Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 42: Lão phu nhân Lãnh gia bị sát hại

Cứ thế tất cả chờ đến hơn nửa đêm thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ trên người toàn máu me đi ra khỏi phòng cấp cứu với tâm trạng hết sức hoảng sợ, ông ta sợ cái bệnh viện này sau đêm nay sẽ không thấy được ánh mặt trời quá, tay chân run rẩy không dám mở miệng nói tình hình bên trong của lão phu nhân Lãnh gia.

Lãnh Hàn thấy cánh cửa mở thì vội lao đến nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ mà hỏi đủ điều khiến ông ta lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

- Cái tên ngu si này, làm gì trong đó bây giờ mới ra hả, bà nội tôi sao rồi ông ở trong đó lâu như vậy mà dám mở miệng ra nói bà tôi có chuyện ông chết với tôi.

- Lãnh tổng...tôi phải xin lỗi ngài...lão phu nhân...bà ấy thật sự không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ.

ĐÙNG !

Tin tức chấn động này được nạp vào tai của tất cả mọi người nơi đây khiến ai cũng như vừa bị sét đánh ngang tai vậy, lão phu nhân thật sự đã ra đi, người ra đi ngay trong ngày mừng thọ 80 của bản thân mình sao, tại sao ông trời lại bất công với những người tốt vậy cơ chứ.

- Thưa Lãnh tổng, đầu của phu nhân bị va đập mạnh dẫn đến chảy máu...rồi lại bị dao ghim thẳng sâu vào bên ngực trái nơi trái tim của...con người đang hoạt động nên chúng tôi không thể nào cứu được lão phu nhân...khi mà dao dã ghim thẳng vào tim...xin chia buồn cũng với gia đình ngài.

- Ngài có thể vào nhìn mặt lão phu nhân lần cuối sau đó chúng tôi sẽ hỏa tiêu xác rồi đưa tro cốt cho gia đình an táng theo quy định từ trước đến giờ của Lãnh gia ạ, tôi xin phép.

Vị bác sĩ kia vừa nói mà tay chân run rẩy không dám nói, nhưng cũng phải nói và rồi ông ta đã nói được hết những thông tin liên quan đến lão phu nhân cho hắn nghe, xong rồi thì ông ta xin phép rời đi, phải rời đi chứ đứng đây có mà bị ăn đòn oan à !

- Bà nội, bà nội mất rồi sao ? Không...không...không thể nào, bà vừa mới ở đó cười với Mẫn nhi mà...KHÔNGGGG...BÀ ƠI...CÁC NGƯỜI NÓI LÁO, BÀ NỘI TÔI ĐANG CÒN KHỎE MẠNH SAO LẠI CHẾT ĐƯỢC MẤY NGƯỜI LỪA TÔI...KHÔNGGGG.

- Lãnh Hàn, anh nói đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không...anh nói gì đó với em đi...sao anh im lặng như vậy cơ chứ !

Lãnh Hàn khi nghe được tin tức chấn động này người hắn như đóng băng tại chỗ, Lãnh Hàn ôm chặt lấy Tuệ Mẫn vào trong lòng để chấn an tinh thần của cô, hơn ai hết anh hiểu bà nội quan trọng với Mẫn nhi như thế nào, huống hồ chi bây giờ cô còn mang thai sẽ ảnh hưởng tới cái thai nếu như tinh thần cứ không ổn định như thế này.

- Buông em ra, em phải vào trong gặp bà nội...anh buông em ra anh bị điếc sao ?

Chiếc xe chở xác được đẩy ra, một tấm vải trắng được đắp lên, Lãnh Hàn lật từ từ tấm vải lên là khuôn mặt phúc hậu của bà nội đang nhắm chặt mắt không thể nào nhìn họ được, anh dùng tay của mình che mắt Tuệ Mẫn lại tránh cô phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng mất mát này.

Nước mắt cuối cùng trên gương mặt lạnh băng của Lãnh Hàn cuối cùng cũng rơi khi thấy được bà nội, bàn tay anh vô thức siết chặt lại đến nỗi móng tay ghim vào da thịt lòng bàn tay rỉ máu mà không hề hay biết.

- BÀ ƠIIIIII...BÀ MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI, KHÔNG PHẢI BÀ NÓI BÀ SẼ Ở VỚI CON ĐỂ CÒN BẾ CHẮT SAO, BÀ KHÔNG ĐƯỢC NUỐT LỜI VỚI CON...AAAAA...

