Ba ngày trước, trung tâm thành phố...
"Thưa bệ hạ, cô gái kia đã đi theo được hai con phố rồi. Có cần..."
"Suỵt! Đừng lớn tiếng, cứ kệ cô ấy đi. Chúng ta giả vờ như không biết gì là được."
Tôn Khả Khả đầu đầy vạch đen, cô đi phía sau quang minh chính đại bám theo hai người đằng trước, hơn nữa cách có khoảng 10 bước chân. Bọn họ nói nhỏ quá, câu nào cô cũng nghe hết không sót một chữ.
Không đuổi mình đi, cũng không cấm mình theo, lần đầu tiên Tôn Khả Khả gặp những kẻ không đi theo lẽ thường như thế này. Nhưng mà...
Cô cảm thấy mình cũng không theo lẽ thường. Vì cái gì lại bám theo họ chứ? Tôn Khả Khả mông lung không rõ, từ lúc cô làm cho Trần Vi An rơi vào trong ảo mộng, sau đó thôi miên cô ấy tự đến hầm trú ẩn. Bản thân âm thầm bám theo, dùng kỹ năng Lĩnh Vực xử lý xác sống để cô gái kia có thể đến đích an toàn.
Tận đến khi Trần Vi An gõ cửa và được người bên trong cho vào, Tôn Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chạy đi tìm kiếm hai người này, và sau đó nữa thì có một màn như bây giờ. Cô bị ấm đầu thật rồi!
Nếu đến hầm trú ẩn, cô có ăn, có chỗ ngủ lại còn khá an toàn. Tôn Khả Khả siết chặt túi trước ngực, cúi gằm mặt suy nghĩ, bây giờ quay lại còn kịp hay không?
Vốn là một cô gái nhút nhát, giờ lại đánh bạo đi theo hai người đàn ông, nói thế nào cũng cảm thấy bản thân vô liêm sỉ.
Hai người phía trước ăn mặc rất kiểu cách. Một người dáng dấp người mẫu cao kều, mặc một cây đen từ ngọn tóc xuống mũi chân. Người còn lại thấp hơn mặc đồ phong cách vintage, áo sơ mi nhung rộng rãi màu nâu đất, quần cát ôm sát chân màu xám tro, giày da lười cùng màu với áo.
Tổng thể mà nói, trông không giống sinh tồn trong thời điểm xác sống hoành hành, bọn họ giống như mấy người đi du lịch nghỉ mát, đến cả hành lý còn không có, ung dung đút tay túi quần đi giữa đường lớn như thăm thú ngắm cảnh.
Hơn nữa đầu óc chắc chắn có vấn đề. Người cao cao kia là Marius, anh ta gọi thiếu niên Bạch Thư là đức vua hoặc bệ hạ, nhưng thái độ chẳng có lấy một chút cung kính.
Bạch Thư, người kéo cô cùng Vi An thoát khỏi lũ Trần Phỉ, rất tự nhiên mà nhận cái cách xưng hô này. Đôi khi cậu ấy xưng "tôi", có lúc xưng là "ta". Nhưng người nhạy cảm như Tôn Khả Khả chú ý đến, lúc xưng "tôi" cậu ta giống như một chàng trai bình thường, còn lại "ta" khi là "hoàng đế". Có lẽ hai người này là sinh viên trường nghệ thuật sân khấu nào đó, tâm huyết quá nên bị lậm vai diễn của mình, thành ra như vậy.
Tôn Khả Khả âm thầm nuốt nước bọt, cô bây giờ đi chậm lại sau đó chuồn đi là hợp lý đúng không? Được rồi cô sẽ làm thế, như vậy cũng đỡ mất mặt.
Đoàng!
Tiếng súng nổ phía trước khiến cô giật mình, ngay lập tức lấy túi nhỏ che đầu, nhưng vài giây sau cảm thấy làm như vậy quá ấu trĩ lại bỏ xuống. Tôn Khả Khả len lén quan sát người phía trước, phát hiện không ai để ý mình liền thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đều dừng lại không đi tiếp, Bạch Thư xoay người vẫy vẫy tay với Tôn Khả Khả, không hiểu sao cô lại nghe lời như bé ngoan lạch bạch chạy đến. Hiện tại không phải lúc suy nghĩ linh tinh, sau phát súng lớn vừa nãy không còn nghe thấy gì nữa, ba con người xếp từ cao xuống thấp theo thứ tự Marius, Bạch Thư, Tôn Khả Khả rón rén tiến lại gần nơi phát ra tiếng súng.
Hai người kia thì thôi đi, nhưng sao Tôn Khả Khả cô từ khi nào biến thành đồng bọn của họ, trôi chảy đến không thể tự nhiên hơn. Như thể là...
Cô đã quen với cái thao tác này từ lâu lắm rồi.
