ngã ngồi dưới đất, trên mặt cắt không còn giọt máu trơ mắt nhìn người đẩy mình ra đang nằm trong miệng quái vật. Con xác sống này có thể mở một cái miệng lớn như cái thúng giữa bụng, đơn giản như mở một cái khoá kéo, đường rãnh rất mờ khó có thể nhìn thấy.

Tí tách!

Toàn bộ cánh tay trái cùng non nửa người Bạch Thư nằm trong hàm răng lởm chởm kia, răng sắc nhọn đâm sâu vài l*иg ngực khiến máu hợp thành một hàng chảy xuống dưới nền đất, nhưng phần lớn có lẽ đã chảy vào trong cái miệng xám ngoét hôi thối kia.

"Hự!"

Hắn đau đớn mắt trợn trừng, răng cắn vào môi dưới nát bét thành một khối máu thịt bầy nhầy.

"Kh...Khả, mau...chạy...đi..."

Chỉ nói một câu ngắn mà hắn đã thở hổn hển, máu đỏ tươi đã chuyển dần thành màu đen chảy ra từ miệng, bọng mắt màu tím đen, con ngươi đang có dấu hiệu tan rã.

Tôn Khả Khả lê người về đằng sau mấy bước, đầu óc hỗn loạn. Bỗng cô nhìn thấy con quái vật hàm răng khép dần lại. Nó đang muốn cắn đứt ông chủ!

"AAAAAAAA!!!!!"

Hàng loạt hình thái Lĩnh Vực lộn xộn cứ theo đó thi triển hướng về phía quái vật. Tôn Khả Khả đã mất bình tĩnh, thứ duy nhất duy trì được chỉ là khống chế không làm bị thương Bạch Thư. Lĩnh Vực cấp C của cô không thể gây thương tích lớn, nhưng nhiều thì cực kỳ khó chịu. Ba La Bụng Béo ăn đau nhưng không vì thế mà nhả Bạch Thư ra.

"Phập!"

Nó thật sự cắn đứt!

"ÔNG CHỦ?"

"Ư....AHHHHHHH QUÁI VẬT MAU CHẾT Đ!!!!!"

Tôn Khả Khả mắt vằn tơ máu đỏ sậm, nghiến răng ken két điên cuồng nhìn Bạch Thư như diều đứt dây rơi xuống. Lĩnh Vực biến thành kiếm lơ lửng xuất hiện phóng về phía nó. Trên tay cô là một thanh kiếm đặc biệt, Tôn Khả Khả hít một hơi thật sâu rồi tiến đến giao chiến.

Quái vật bị kiếm bay làm nhiễu loạn, bốn cái tay không ngừng muốn bắt cái thứ đồ chơi khó chịu này, chớp mắt đã tóm được một cái, dùng sức bóp vỡ tan tành. Kiếm bay chỉ làm xước da Ba La Bụng Béo. Nhưng mà...

"CÚT RAAAAA!!!!!!"

Tôn Khả Khả bắt chước một chút động tác của Bạch Thư chém tới, lưỡi kiếm cắt sâu vào da quái vật khoảng 3 cm. Nó gào lên lui lại vài bước, kiếm bay theo sát vờn quanh khiến nó cực kỳ tức giận.

Cứ bóp vỡ một cây lại tạo một cây khác muốn chém nó, Ba La Bụng Béo nổi khùng gạt mạnh khiến tất cả kiếm bay đứt vỡ, Tôn Khả Khả thở hổn hển lại tạo kiếm phóng đến.

Mana sắp cạn đáy, chất lượng kiếm bay đã kém đi, cứ thế này cô cũng chết.

"Khả...tôi nói...cô...mau chạy...ở đây...không được..."

Bạch Thư sau lưng ánh mắt nhìn thẳng nền đất, dần trở nên tối đi. Tôn Khả Khả nhìn kỹ hắn, hô hấp chợt nghẹn lại.

Người suốt ngày hi hi ha ha cười nói, nấu ăn dở tệ nhưng không bao giờ để nhân viên mò tay vào làm, ông chủ của cô đang ở trong một trạng thái vô cùng nguy kịch.