Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 47: Bản thảo và sự thật dần được phơi bày

Tại Lãnh gia, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra để chờ chủ nhân của nó, nói nó thịnh soạn thì cũng đúng thôi, bởi đối với những người nghèo thì nó quá xa xỉ, nhưng đối với những kẻ có tiền thì nó chỉ là một bữa ăn sáng bình thường như mọi ngày không có gì đặc biệt cả.

- Mẫn nhi em đang mai thai đi từ từ thôi, sao em cứ phải chạy như vậy hả? Ảnh hưởng tới thai nhi thì sao?

- Em có chạy đâu, em đi đứng bình thương đó thê.

- Em còn cãi nữa hả, có tin anh không cho em tới tập đoàn không hả?

- Thế thôi em không ăn nữa, em ở nhà vậy.

- Ngồi xuống đây ăn đi, rồi anh đưa hai mẹ con tới tập đoàn, em chỉ có nhịn đói là giỏi thôi.

- Ai kêu anh lúc nào cũng bắt em ăn nhiều làm gì, xong rồi còn không cho em tới tập đoàn làm việc nữa chứ, ở nhà chán chết mất.

- Em đang có thai sắp sinh rồi còn gì, ăn nhiều cho nó có sức nữa chứ, có sức thì tối đến vợ chồng mình mới lăn giường được bảo bối à!

- Người ta mang thai mà anh cũng không tha nữa, hết miệng dưới lại tới miệng trên thứ gì chịu nổi với cái co thú đó của anh cơ chứ, tối nay anh tự tay giải quyết đi đừng có mà nhờ em.

- Làm sao mà được cơ chứ, cái này của anh phải nhờ đến em chứ một mình anh thì nó không sướиɠ, nếu em thấy ở nhà chán quá thì lên tập đoàn làm trong phòng làm việc của anh cũng được.

- Đồ biếи ŧɦái sống bằng nửa thân dưới nhà anh, chỉ giỏi ức hϊếp em.

- Anh chỉ biếи ŧɦái với mỗi vợ anh mà thôi...chụt...

- À đúng rồi chồng, cái bản thảo đó anh cứ để như vậy cho Jenny đánh cắp sao?

- Cứ để cho cô ta lấy, chúng ta sẽ phối hợp diễn với cô ta như lúc mà chúng ta chưa biết gì về cô ta cả, tránh việc rút dây động rừng.

- Jenny ả ta đúng là tinh quái, tiếp cận với John để được bước vào hào môn nhưng lại không ngờ anh ta đã có vị hôn thê là chị Lona, chấp nhận sẽ có một ngày được thay chị Lona mà làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối của hắn.

- Khi vững vàng về mặt kinh tế từ John rồi thì về đây xin vào tập đoàn của anh để làm thư kí nhưng không ngờ lại vướng phải em, cô ta đúng thật vừa ranh ma nhưng cũng thấy xui cho ả.

- Anh đã cho người điều tra lại về Jenny rồi, vụ việc anh và em bị tông xe năm xưa chính là ả gây ra đó.

- Là chị ta luôn sao, thật không ngờ chị ta lại ác độc như vậy.

- Cả việc mà em bị gài trong phòng trọ với tên khốn John nữa cũng do ả làm, nhưng John đồng ý phối hợp với ả.

- Em thấy tội chị Lona quá à, yêu một người khốn nạn như hắn, bây giờ còn mang thai con của hắn nữa chứ.

- Ả làm tất cả những việc này là để trả thù cho Đàm Di Vân phó phòng kế hoạch cũ năm xưa đã bị anh gϊếŧ chết.

- Anh nói sao cơ, trả thù cho Đàm Di Vân sao? Vậy Jenny với Di Vân có mối quan hệ gì mới được cơ chứ?

- Anh không rõ, nhưng chỉ biết Jenny và Đàm Di Vân sống chung với nhau khi ở đây, và Jenny đã qua Pháp để tái khám mắt trước khi Đàm Di Vân chết trước đó vài tháng.

- Vậy em cũng có thể đoán ra được động cơ của chị ta rồi, chị ta vì cái chết của Đàm Di Vân mà ôm hận trong lòng nên bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận từng người một để mà trả thù anh.

- Nhưng cô ta không biết lí do tại sao Đàm Di Vân phải chết sao mà còn đòi trả thù, Đàm Di Vân cũng đâu phải hiền lành hay chết oan uổng gì cơ chứ.

