"Làm thế nào cô nhóc này có thể uống được 40 lít nước thuốc?"
"Ga...uu...ga..."
Tôn Khả Khả ở trong bếp cùng với hai nhân viên, cùng ông chủ của họ đang xào nấu gì đó ở nhà bếp. Ba nhân viên nhàn tênh ngồi chầu chực ở bàn lớn nói chuyện phiếm. Trên mặt bàn bày đủ các loại món ăn vừa nấu xong đang toả khói nghi ngút, mùi hương rất thơm làm cho dạ dày Tôn Khả Khả biểu tình dữ dội.
Bạch Thư trên người là tạp dề màu hồng in hình chó con màu trắng đang chơi với bóng, tay không ngừng tất bật đảo món xào nghe vậy liền trả lời:
"Khả Khả, xác sống hấp thu đồ ăn khác loài người. Nhưng bỏ qua điều này, thứ được nhóc con kia uống vào, ngay lập tức hấp thu rồi đi khắp cơ thể và tác động hoá học. Phần chuyển hoá dư thừa bốc hơi qua da. Lúc đó nếu tôi không mở cửa sổ lớn, e rằng tôi cũng bị khí độc chết."
Trương Hiểu Vũ nghe nói chuyện hiểu câu được câu không, chẳng thèm quan tâm cầm thìa chống lên mặt bàn gõ cộc cộc, biểu thị "tôi đói lắm rồi ăn được chưa vậy?"
Marius ngồi vắt chéo chân, gương mặt chôn sâu vào quyển sách, không đồng tình phản bác:
"Cũng không cần đến nhiều thuốc như vậy. Bình thường số lượng đó có thể dùng cho một đội quân xác sống. Ngài ấy chính là ghi thù vụ chị Hiểu Vũ gặm mất một miếng thịt của mình mà hoà loãng thuốc ra thôi."
Cậu gấp quyển sách lại để một góc bàn. Tôn Khả Khả nhìn cái tiêu đề sách "Tổng Tài Bá Đạo Theo Đuổi, Tôi Phải Làm Sao Đây?" nhưng lại lờ đi đưa tách trà lên miệng nhấp một hơi. Cô đã thấy quá nhiều sự bất thường của cái tổ hợp công ty này rồi, còn thứ gì khiến mình bất ngờ nữa đâu chứ?
Mối quan hệ của bọn họ cũng thật kỳ lạ, Bạch Thư giống như gà mẹ mà đối xử với ba người bao gồm cả cô, giống như thật sự cậu ta là người lớn tuổi ở đây nhất vậy. Ngay khi cô vừa chiến đấu cùng họ, cậu ta tự nhiên mà gọi tên cô như thể rất thân thiết, hại Tôn Khả Khả mất một lúc lâu vẫn còn ngượng ngùng. Còn Marius lại gọi cô bé học sinh kia là chị nữa. Mà thôi, thứ gì khó lý giải thì cứ cho nó là đương nhiên là đỡ đau đầu.
Cô mặc dù chưa hỏi đến vấn đề bảo hiểm và tiền lương, nhưng sống thoải mái như thế này... Vẫn là thôi đi.
"Đến đây!"
Bạch Thư mang đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, rụt tay lại vì nóng rồi cầm vào hai tai Trương Hiểu Vũ.
"Mát thật đấy! Xíu nữa là bỏng tay rồi!"
Marius: "Sao ngài không tự làm mát bằng tai của mình?"
Bạch Thư: "Ta sợ nóng nha!"
Tôn Khả Khả: "..."
Zombie có sợ nóng không nhỉ? Nhìn vẻ mặt cô nhóc kia thấy không có gì, chắc là không rồi.
Bạch Thư: "Ăn cơm thôi!"
Marius nhấc một chai rượu ra khỏi xô đá, lấy dụng cụ khui nắp, rót ra một ly.
"Có ai muốn uống chút rượu không?"
"Có có, Khả Khả uống không? Rượu này không nặng đâu, hơn nữa rất ngọt nha!"
Tôn Khả Khả chưa từng được uống loại rượu cao cấp trông như thế này, trong lòng có chút thèm thuồng.
"Cho tôi một ít thôi nhé?"
Rót nhiều cũng được, nhưng cô phải tỏ ra khiêm tốn.
Marius lãnh đạm gật đầu, rót ra gần đầy một ly rượu đưa về phía Tôn Khả Khả.
"Cảm...cảm ơn."
Tôn Khả Khả trong thâm tâm nghĩ tốt về Marius một bậc, nhưng cô đâu có biết, bản tính của mình đều đã bị đối phương nhìn thấu từ lâu.
"Của ta đâu?", Bạch Thư ngơ ngác hỏi, "Thường ngày ngươi đã không cho ta động vào rượu thì không nói, nhưng hôm nay là ăn mừng thành viên mới cơ mà? Ngươi phải cho ông chủ là ta một chút thể diện đi chứ?"