Đằng trước là một quảng trường lớn, ở giữa có một đài phun nước đã hỏng, chính giữa có một bức tượng tiên nữ bằng thạch cao...đã cụt đầu. Đứng vững chắc bằng bốn chân trên đài phun nước là một con quái vật to lớn, cao phải bằng một ngôi nhà hai tầng, chiều dài từ đầu đến đuôi phải...hơn 20 mét.
Tôn Khả Khả đầu óc mông lung, cô xuyên không vào thế giới giả tưởng à? Sao nơi này...
"Một con drake?"
"Không phải.", Bạch Thư nhẹ nhàng sửa lại lời Tôn Khả Khả vừa nói, "Là một con thằn lằn dị hoá thôi."
Tại một góc đổ nát có mấy người đang núp ở đó quan sát tình hình. Marius nhíu mày không đồng tình, phản bác:
"Tuy nó là thằn lằn dị hoá nhưng không thể lớn đến vậy, có lẽ nó đã ăn vài ba con cấp 7."
Xác sống ăn thịt đồng loại để mạnh hơn, đồng dạng như vậy nếu ăn dị năng giả con người, nói chung ăn cái gì là hấp thu sức mạnh cái đó.
Cái con này rốt cuộc ăn những gì rồi? Đối với hiểu biết của Bạch Thư, quái vật trước mắt có nhiều khác biệt so với trước đây.
"Ăn linh tinh không sợ ngộ độc à? Cái gì cũng có thể cho vào mồm, đáng đời dị dạng xấu xí!", Bạch Thư chép miệng, vẻ mặt mười phần ghét bỏ, "Không bằng thứ ta tạo ra trước kia, rất có tính thẩm mỹ, nhìn vào là thấy có cảm tình rồi."
Marius nghe vậy trong lòng âm thầm khinh bỉ. Quái vật thì cần gì tính thẩm mỹ, hơn nữa con thằn lằn trước kia ngài ấy tạo ra trông có phần yếu đuối hơn thứ trước mặt.
Con quái vật mà Bạch Thư gọi là "thằn lằn" này không chỉ có một lớp vảy cứng chắc đen bóng, móng vuốt ở chân cũng sắc nhọn, hơn nữa trong miệng còn có răng lớn lởm chởm. Quan trọng là điểm khác biệt, trên lưng nó mọc ra một cái cục giống nụ hoa, từ trung tâm nụ hoa là 4 cái xúc tu trơn nhẵn to bằng bắp chân một người đàn ông trưởng thành, có thể vươn dài tùy ý tấn công, còn rất khoẻ.
Nó vươn ra nhanh như cắt quấn lấy một người đàn ông, ngay khi anh ta kêu la liền dùng sức bẻ gẫy cột sống, đưa vào trong miệng cắn một cái, nuốt chửng, không quên lè cái lưỡi dài đỏ au ra liếʍ quanh miệng một vòng.
"Ưʍ..."
Tôn Khả Khả bịt miệng cố gắng khống chế cơn buồn nôn, Bạch Thư thấy vậy liền vỗ lưng thuận khí cho cô, trước mặt đưa ra một cốc nước.
"Uống đi. Cố gắng nhịn một chút."
Chờ đã tại sao ở đây lại có một cốc nước?
Cổ họng Tôn Khả Khả chua lòm, không nghĩ ngợi nhiều mà đón lấy cốc nước uống sạch một hơi. Bỗng nghĩ đến cái gì đó, cô xấu hổ đưa cốc ra, bẽn lẽn hỏi:
"Còn, còn không?"
Bạch Thư lấy đâu ra nguyên một cái ấm 5 lít to tổ chảng, cười nói:
"Còn, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."
Người này trên thân là một cái tạp hoá sao?
Tôn Khả Khả ngượng ngùng đón lấy cốc nước thứ hai, xoay người thấp giọng hỏi một người lính vừa mới nôn ra cả dạ dày bên cạnh:
"Uống chút nước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy! Cho anh này."
Ờ thì...lúc họ đến đây, chỗ này đã có một người đóng quân sẵn, là một người lính nhỏ con, anh ta nói mình thuộc đội trinh sát.
Nhiệm vụ của anh ta chỉ là đi trước dò đường, kiêm luôn quản lý mạng lưới thông tin, công việc vừa nguy hiểm cũng vừa nhàn hạ.
Nguy hiểm vì phải đi trước đối mặt những thứ không biết rõ, nhàn hạ vì chẳng cần phải chiến đấu, ngay cả khi đội ngũ gặp khó khăn, anh ta được phép rời đi tìm cứu viện, không nhất thiết phải cầm súng chiến đấu.
Nhưng lần này anh ta gặp ca khó rồi. Con quái vật kia không biết đến từ đâu, trông có vẻ to lớn nhưng xúc tu của nó nhanh như cú táp rắn hổ mang, đội 7 chưa kịp định thần đã bị hất văng cả hai xe lớn. Người chui ra được không kịp lên đạn đã bị xúc tu xuyên chết.
