Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 34: Bỏ đói Tuệ Mẫn

Lâm Tuệ Mẫn thấy bà nội vì chuyện của mình mà có xích mích lớn tiếng to nhỏ với cháu trai của mình cô thật sự không muốn một chút nào, Tuệ Mẫn quay ra nói với bà nội.

- Bà nội, con cảm ơn bà đã tin tưởng con, bà nội vô nhà nghỉ ngơi đi ạ, chuyện của con và anh ấy chúng con sẽ có cách giải quyết bà yên tâm nha.

- Tuệ Mẫn, tiểu Hàn lúc này nó mất lí trí nó sẽ làm tổn thương con chứ không có chuyện nó cùng con bĩnh tĩnh xử lí đâu, nó là đứa cháu bà nuôi từ nhỏ nên bà hiểu nó hơn ai hết con à !

- Dạ không sao đâu bà, con cũng đâu phải lần đầu bị anh ấy giày vò chứ, hai năm về trước anh ấy cũng từng hiểu lầm con vì muốn bước chân vào nhà này mà dùng mọi mưu hèn kế bẩn, thế rồi thì sao Hàn, anh cũng sáng mắt ra đó nếu như lần này anh làm tổn thương em một lầng nữa, em tuyệt đối sau này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

- Tiểu hàn con phải điều tra kĩ chuyện này đã, chưa gì đã hấp tấp vội vàng như vậy, không chừng đây chính là kế hoạch của một kẻ nào đó đứng đằng sau muốn chia cách hai đứa con.

- Bà nội à, John cậu ta chỉ vừa mới về nước để kí hợp đồng này thôi, làm gì có thù oán gì với Tuệ Mẫn mà hai cô ta chứ, còn nữa nếu là một kẻ khác ngoài John thì càng không thể nào, nếu nhuư muốn động tay vào việc này đã làm từ lâu rồi, chứ tại sao phải để tới bây giờ khi hai đứa con đã bên nhau lâu như vậy rồi cơ chứ.

- Từ hôm nay, cấm ai được gọi cô ta là thiếu phu nhân trong cái nhà này, nếu tôi nghe các người gọi cô ta là thiếu phu nhân thì các người xác định quấn gói cút khỏi Lãnh gia luôn đi.

- Tiểu Hàn...

- Bà nội, con không sao đâu, bà đừng vì chuyện của tụi con mà gây mất hòa khí với anh ấy, nó không đáng đâu ạ, chỉ là cái danh xưng thôi, muốn gọi sao cũng được con không quan tâm, bà nội con hơi mệt con xin phép lên phòng trước ạ.

- Em nói cái gì, em nói chuyện của tôi và em không đáng sao, em nói cái cách xưng hô này muốn gọi sao thì gọi sao, Tuệ Mẫn em từ lúc mà trở nên coi thường tình yêu của chúng ta vậy hả, em từ lúc nào để bản thân trở nên thấp kém ai muốn gọi sao thì gọi vậy hả ?

Lãnh Hàn nghe Tuệ Mẫn nói như vậy thì cơn giận trong người chưa thuyên giảm lại còn vì câu nói của cô mà tăng thêm, anh đi lại giật lấy tay của Tuệ Mẫn mà mắng cô, Tuệ Mẫn trước nay không phải là kẻ chịu thua trước những lời nói của người khác nên việc Lãnh Hàn mắng cô thì cô sẽ đáp trả lại, mà cô thì hoạt ngôn nên lời cô nói ra làm cho Lãnh Hàn rất tức giận.

Anh kéo mạnh tay Tuệ Mẫn lôi cô lên phòng ném mạnh cô xuống dưới sàn nhà, khiến cho bụng Tuệ Mẫn có chút đau làm cô nhăn mặt nhưng không lộ rõ nên Lãnh Hàn cũng không thấy được nét mặt của cô lúc đó.

Lãnh Hàn nắm chặt lấy hai bả vai Tuệ Mẫn khiến cô đau mà trợn mắt lườm Lãnh Hàn, Lãnh hàn cực kì ghét cái biểu cảm phản kháng chống lại anh như thế này của Tuệ Mẫn, đã rất lâu rồi cô không dùng ánh mắt với biểu cảm này nhìn anh, cũng đúng thôi hai người đang hạnh phúc mà nhưng còn bây giờ thì không còn nữa rồi.

- Buông ra anh đang làm em đau đó Hàn.

- Đau sao, thế lúc cô nằm dưới thân thằng khốn kia để nó chơi đến nỗi thở không nổi thì lúc đó là đau hay sướиɠ ? Hửm.