Marius rất tự nhiên mà đặt chai rượu vào lại xô đá, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, nhếch miệng nói:
"Ngài quên bản thân uống rượu xong thì thành cái dạng gì rồi à? Tốt nhất những thứ có cồn ngài nên tránh xa, cho dù là kẹo vị rượu cũng không được!"
"Ga...ga..." (ăn được chưa tôi đói lắm rồi?)
Bạch Thư không phục nhăn nhó: "Đâu đến mức độ đó? Nếu từ đầu không cho ta uống ngươi còn hỏi làm cái gì?"
Marius trong lòng cảm thấy thoải mái vì trên cơ được đức vua, bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngàn năm không đổi, nâng ly lên ra hiệu cho Tôn Khả Khả chạm cốc. Cô hơi bối vì cái thao tác này, nhưng cũng bưng ly rượu nên "cộc" một cái với đối phương.
"Chúc mừng cô gia nhập công ty. Mong rằng sau này cô không bỏ trốn. Hợp đồng đã ký thực ra là một loại khế ước sinh tử. Nếu thần tử phản bội hoàng đế sẽ trực tiếp mất mạng."
Marius không nhanh không chậm nói ra khiến cho Tôn Khả Khả giật mình một cái. Nhưng nghĩ lại nơi đây tốt như vậy chạy trốn làm cái gì? Cho dù không phải khế ước, cô cũng không muốn đi đâu.
"C...cảm ơn. Mong rằng sau này được mọi người chiếu cố."
Rồi khác quen dần thôi. Tôn Khả Khả nghĩ vậy liền thử uống một chút rượu. Ngay khi chất lỏng đỏ như nước lựu chạm đầu lưỡi, mắt cô sáng lên. Thứ này ngon quá! Quả nhiên cô nên cống hiến vì công ty đến hết cuộc đời này.
Bạch Thư bị ăn bơ tâm trạng rất xấu, ánh mắt thèm thuồng nhìn xô rượu. Marius thấy vậy liền kéo cái xô ra xa hơn, gương mặt thư thái thưởng thức rượu ngon, khoé miệng hơi cong lên một đường nhỏ, rất nhanh liền biến mất.
Nhìn cũng không được, cho ngài thèm chết luôn!
"Được rồi, không uống thì không uống!", Bạch Thư bực dọc lườm Marius, rồi quay sang phía Tôn Khả Khả, gương mặt bật hệ điều hành thân thiện, "Khả Khả, chúc mừng cô gia nhập công ty. Đừng nghe cái con cún mất nết kia nói bậy, cô không có nguy cơ gì nếu vẫn làm việc ở đây cả."
Lời nói khác đi nhưng ý nghĩa vẫn vậy mà? Tôn Khả Khả muốn nói lại thôi, miễn cưỡng cười cười.
"Mọi người ăn thôi. Khả Khả cứ ăn tự nhiên nhé! Cứ xem đây là nhà mình mà sống, không cần phải khách sáo gì đâu. Hiểu Vũ, trước tiên xắn ống tay áo lên nào!"
Trương Hiểu Vũ đưa hai tay ra trước, Bạch Thư cứ thế giúp vén cao ống tay áo lên. Marius gắp một miếng đùi gà lớn đặt vào trong bát cô nhóc. Bọn họ...cứ như một gia đình vậy. Tôn Khả Khả có chút buồn, cô nhớ ông bà nội.
Một cái đùi gà lớn khác từ đâu nhảy vào trong bát của cô, Marius thu đũa lại hờ hững nói:
"Ăn tự nhiên đi. Đó là lệnh của bệ hạ."
Sống mũi phút chốc cay cay, Tôn Khả Khả cúi đầu ăn đùi gà trong bát, chợt mở to mắt nhìn về phía Marius, người này lại ưu nhã dùng dao nĩa cắt đồ ăn truyền thống như đồ tây.
"Sao rồi? Có ngon không?", ánh mắt mong chờ của Bạch Thư hướng về phía này. Tôn Khả Khả chưa biết trả lời thế nào, Marius đã cất lời trước:
"Không tệ."
Nói xong lại ưu nhã nâng rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại ưu nhã dùng khăn lau miệng, tiếp tục cắt thức ăn một cách thanh"s lịch"s. Tôn Khả Khả có ảo giác người này giống như vương công quý tộc thần bí nào đó, hợp một chỗ với cô có vẻ trông giống như kim cương đặt cạnh viên sỏi.
"Sao thế? Không ngon à?"
Bạch Thư hỏi lại khiến cho cô bừng tỉnh. Marius đã nói như vậy, cô nên nương theo mà trả lời:
"Rất ngon! Ngon hơn đồ ăn ông nội tôi nấu."
Xin lỗi ông nội nhiều. Trong thâm tâm con ông vẫn là Master Chef. Chỉ là hiện tại con muốn được sống trong nhung lụa nên mới dối lòng mà thôi.
Ông chủ nở nụ cười mãn nguyện, liền gắp thêm thức ăn vào bát của mỗi người một đũa thức ăn.