- Miệng lưỡi em giờ cũng sắc bén lắm đó bã xã.

- Tất cả là anh dạy em thôi.

- Vậy nếu nói như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ là hung thủ ra tay sát hại bà nội hoặc có thể là John, hôm mà cô ta chạy ra la toáng lên là bà nội bị sát hại em để ý sắc mặt của chị ta không phải là kiểu sợ hãi khi thấy vụ sát hại đó, mà em thấy rất bình thản.

- Hơn nữa cảnh sát cũng đã gọi Mẫn Phong lên để tái hiện lại vụ việc đó nhưng cách thức lại không trùng khớp với nhau, nếu đâm như vậy thì máu phải bắn lên áo cậu ấy, đằng này kiểm tra lại chẳng có giọt máu nào bắn lên.

- Kể cả dấu vân tay trên con dao đó cũng không còn rõ nữa, nếu là cậu ấy làm thì kiểm định phải còn rõ dấu vân tay chứ anh, chắc chắn là Jenny ả ta vu oan giá hoạ, gắp lửa bỏ tay người.

- Cái cần bây giờ là tìm được chiếc váy ả ta mặc vào tối hôm đó thì sẽ biết được ấy mà, nhưng liệu chiếc váy đó còn không mới là một chuyện.

- Không ai có thể ở trong bóng tối lâu được như vậy đâu, em cứ chờ xem kịch hay sắp được hạ màn hết rồi, dự án đấu thầu miếng đất lần này sẽ là ngày cuối cùng ả đắc ý rồi.

- Miếng đất đó mới đầu sẽ có lợi nhưng tìm hiểu sâu hơn thì không phải như thế, đầu tư vào miếng đất đó chỉ có tám gia bạn sản mà thôi, chúng ta cứ vờ như mình sẽ đấu giá để có bằng được miếng đất đó.

- Đến khi đạt đến mức giá ngất ngưởng, chúng ta sẽ nhường cho lão già Trương ngu ngốc đó, để hắn ta phải khóc thét với cái mình đấu giá chứ, cứ để cho Jenny cô ta đưa bản thảo đó cho lão già Trương, chúng ta sẽ phối hợp diễn với ả như lúc chúng ta chưa biết gì về ả, tránh việc rút dây động rừng.

- Dạ vâng anh.

- À anh, anh có thấy Mẫn Phong với anh Mẫn Đức có gì đó gọi là anh em không? Chứ em thấy giống lắm nha, mới đầu em không chú ý lắm, nhưng hôm bữa tại bữa tiệc có nghe anh Mẫn Đức nói về việc có tin tức của em trai ở cô nhi nhưng chưa biết cô nhi nào.

- Chuyện của cậu ta em quan tâm làm gì chứ, chồng em ở đây mà em toàn nhắc tới người đàn ông khác không vậy, anh không nói không phải anh không biết ghen đâu đấy nhá.

- Đợi em sinh xong anh sẽ dạy dỗ lại em, lúc đó không phải đơn giản như mỗi tối em hay làm đâu, lúc đó đừng có mà lôi nước mắt cá sấu của em ra mà làm siêu lòng anh, anh không có tha cho em đâu, anh nhịn cũng cả mấy tháng trời rồi đấy bảo bối.

- Thế có ngon bây giờ anh hành em luôn đi.

- Em rất mạnh miệng, hay lắm.

- Chứ sao, em biết anh bây giờ không động vào em nên em rất mạnh miệng đó chồng à, phải ra oai như vậy mới xứng với danh thiếu phu nhân của Lãnh gia chứ, phải không chồng...chụt...

Lãnh Hàn đấu khẩu bằng miệng với Lâm Tuệ Mẫn chưa bao giờ anh thắng cả, cô toàn dùng những chiêu trò tinh ranh để chơi xỏ anh không à, nhưng anh cũng thấy điều đó là một loại hạnh phúc, có cô và con bên cạnh tạo môt thành một gia đình nhỏ đối với anh thì còn gì bằng, nếu như bà nội còn sống chứng kiến được cảnh anh thành gia lập thất thì sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng điều đó lại không được, bà đã ra đi bỏ lại những đứa cháu này và cả đứa chắt mà bà mong muốn được ẵm từng ngày nữa chứ, giá như bà còn sống thì tốt biết mấy.