- Hàn những gì em nói từ nãy đến giờ đều là thật không có một câu nào là lừa dối anh cả, em cũng không có biết tại sao mình lại nằm bên cạnh hắn ta, và trùng hợp đến nỗi khiến anh hiểu lầm hơn nữa là cái túi xách của em cũng không còn đó nữa, anh thử nghĩ xem nếu em nɠɵạı ŧìиɧ thì em phải để lại chứng cứ chứng minh cho bản thân khi bị phát hiện chứ ?

- Anh lúc nào cũng nói yêu em, nhưng bây giờ thì sao, đến cái bạt tai anh cũng không thèm thương tiếc mà đặt lên mặt em, anh nói nặng lời với em, anh không đặt một chút niềm tin nào vào em cả, nếu đã như vậy thì mình chia tay đi.

- Khốn kiếp, em muốn chia tay để chạy đến với nó như vậy à ! Tuệ Mẫn tôi thật không ngờ bây giờ cô mới lộ rõ cái bản chất đuôi hồ li của mình ra, hơn hai năm qua cô diễn đỉnh và đạt lắm nên mới lừa được tất cả mọi người, cô muốn chia tay sao đừng có hòng, cho dù tôi có ghê tởm cô đi chăng nữa thì cô cũng đừng hòng mong muốn rằng mình sẽ thoát khỏi tay tôi.

- Từ hôm nay trở đi tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống trong địa ngục khi mà chọc điên tôi.

- Anh đưa em đi đâu vậy Lãnh Hàn, buông em ra anh làm em đau quá.

Lãnh Hàn kéo Tuệ Mẫn xuống dưới nhà, anh tập trung tất cả người làm lại nói với họ khiến ai cũng phải giật mình, lão phu nhân hiện giờ đang ở trong phòng rồi không ai lên gọi bà xuống để giải vây cho cô được cả.

- Từ hôm nay cô ta đã không còn là thiếu phu nhân nữa thì những công việc trong nhà này các người thường làm thì cô ta cũng sẽ phải làm, đây là kết cục cho kẻ dám phản bội tôi, nếu để tôi biết được các nguời làm thay cho cô ta, tôi sẽ tiễn các người đi về nơi đất mẹ các người, nghe rõ chưa.

- Vâng thiếu gia.

Tất cả người làm trong Lãnh gia đều thấy thuơng và tội nghiệp cho Lâm Tuệ Mẫn, bọn họ tin cô trong sạch, cô sẽ không làm ra ba cái loại chuyện đó đâu vì họ đã sống cùng cô hơn hai năm qua, tính tình cô như nào tất cả bọn họ đều nhìn thấy, đều hiểu hết được, cô rất yêu thiếu gia của bọn họ thì làm sao có chuyện cô phản bội thiếu gia được chứ.

Nhưng đây là lệnh của thiếu gia rồi không ai dám cãi chỉ có lão phu nhân mới thay đổi được thôi, nhưng mà đến cả Tuệ Mẫn cô ấy cũng không thèm kêu oan cho mình, khi nãy Tuệ Mẫn thấy quản gia Phúc chuẩn bị lên lầu gọi bà nội thì cô đã lắc đầu ra hiệu với quản gia là đừng gọi, đừng làm phiền đến bà nội đang nghỉ ngơi, cô đã nói chuyện của cô thì để cô giải quyết rồi nên cô không muốn phiền tới ai cả.

- Được thôi, nếu đây là hình phạt cho kẻ phản bội lại Lãnh thiếu gia thì tôi xin nhận lấy hình phạt này, mong rằng thời gian mau chóng kết thúc để tôi có thể rời khỏi nơi này.

Tuệ Mẫn nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài bắt đầu làm việc, những công việc của người giúp việc lúc trước cô cũng đã từng làm ở cô nhi viện thôi ấy mà, hồi đó nếu không làm thì ai sẽ làm chứ không lẽ cô để cho mấy dì ở cô nhi làm sao, ai mà coi được chứ, cô đi ra sau vườn bắt tay dọn dẹp đằng sau vườn.

Cô ở đây nên biết chỗ nãy có một cái nhà kho bỏ trống, lúc trước nó cất những đồ không dùng nhưng hôm bữa cô thấy bà nội kêu bọn họ chuyển những thứ này đi rồi, bây giờ cái nhà kho này trống rỗng à chỉ là hơi dơ một chút thôi, chắc cô phải dọn khá lâu với nó rồi.