"Thật may hợp khẩu vị của cô. Ăn nhiều lên một chút, cả ngày hôm nay cô đã vất vả rồi."
Lãnh đạo tốt như thế này kiếm ở đâu ra chứ? Mặc dù canh nhạt như nước lã, món xào mặn chết người, đồ chiên thì cháy cạnh khét lẹt, Tôn Khả Khả vẫn cảm động tấm lòng người già của Bạch Thư, nhớ đến ông nội ăn thêm được 3 bát cơm, xoa bụng thoả mãn "ợ" một tiếng.
Trương Hiểu Vũ có lẽ vị giác không được chuẩn lắm, cả một bữa đều cắm đầu ăn ngon lành. Bạch Thư có lẽ cũng vậy, đầu lưỡi anh ta chắc chắn có vấn đề.
Nhưng mà khoan! Xác sống ăn cơm được sao?
...----------...
Trong một phòng họp lớn chỉ có bốn thân ảnh đang ngồi. Chủ vị là Bạch Thư, còn lại một đống ghế trống mọi người tùy tiện ngồi. Trương Hiểu Vũ mặc dù thiểu năng nhưng vẫn có mặt. Cô nhóc không ngừng ăn gói thịt trâu khô, miệng phát ra những âm thanh chóp chép.
"Chúng ta vào việc chính."
Bạch Thư đẩy mắt kính đi lên một cái bảng viết bút dạ, bên trên đó đã ghi sẵn kế hoạch cụ thể.
Chiếc kính của hắn Tôn Khả Khả đã thử đeo, hoàn toàn không có độ cận. Marius thấy vậy liền giải thích rằng bệ hạ thường xuyên thích làm màu, bảo cô cứ kệ đi đừng để ý là được.
"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, chủ yếu là tấn công xác sống được chỉ định. Dị năng giả sử dụng kỹ năng càng nhiều thì sau này càng trở lên mạnh mẽ. Trong cơ thể mỗi dị năng giả đều có mana, hấp thu chúng bị động từ mana trong không khí, hoặc có thể tự tổng hợp thông qua thứ mình ăn vào. Tuy nhiên..."
"Thời gian quá gấp gáp.", Bạch Thư chỉ vào một hình vẽ con quỷ nhe nanh đáng sợ, "Đây là Vua Zombie, hắn ta cực kỳ nguy hiểm. Nếu đυ.ng độ thứ này trước hết phải chạy ngay lập tức. Tấn công đối với hắn không hề có hiệu quả. Điều này phải ghi nhớ."
"Tôi sẽ giúp mọi người mạnh hơn, đến khi hầu hết quái vật không còn uy hϊếp được đến tính mạng của mọi người nữa. Giống như Hiểu Vũ từ một xác sống thông thường, trực tiếp nhảy lên cấp độ 3. Con bé sở hữu kỹ năng dạng phòng thủ, Khả Khả khống chế, hai người đều là những dị năng giả cực kỳ mạnh mẽ."
Bạch Thư nở một nụ cười mờ ám. Cứ chơi thoải mái nốt hôm nay đi. Bắt đầu từ ngày mai chính là luyện tập địa ngục. Hiện tại có thêm Khả Khả, hắn lần này đem theo Hiểu Vũ đi cùng là muốn cô ấy xem phong cách chiến đấu thực sự.
Kẻ địch ở đâu đó trong bóng tối. Hắn đã chế tạo và cải tiến xác sống mạnh hơn rất nhiều. Quãng thời gian 15 năm để hủy diệt thế giới có nguy cơ bị rút ngắn. Hàn Phi thì không biết đang ở nơi nào farm quái lên cấp, Bạch Thư cũng không muốn tìm đến cái tên xui xẻo này. Đánh đến ngàn kiếp mới thoát khỏi sự đeo bám của thằng ôn con, bây giờ là khoảng thời gian hoàng kim bung lụa của hắn. Có chết cũng không muốn gặp!
"Ông chủ!", Tôn Khả Khả giơ tay phát biểu, "Cái người mà cậu vẽ kia là ý gì?"
Cô chỉ về phía một hình vẽ bằng bút dạ, đơn giản một người que nằm chết lè lưỡi, mắt là hai chữ "X" to đùng.
"A! Cái thằng cha này à?", Bạch Thư ý vị sâu xa nói, "Tên này là một thằng vô dụng không nhấc lên sóng gió gì. Nhưng nếu nhìn thấy hắn hãy bắt lại rồi gọi tôi là được."
Hắn cười dữ tợn: "Bạn tâm giao gặp nhau phải tương thân tương ái chứ đúng không nào?"
Tôn Khả Khả nhìn cái hình vẽ người que kia, làm thế nào cũng không thể hình dung ra người thật, nghe câu sau của ông chủ không khỏi rùng mình một cái. Hẳn là bạn tâm giao, này không thù gϊếŧ cha mẹ cũng là cướp vợ rồi. Cô nên ngậm miệng thì tốt hơn.