Tôn Khả Khả nghĩ mình lại gặp ảo giác. Một ngôi nhà? Đúng là một ngôi nhà. Nhưng mà nó...có chân sắt? Và biết chạy? Cô cố gắng dụi mắt, sau đó nhìn kỹ lại thì thấy ngôi nhà trước mặt mình cố định tại chỗ, làm gì có cái chân nào? Có lẽ là do cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lại còn sử dụng quá nhiều sức mạnh dị năng nên mới như vậy.
Mặc dù vẻ ngoài có hơi kỳ cục nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có thể nói là ngôi nhà tốt nhất mà Tôn Khả Khả từng thấy. Bố cục là biệt thự ba tầng có cấu trúc lâu đài, bên ngoài phủ một lớp sơn màu hồng chói mắt. So với những kiến trúc đổ nát xung quanh, ngôi nhà này mới một cách quá đáng. Cứ như thể nó từ đâu chạy đến chứ không phải ở đây sẵn. Tôn Khả Khả vỗ vỗ má, cô lại nghĩ cái gì linh tinh nữa rồi?
"Là ở đây! Nhìn rất ổn có đúng không?"
Bạch Thư phấn khích giới thiệu. Đây là lần đầu tiên hắn có thể tự do mời bạn đến nhà. Tôn Khả Khả mặc dù không thích cái màu sơn chói mắt kia, cảm giác nó quá mức màu mè, nhưng vì vẻ mặt ông chủ rất trông chờ, liền dối lòng gật đầu:
"Trông rất đẹp!"
"Tôi đã nói cô sẽ thích rồi mà!"
Bạch Thư nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong như vầng trăng vừa đi vừa nói chuyện. Ngay khi vừa đến gần hơn, cánh cửa lớn tự động mở ra.
"Nó tự động nhận dạng chủ nhân. Có phải rất hiện đại đúng không?"
"Rất tốt! Rất được!"
Không phải nói dối nữa, tất cả mọi thứ bên trong đều làm Tôn Khả Khả ngạc nhiên há hốc miệng vừa đủ nhét một cái bánh bao. Những thứ này...
Cô có cảm giác mình lạc trong một lâu đài hoàng gia phong cách Âu cổ. Vừa đi vào là sảnh lớn được trải thảm nhung đỏ với hoa văn trang trí kim tuyến vàng. Cầu thang xoắn ốc chia làm hai bên lên tầng hai và tầng ba, tay nắm và lan can đều được mạ vàng chói mắt. Ngay trên chân cầu thang là tượng hai con sư tử cũng đều bằng vàng, hốc mắt đính viên ruby đỏ lớn, răng trong miệng đều gọt từ kim cương trắng mà ra.
Sảnh được thiết kế theo bố cục hình tròn, một bên là bàn ghế kê để uống trà chiều, tổng cộng cũng có mấy bộ, một bên là sân khấu nhỏ, dưới khán đài có vài hàng ghế. Cửa sổ bên uống trà có bốn chiếc, đều hình chữ nhật đứng với lại song cửa, cmn cũng là vàng? Tôn Khả Khả vuốt mặt một cái rồi véo đùi một cái thật đau. Tại sao bên trong đẹp như thế này lại không thể sơn ngoại thất một cái màu tương đồng? Mắc gì lại hồng rực lên như váy công chúa của mấy đứa trẻ mẫu giáo thế?
Bạch Thư huyên thuyên giới thiệu sơ qua, hắn chú ý biểu cảm của người đi cùng thấy vậy liền an tâm. Kế hoạch dụ Tôn Khả Khả thành công đến tám phần, Bạch Thư Company sắp sửa có No.4 rồi.
"Chúng ta tham quan tầng trên nhé?"
"Cũng được."
Ánh mắt Tôn Khả Khả di chuyển loạn qua mọi thứ, lúc lên cầu thang còn luyến tiếc nhìn bên dưới một lượt mới thôi.
"Tầng hai là khu phòng ở dành cho nhân viên, có tổng cộng 12 phòng. Ngoại trừ phòng của Marius cùng với nhân viên mới vào trước cô, hiện tại chưa có ai, cô có thể tùy tiện chọn lấy một cái. Mỗi phòng đều có đủ nội thất tiện nghi, nhà tắm và vệ sinh hiện đại, lát nữa cô tìm hiểu sau nhé? Giờ ta lên tầng ba."
Tôn Khả Khả máy móc đi theo Bạch Thư như học sinh tiểu học bám theo cô giáo khi đi tham quan bảo tàng, tò mò không biết trên tầng có gì.
"Đây là nhà ăn. Có đủ thiết bị nấu nướng, tủ lạnh, lò vi sóng,... Có bàn ăn ở đây, nếu không thích có thể ăn ở phòng đều không sao."
"Phòng họp."
Bên trong quả thật cấu trúc nội thất y hệt phòng họp của giáo viên trường cô, khác cái là mọi thứ có vẻ trông rất đắt tiền mà thôi.
"Khu vui chơi giải trí."