Nếu Lãnh Hàn và Tuệ Mẫn biết lão phu nhân còn sống nhưng chưa thể về gặp họ lúc này chắc họ sẽ vui lắm, chỉ cần là lão phu nhân còn sống thì chuyện gặp được người là điều sớm muộn mà thôi, nhưng Lý Mẫn Đức không cho rỏ rỉ thông tin lão phu nhân còn sống ra bên ngoài được, tránh việc Jenny thấy có biến mà trốn thì lúc đó cô ta càng ở sâu bên trong bóng tối hơn, vậy không phải nguy hiểm đối với mọi người sẽ cao hơn sao.

Thế nên cứ giấu chuyện lão phu nhân còn tồn tại là điều thích hợp nhất lúc này.

Cuối cùng thì ngày đấu giá mảnh đất đó cũng tới, mọi người tập trung khá đông tại hội trường đấu thầu miếng đất làm ăn phát đạt đó mặc dù chưa tới giờ đấu thầu, Lãnh Hàn nghĩ tới đám ngu si đó thì thấy tức cười, đấu thầu một thứ đó mất tiền như vậy nhưng lại không thèm tìm hiểu kĩ nó có điểm bất lợi gì không, cứ rình rập hắn rồi cướp của hắn làm gì, nếu đã như vậy thì hắn sẽ cho biết thế nào là ngu si đần độn, đừng hỏi tại sao bắt trước hắn mà hắn thì không mất gì còn chúng thì tán gia bại sản.

Có trách thì trách chúng ngu thôi, tin lời con ả đàn bà độc ác tâm cơ ngu muội đó thì có mà cám cũng chẳng có mà ăn.

- Xin chào quý vị, hôm nay tôi rất vinh dự khi mà có cơ hội được đưa ra mảnh đất này của mình để cho các vị đấu giá, nếu như giá nào cao nhất và tôi cảm thấy hợp lí nhất thì Mưu Kế tôi đây sẽ để lại cho vị đó ạ.

- Mười tỉ.

- Thật không ngờ Lãnh tổng đã khai trương con số đầu tiên với giá là một tỉ rồi ạ, có vị nào có con số khác không ạ.

- Mười ba tỉ.

- Trương tổng cũng không thua kém gì Lãnh tổng đây ạ, ngài rất chịu chi và muốn có được mảnh đất này ạ, nhưng mảnh đất này chỉ có một, nhân hoà địa lợi đều hội tụ đủ nếu mọi người không lấy nó về làm của riêng mình thì sẽ hối hận đấy ạ.

Từng lời nói của Mưu Kế đều ngọt như mía rót vào tai những kẻ ngu si không có chút kiến thức này, chỉ lo nằm đó chờ sung rụng mà há miệng ra tâp thôi sao, đúng là một lũ ngu dốt.

- Anh, bọn chúng đang dần tăng với mức giá hơn so với chúng ta tưởng tượng rồi kìa.

- Bảo bối à, con số đó đối với anh mất đi là một chuyện nhỏ không đáng như hạt cát trên sa mạc vậy, nhưng với bọn chúng thì là cả một vấn đề to lớn đó.

- Số tiền anh kiếm ra trong một ngày có thể bằng gia sản nhà chúng đó bảo bối, có như vậy thì mới nuôi được em có sức mà vật lộn với anh chứ.

- Anh nói chuyện đứng đắn một xíu thì chết hả, mở miệng ra là biếи ŧɦái với đòi ức hϊếp em không à.

- Khụ...khụ...

- Hai cậu có ý kiến gì sao trợ lí Trương và trưởng phòng Lý.

- À...dạ không, chúng tôi chỉ là bị sặc nước thôi chủ tịch.

Lãnh Hàn tặng cho hai người bọn họ ngồi phía sau một cái liếc mắt dao găm khiến cả hai không dám nhúc nhích, tại ai cơ chứ đang đấu giá mà chủ tịch còn nói thế được thì không biết lúc không có ai hai người còn cỡ nào nữa trời, thôi phận tôi tớ cái gì nhìn thấy mà không nói được thì tốt nhất nên giả ngu không biết gì đi cho nó lành.

- Anh, Jenny cô ta đang ở phía bên chỗ lão già Trương kìa, chị ta nghĩ sau hôm nay chúng ta sẽ mất tất cả nên đã nhanh gọn lẹ mà nhận chủ mới rồi, đúng là nhanh hơn mũi tên nữa.

- Rồi lát sẽ có kịch hay coi ấy mà.