Tuệ Mẫn lao vào bà nội lay lay bà dậy vơi cô, cô gọi bà lớn tiếng cỡ nào cũng không thấy bà trả lời, bà nội chỉ nằm bất động tại một chỗ như vậy nhắm nghiền mắt lại không phản hồi lại từng tiếng gọi của Tuệ Mẫn, Mẫn Phong và Mẫn Đức cũng không khỏi đau lòng trước sự ra đi này của lão phu nhân, họ thật sự không ngờ tai họa kinh khủng này lại xảy ra vào ngày quan trọng này và đặc biệt hơn là không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ sát hại rồi vu oan cho người khác mới đúng.

Riêng phó phòng Jenny cô ta khi nãy còn rất mạnh miệng nhưng khi nghe tin lão phu nhân đã chết thì có chút kinh hãi, đến khi xác lão phu nhân được đưa ra và vén lên xem mặt thì Jenny sắc mặt tái nhợt đi một cách khó coi như một kẻ bị bệnh mặt xanh tím vậy, sắc tố không còn giọt máu, nhưng mọi người nào còn dể ý họ bây giờ chỉ đang lo đến lão phu nhân mà thôi.

Họ làm sao chấp nhận cái sự thật kinh khủng này cơ chứ, người cao tuổi ra đi vì bệnh thì là điều hiển nhiên, nhưng đây lão phu nhân vẫn còn rất khỏe người ra đi là do bị sát hại chứ không phải bệnh, Jenny cô ta khi xác định lão phu nhân thật sự đã chết dưới sự ra tay tàn độc của mình thì cũng nhanh chóng rời khỏi dây, cô ta không dám ở đây, cô ta sợ bà già đó sẽ dậy để trả thù cô ta.

Tất cả những sự việc từ đầu đến cuối đều nằm trong sự chứng kiến của một người đang nấp phía sau tường gần đó, người này bây giờ cũng rất lo sợ nếu như họ phát hiện ra rằng bản thân người này đang nắm giữ sự thật thì chắc chắn sẽ bị thủ tiêu một cách man rợ như lão phu nhân vậy, thật không ngờ hai người họ lại độc ác đến như vậy, đến mạng người mà cũng không động một chút lòng thương nào, đúng là kẻ máu lạnh.

- TUỆ MẪN EM LÀM SAO VẬY...BÁC SĨ ĐÂU MAU TỚI ĐÂY ĐI.

- TUỆ MẪN EM VÀ CON MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI NHẤT ĐI SẼ BỒI TÁNG TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ LIÊN QUAN ĐI THEO EM VÀ CON...TỐT NHẤT LÀ EM NÊN KHÔNG CÓ GÌ ĐI.

Lãnh Hàn vội bế cô vào phòng cấp cứu vì dưới chân cô máu chảy ra khiến anh hoảng sợ, anh một ngày thôi mà nhiều chuyện xảy đến với mình vậy, cú sốc này chưa hết hoàn hồn giờ lại tới vợ anh gặp chuyện, rốt cuộc thì là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, bà nội thì được bệnh viện đưa đi làm thủ tục hỏa táng Lãnh Hàn đã nhờ việc này cho Lý Mẫn Đức rồi, còn anh phải ở dây xem tình hình của vợ và con anh như thế nào, anh bây giờ còn cô và đưa bé trong bụng thôi, anh còn không bảo vệ được họ nữa thì làm sao còn mặt mũi gặp bà nội nữa chứ.

Bác sĩ nói với Lãnh Hàn là cô vì chịu đả kích quá lớn nên dẫn tới động thai, nhưng cũng may là cấp cứu kịp thời nên mẹ và bé vẫn an toàn, nhưng tránh để cô chịu kích động nữa vì cái thai bây giờ rất yếu, tránh làm cô chịu tổn thương về tinh thần thì như vậy mới mau hồi phục được, và bồi bổ đầy đủ lại cho cô và đứa bé.