Khu này không có cửa, cứ thế trực tiếp đi vào. Bên trong rất rộng, có bàn bi - a, sân bóng rổ mini, máy trò chơi điện tử, máy gắp thú cưng,... Còn rất nhiều thứ cô chưa từng nhìn thấy qua nữa.
"Khu tập luyện."
Bên trong là một phòng tập gym tiêu chuẩn, căn phòng cũng khá lớn.
"Còn căn phòng cuối hành lang là của tôi.", Bạch Thư chỉ chỉ vào cánh cửa màu trầm trước mắt, "Nếu có chuyện gì thì tìm tôi ở đây. Nhưng khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng thì tuyệt đối không được gõ cửa nhé? Trường hợp xảy ra chuyện gì đó thì hãy tìm Marius, cậu ta khác biết cách xử trí."
Tôn Khả Khả liên tục gật đầu. Mặc dù ngôi nhà rất tiện nghi nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
"Ông chủ, cửa hàng tạp hoá nhà cậu đâu?"
"Tạp hoá?"
Bạch Thư tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đột nhiên nhớ ra việc mình tiêu xài đồ dùng trước mặt cô gái này liền lập tức ngộ ra. Hiện tại vật tư khan hiếm, sử dụng bừa bãi như vậy một là bị điên, hai là dư giả.
"Quên mất không nói cho cô, nó ở phía bên kia hành lang."
Đúng là họ đã đi hết một nửa, còn từ đầu cầu thang đến nửa bên kia chưa có sang, cũng chỉ có duy nhất một cánh cửa. Tôn Khả Khả đứng trước cửa lớn có treo biển "Super Market" mà đuôi mắt dựt dựt. Không chỉ là cửa hàng tạp hoá, đây là nguyên cái siêu thị có phải không?
Cánh cửa tự động mở, còn có giọng máy móc vang lên:
[Kính chào quý khách!]
Thứ ánh sáng bên trong làm chói mù mắt nhỏ Tôn Khả Khả. Đây là...
"Cô cứ vào trong xem tự nhiên. Thích cái gì thì lấy cái đó. Không cần câu nệ, đi đi."
Bạch Thư giọng nói như ma quỷ dụ dỗ con nít thành công dẫn dụ Tôn Khả Khả tự mình đi vào thăm thú. Bản thân quay ra ngoài, ngay lập tức có một con thú bông màu hồng lớn bằng cái đĩa bay từ đâu đến. Thú bông hình tròn, chỉ có một cái màn hình bằng bàn tay phía trên, ở đó hiện lên một gương mặt emoji* đang biểu lộ vui mừng. Bản thân thú bông cũng bay lượn nhảy nhót trước mặt Bạch Thư.
*Emoji: Biểu tượng cảm xúc. Ở đây màn hình mặt thú bông hiện emoji cảm xúc ký tự."
Hắn đưa tay túm lấy đầu thú bông, lắc lắc vài cái, trên cái màn hình kia biểu cảm say sóng trông rất đáng thương.
"Nhà ngươi còn giả bộ?", Bạch Thư nghiêm mặt, "Elizabeth, Ta đâu có bảo ngươi đến đón? Chạy ra đây làm cái gì hả?"
Elizabeth: [(″ロ゛)]
Bạch Thư: "Ngươi nói cái gì? Không thấy con bé đâu? Ngươi đi tìm nó, rồi tình cờ gặp ta?"
Elizabeth: [( ̄ω ̄)]
"Cái đồ đần độn này!", Bạch Thư tóm lấy Elizabeth kéo căng, thú bông trong tay bị giãn đến biến dạng, nhưng thả tay ra lại trở về trạng thái ban đầu, "Ngươi chỉ cần ở yên một chỗ, Hiểu Vũ con bé đầu óc đơn giản nhưng đi chơi vẫn có thể tự trở về được. Ngươi đi rồi khi nó về không thấy lại chạy đi mất có phải chết ta không chứ? Ôi cái đồ ngu ngục này trời ơi!!!"
Elizabeth: [(・・ ) ?]
"Còn hỏi cái gì? Mau trở về chỗ cũ đi! Mau lên!"
Bạch Thư vốn để lát nữa giới thiệu Trương Hiểu Vũ với Tôn Khả Khả, dù sao họ đều là phái nữ với nhau, có thể giúp cho Tôn Khả Khả bớt ngại ngùng hơn khi ở đây. Nhưng bây giờ con bé biến mất rồi. Cả cái thành phố lớn biết chừng nào tìm ra nó chứ?
Tôn Khả Khả chết chìm trong hạnh phúc. Nếu đây là giấc mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Không chỉ có đồ dùng sinh hoạt, các loại thực phẩm, đồ ăn vặt, ngay cả mỹ phẩm cũng có, đồ trang điểm, dưỡng da, bla bla... Hoàn toàn giống như một cái siêu thị mini muốn gì cũng có, hơn nữa toàn là đồ mới. Bảo sao lại chiếm nguyên một nửa tầng ba, quả là thiên đường.