Cô sẽ dọn cái nhà kho này rồi chuyển đồ đạc của mình xuống đây, và nó sẽ là căn phòng nhỏ của cô, cô sẽ không ở chung phòng với Lãnh Hàn nữa, anh bây giờ không còn yêu cô và tin tưởng cô nữa rồi, Lãnh Hàn có phải chúng ta cũng giống như bao nhiêu người ngoài kia không ?

Gặp sóng gió rồi đều chia cách không, mới gặp chuyện như thế thôi anh đã không có một chút niềm tin nào đối với em rồi thì sau này những bão gió to lớn phía trước anh và em sẽ đối mặt ra sao ? Hay là anh sẽ chọn cách làm tổn thương em, hành hạ và sỉ nhục em như lúc này cơ chứ ?

Trời nắng như thế này mà Tuệ Mẫn phải ở ngoài trời làm việc khiến ai nhìn cũng phải xót và đau lòng, họ thấy cô làm việc trưa đến tận bây giờ chưa có giọt nước hay ăn một chút gì vô bụng cả, Tuệ Mẫn hình như sắp không chịu nổi rồi, nhưng cũng may Tuệ Mẫn biết tìm cho mình chỗ mát để mà ngồi nghỉ.

Thấy cô ngồi nghỉ họ mới dám cầm nước và bánh ra cho cô ăn đỡ mệt, khi nãy thấy cô như vậy họ có chạy ra gọi cô vào nhà anh nhưng cô không chịu, cô cứ đòi làm xong việc rồi cô sẽ dùng và cuối cùng cũng xong cái đống nhà kho và đám cỏ xung quanh cái vườn nhỏ này rồi.

- Thiếu phu nhân cô mau uống nước với lại ăn một chút bánh đi, chứ chúng em thấy thiếu phu nhân sắp không chịu nổi nữa rồi đấy ạ.

- Cảm ơn mọi người, nhưng mà mọi người đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, thiếu gia cũng đã hạ lệnh rồi, nếu mọi người làm sai ý thiếu gia thì cậu ấy sẽ phạt mọi người đấy.

- Thiếu phu nhân bọn em tin là cô không có làm những chuyện đó đâu, cô rất tốt với tụi em, từ khi có cô về đây ngôi nhà này càng có thêm rất nhiều tiếng cười, chúng em tin rằng thiếu gia sẽ suy nghĩ và bình tĩnh lại để giải quyết triệt để chuyện này ạ.

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi.

- Các người dám chống lại lệnh của tôi sao ?

- Thiếu gia...

- Lôi tất cả chúng ra ngoài đánh đến chết cho tôi.

- Thiếu gia, anh hiểu lầm rồi, bọn họ không có giúp tôi gì cả, tôi làm xong việc ngoài này rồi nên ngồi nghỉ một chút, họ mới cầm nước và bánh cho tôi dùng thôi, chứ không có cãi lại anh mà làm giúp tôi, anh cũng không cấm họ mang đồ ăn thức uống ra đây cho tôi thì tại sao lại phạt họ chứ.

Lãnh Hàn tiến tới bóp chặt cô của Tuệ Mẫn khiến cô như sắp chết nghẹn vì thiếu oxi vậy, cô cũng không thèm phản kháng hay cầu xin gì hắn luôn sao, cô là đang muốn chết để thoát khỏi hắn đấy à, con mẹ nó thế thì cô đừng hòng đạt được ước nguyện của mình, Lãnh Hàn buông tay ra khiến Tuệ Mẫn ngã xuống nền cỏ, cô họ sặc sụa như người vừa bị đuối nước mà được cứu lên bờ vậy.

Lãnh Hàn nhìn thấy cô như vậy anh thật sự rất đau lòng, cô là bảo bối tâm can của anh, là giới hạn cuối cùng của anh, từ nãy đến giờ đứng trên lầu ngoài ban công của căn phòng anh chứng kiến hết những việc cô làm, làm đến nỗi suýt nữa thì ngất nhưng cô cũng không mở miệng ra mà cầu xin anh lấy một câu khiến anh nổi điên mà đi xuống đây làm khó cô.

Anh đánh cô anh cũng đau lắm chứ, cô đau một thì anh đau mười nhưng cô bắt anh phải làm sao đây khi mà chứng cứ rõ ràng như vậy, không những thế tận mắt anh còn thấy mà cô còn chối sao ?

- Tôi cấm các người đem đồ ăn thức uống cho cô ta, khi nào cô ta làm xong tất cả việc trong nhà này mà các người hay làm thì lúc đó cô ta sẽ được uống nước và ăn cơm, còn để tôi phát hiện cô ta chưa làm xong mà đã có cái ăn thì các người không còn đường sống đâu.