Nói thì dài mà diễn ra thì nhanh, 16 chiến sĩ ngay lập tức bị xúc tu gϊếŧ chết. Vừa nãy nổ súng chính là người sống sót cuối cùng bị nó cuốn vào ăn thịt, anh ấy không làm chuyện vô nghĩa, con quái sắp phát hiện ra trinh sát, bèn cố gắng bắn một phát đạn về phía nó thu hút sự chú ý. Kết quả là trinh sát thành công chạy tới núp ở chỗ này, nhưng chỉ cần đứng lên là bị nó phát hiện ra ngay.
"Chúng ta gặp ca khó rồi. Giờ chạy cũng không nổi. Marius, có nhiệm vụ nào về cái thứ này hay không?"
Người đàn ông lãnh đạm mở giao diện hệ thống, bàn tay trượt trên màn hình một hồi, chạm nhẹ một cái.
"Có nhiệm vụ. Ngài có muốn làm hay không?"
"Có chứ!"
Bạch Thư đã tiêu tốn khá nhiều điểm tích lũy mua đạo cụ dùng để đánh nhau với lũ người Trần Phỉ, hơn nữa là đạo cụ dùng 1 lần. Hắn đi khắp các nhà thuốc cùng bệnh viện trong khu vực này nhưng không lấy được bao nhiêu thứ mình cần, phải tiết kiệm điểm để mua đồ cho con bé đó. Bạch Thư nghĩ vậy càng quyết tâm không động đến điểm tích lũy nữa.
Marius mở giao diện cửa hàng.
"Ngài có muốn mua đạo cụ tấn công không? Thứ này thực lực bỏ xa đám người kia, nếu ngài không muốn chết thì nên cân nhắc mua bùa sử dụng dị năng một lần. Điểm của ngài vừa có qua nhiệm vụ lúc nãy có thể mua lấy vài cái."
"Không mua. Đắt muốn chết!"
Bùa hệ hoả - quả cầu lửa 1 cái 20.000 điểm, bùa thuấn di 10.000, thuốc hồi phục trạng thái 50.000 một viên. Tổng cộng tốn mấy trăm nghìn điểm tích lũy vừa sử dụng khi nãy. Bạch Thư tiêu sảng khoái đến lúc dùng hết thì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Không phải hắn chiếm đoạt cái hệ thống này, với cái con rùa chết tiệt kia phát nhiệm vụ mỗi lần 20, 50 điểm có mà đến 100 năm sau cũng không thể mua nổi đạo cụ. Bạch Thư có thể thấu hiểu gần một nghìn chuyển sinh giả bị đưa đến thế giới này giãy dụa khổ sở đến mức nào. Cái gọi là hệ thống không hề giúp họ, trái lại chỉ là một cái xích ngăn cản họ chạy mất, còn có quyền sinh sát nếu người chơi chống đối. Thật là một lũ nhỏ đáng thương, đến chết vẫn bị bóc lột đến tận xương tủy.
Không sao! Hắn bây giờ đã nhốt Rùa Vàng vào "hư vô", ngày ngày nó vẫn chửi cha mắng mẹ hắn không mỏi cổ họng. Còn cái người điều khiển kia, bị hắn kéo vào nhưng không gϊếŧ được, tên kia sống lâu cũng khôn ra, trên người có không ít đồ bảo mệnh, ngay lúc Bạch Thư lơ là liền biến mất như một làn khói.
Không sao! Thế giới này chỉ nhỏ như vậy, sớm muộn cũng đối mặt, đến lúc đó...
Đồng tử Bạch Thư phút chốc sáng rực như lửa, hắn vội rũ mắt để người khác không nhìn thấy. Bây giờ nên tập trung đối phó con thằn lằn chẳng đáng yêu tẹo nào kia.
Marius: "Ngài chắc chắn muốn đấu với nó? Chúng ta có thể mua đạo cụ chạy trốn, ngài vẫn chỉ là một cấp E..."
Bạch Thư nghe vậy liền trợn trắng con mắt: "Nhà ngươi đây là kỳ thị cấp E? Không được rồi, chắc chắn ta phải đập chết con thằn lằn xấu xí này cho ngươi biết mặt!"
"Vậy ngài muốn mua đạo cụ..."
"Không!"
Marius gương mặt nghiêm túc nói: "Ngài không thể bốc đồng như vậy. Không có đạo cụ rất khó để hạ gục thứ này. Chẳng lẽ ngài muốn liều mạng sao?"
"Tại sao ta phải liều mạng vì một cái nhiệm vụ cỏn con chứ?", Bạch Thư nở một nụ cười khó hiểu, "Chúng ta không phải còn có con át chủ bài ở đây hay sao?"