Tôn Khả Khả cô chọn đúng nền văn minh rồi. Cảm tạ trời đất, cảm ơn ông nội trên cao phù hộ cho cô, cảm ơn sếp nhỏ mặc dù cậu ta có chút thần kinh cùng tự luyến. Thank for all!
"Khả Khả!", Bạch Thư ở phía cửa gọi lớn, "Mau qua đây tôi có chút việc muốn nhờ cô!"
"Tới đây!", Tôn Khả Khả với túi lớn đồ ăn vặt ôm trên tay lạch bạch chạy đến, "Có việc rồi à?"
"Không phải.", Bạch Thư lắc đầu, trên mặt có chút lo lắng, "Đứa trẻ nhà tôi đi chơi quên lối về. Tôi muốn nhờ cô đứng ở cửa canh chừng, thấy nó về là kéo nó vào nhà ngay. Con bé có chút ngốc, lại ham chơi, là một đứa con gái 15 tuổi cao chừng này. Bây giờ tôi ra ngoài tìm, Marius đi đâu không rõ, hiện tại chỉ còn cô..."
"Không sao đâu.", Tôn Khả Khả cười lắc đầu, "Tôi nhớ đặc điểm cậu nói rồi. Bây giờ tôi xuống dưới ngay đây. Hiện tại một đứa nhỏ đi lang thang bên ngoài quá nguy hiểm, cậu mau đi tìm đi!"
Bạch Thư ngẩn người. Nếu là Trương Hiểu Vũ đυ.ng độ thứ gì bên ngoài, thì có lẽ gặp nguy hiểm không phải là con bé.
Đồ ăn chưa tới miệng việc đã tới tay. Nhưng nghĩ đến phúc lợi nhận được, Tôn Khả Khả vui lòng nhận nhiệm vụ đầu tiên. Cô ôm đồ ăn vặt chạy xuống tầng. Bạch Thư nhanh chóng theo sát, chạy ra ngoài liền mất tích. Tôn Khả Khả ngồi trên bậc thềm mở gói snack, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh bên ngoài hình như có vẻ khác đi so với lúc nãy. Nhưng cô không nghĩ nhiều mà chỉ coi mình nhầm lẫn do quá mệt, vì vậy cần phải bổ sung năng lượng mới được.
...----------...
Trời dần tối, Bạch Thư thấm mệt trở về tay không. Hắn suy nghĩ có lẽ con bé hẳn đã về rồi. Mặc dù vẫn chạy đi tìm, nhưng cũng chỉ là đề phòng nhất thời con bé lạc đường. Những khu vực xung quanh đều đã tìm, Bạch Thư càng tin tưởng hơn Hiểu Vũ đã tự về nhà.
"Ông chủ, cậu về rồi à? Đã tìm được người chưa vậy?"
Tôn Khả Khả vừa nói, Bạch Thư sắc mặt đã tối đen:
"Cô chưa thấy con bé về sao?"
"Không có!"
Tôn Khả Khả ăn ngay nói thật, từ chiều đến giờ cô chưa từng thấy bé gái nào trở về cả. Mặc dù không quen biết nhưng Tôn Khả Khả có tính thương người, biết đứa trẻ kia mất tích không tìm được trong lòng cũng như bị lửa đốt.
"Vậy cậu ở lại chờ đi. Tôi đi tìm. Dù sao trông cậu cũng khá mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ở nhà đi nhé?"
"Khả Khả.", Bạch Thư chán nản nhìn xuống, "Cái gì dưới chân cô vậy?"
"A! Là một xác sống khá mạnh, tôi không gϊếŧ được. Đang tính chờ cậu về giải quyết nhưng lại quên mất."
Tôn Khả Khả thản nhiên hai chân đứng trên một xác sống. Lĩnh Vực biến đổi thành một sợi xích trói đối thủ thành bánh chưng, ngay cả miệng cũng bị bịt. Đúng là tiếp xúc với nhóm Bạch Thư một thời gian, gan nhỏ của Tôn Khả Khả đã lớn hơn rất nhiều.
"Khả Khả, hoá giải Lĩnh Vực của cô đi, thả nó ra.", Bạch Thư thở dài ngao ngán, "Thứ mà cô trói chính là đối tượng chúng ta cần tìm, là con nhóc mà tôi muốn giới thiệu cho cô đó!"
Thiếu nữ bị trói chặt chỉ để lại sườn mặt trắng bệch, trên mặt hoa văn mạch máu màu đen tự biến đổi thành một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp, đồng tử đỏ tươi như máu vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất. Đây chính là Trương Hiểu Vũ, người bị coi là đã chết trong vụ hoả hoạn quán Karaoke trong trận đối đầu với Nhện Xác Sống.
Nhưng cô bé cũng không hẳn còn sống, mà đã trở thành một đặc cấp khác biệt - Hắc Thạch Toán Trương Hiểu Vũ, cấp 3 bảng xếp hạng sức mạnh zombie.