Chuyện lão phu nhân của Lãnh gia bây giờ đã lan truyền khắp các mạng xã hội trong và ngoài nước, người sát hại lão phu nhân là nhân viên của tập đoàn Lãnh gia khiến ai nấy không khỏi xót thương và đau lòng, họ căm phẫn lên án với hung thủ gϊếŧ người như Lý Mẫn Phong và không một ai biết được kết cục của sát nhân Lý Mẫn Phong bây giờ ra sao, nhưng họ đều ngầm hiểu chắc chắn sẽ không còn mạng để quay về với thế giới tươi đẹp này.

Ngày an táng của lão phu nhân, tất cả mọi người từ đối tác lớn nhỏ, những người ở xa cũng như gần và trong nước cũng như ngoài nước đều quy tụ nơi an táng của lão phu nhân mà chia buồn cho sự ra đi của bà, lão phu nhân chính là bậc cha bậc thầy đã giúp đỡ họ ngày xưa nên sự ra đi của bà chính là sự mất mát đối với bọn họ, ngày xưa lão phu nhân cưu mang công ti họ khi gần như phá sản để bây giờ nó đã trở thành những tập đoàn hùng mạnh và có tiếng trong giới kinh doanh.

Tại khách sạn mà Lãnh gia đã chuẩn bị cho John và Lona khi chuẩn bị qua đây kí hợp đồng, Lona đang chuẩn bị đồ đạc quay về Pháp, cô thật sự không muốn ở lại đây với con người này một chút nào cả, một giây một phút Lona cũng không muốn, thấy vẻ mặt lo sợ vội vã của Lona nên John mới thậy lạ mà hỏi cô.

- Em có gì giấu tôi sao ?

- Sao anh lại...hỏi em như vậy ?

- Tôi thấy em từ hôm đi tiệc mừng thọ của lão phu nhân Lãnh gia về, em cứ luôn né tránh tôi, rốt cuộc là vì lí do gì ? Rồi bây giờ lại còn đòi về gấp như vậy, em hỏi thử xem tôi không thắc mắc mới lạ.

- Em không quen thời tiết bên này...nên chúng ta xong tiệc mừng thọ của lão phu nhân rồi thì về thôi... em có nói anh về nhưng mà...anh không về anh nói anh muốn ở bên này nên em về trước.

- Với lại em nhớ ba mẹ nuôi rồi, em về với ba mẹ, nếu anh chưa muốn về thì cứ ở bên này chơi thêm vài ngày đi, còn không thì tối nay bay cùng với em luôn.

- Em cứ về trước đi, tôi sẽ về sau không cần phải chờ tôi, sức khỏe em vốn đã không tốt bên này lại khí hậu thay đổi thất thường nên em không quen cũng là điều bình thường.

- Tối nay mấy giờ em bay ?

- Dạ 10h tối nay máy bay sẽ cất cánh.

- Thế thì còn sớm chán, cũng khá lâu rồi chúng ta không ân ái, xin lỗi vì đã bỏ bê em không chăm sóc.

John bế bổng Lona lên đi về phía giường đặt cô nằm xuống dưới thân mình, John di chuyển bàn tay của mình xuống dưới khe đùi của Lona khiến cô "" ưm "" lên một tiếng đê mê, Lona bây giờ đang mang thai nên rất nhạy cảm với những cử chỉ động chạm này.

Môi anh đáp xuống môi của Lona một cách thuần thục mà gặm nhấm đôi môi nhỏ này của cô, cảm giác này khiến John nhớ về lúc trước của cả hai, sao bây giờ anh lại cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình vậy.

Nhưng bỏ qua suy nghĩ không hay này, anh di chuyển dần dần xuống hõm cổ của Lona mà tạo ra những dấu hôn đỏ chói, bầu ngực của cô cũng bị John xoa nắn cho thành nhiều hình thù khác nhau, Lona cảm thấy John sắp đi vào trong cô nên đã kịp thời thoát ra khỏi sự quyến rũ ngây dại mà anh đem lại để kịp thời ngăn cản anh.

- John không được.

- Em...em hôm nay không được khoẻ nên để hôm khác...đi anh.

- Em bị đau ở đâu sao Lona.

- Mấy nay em hơi mệt do thời tiết ở đây, em nói với anh rồi mà, khi nào anh quay về Pháp thì chúng ta sinh hoạt lại nha anh.

- Được rồi, nghe em hết bảo bối.

- John nếu như em có thai rồi, anh có quay lại là anh của trước đây, luôn dịu dàng và ân cần chăm sóc quan tâm em nữa không ? Anh có cần đứa bé của anh và em không ?