Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 23: Dịu dàng với cô

Vào phòng tắm, Tuệ Mẫn ngâm mình thư giãn trong bồn tắm mà khi nãy Lãnh Hàn đã pha cho cô, anh sợ cô pha nước rồi làm bản thân bị phỏng nên dạy cô pha làm sao cho chuẩn cũng như không bị phỏng da, ngâm mình trong bồn tắm Tuệ Mẫn nghĩ tới những hành động mà Lãnh Hàn đối với cô thật sự không tồi, anh rất quan tâm cô, chiều chuộng cô mặc dù là có nói chuyện hơi biếи ŧɦái một chút, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô chưa đi quá giới hạn khi mà cô chưa cho phép.

Thử hỏi một người đàn ông có đầy đủ tiền tài, vật chất như vậy tại sao lại chưa có người yêu, rồi một người cao quý như anh tại sao lại để ý đến cô cơ chứ, Lâm Tuệ Mẫn anh ấy cũng chỉ là nhất thời chú ý tới mày thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều rồi lại sinh ra sự ảo tưởng, anh ấy với mày chỉ có bản hợp đồng 5 năm mà thôi, kết thúc 5 năm thì đường ai nấy đi lúc đó anh ấy cũng có cuộc sống riêng của bản thân, mày cũng có cuộc sống riêng của mày, hazzz không nghĩ nhiều nữa thư giãn cái đã.

Lãnh Hàn phía ngoài đang gọi cho trợ lí của mình ngày mai cho người đến trang trí phòng theo tone màu giống như ở tiệm hoa của cô, anh còn kêu trợ lí treo bức ảnh cưới chụp hồi sáng ở giữa phòng ngủ và phòng làm việc, rồi trên tập đoàn thì treo trong phòng nghỉ ngơi của anh.

Trợ lí Trương cũng không biết nói sao với tính cách kì lạ của boss mình, mới đầu thì ghét người ta cho cố vô, bây giờ thì đến ảnh chụp đăng kí kết hôn cũng phải treo trong phòng nghỉ của văn phòng làm việc trên tập đoàn, riết rồi thấy mắc mệt với boss ghê, nhưng nào dám tỏ thái độ ra mặt cơ chứ, chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ mà nói ra boss anh chắc nhai đầu của anh luôn chứ đùa.

Tuệ Mẫn tắm xong thì đi ra, cô thấy Lãnh Hàn đã thay một bộ đồ khác rồi, nhìn anh mặc đồ ở nhà trông rất dễ thương, không còn vẻ lạnh lùng hay hung dữ như những trang phục vest thường ngày nữa, mà hình như anh cũng mới tắm, đúng rồi nhà rộng như thế này thì thiếu gì phòng tắm chứ, có mà đợi cô tắm xong để được vô tắm chắc ngủ được mấy giấc quá.

- Anh tắm cũng nhanh hơn tôi tưởng đấy.

- Tắm nhanh nhưng rất sạch sẽ.

- Á...nè anh làm gì vậy ?

Tự nhiên đang nhìn nhau nói chuyện cái anh bế ngang cô lên làm cô giật mình mà ôm lấy cổ của Lãnh Hàn.

- Đi ngủ chứ làm gì.

- Đi ngủ gì chứ...tôi không có đi ngủ...anh ngủ thì ngủ trước đi...tôi xuống phụ mọi người nấu bữa tối...

- Dưới đó không có em vẫn có bữa tối nên em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

- Nè...nhưng mà tôi không nằm chung với anh đâu...buông ra coi...anh kẹp chặt tôi ngộp thở chết rồi nè.

Lãnh Hàn bế cô lên giường rồi ôm chặt lấy cô vào lòng, tay và chân anh quấn lấy người cô một cách trọn vẹn khiến cho Tuệ Mẫn không thoát ra được, chỉ còn mỗi cái miệng để ăn vạ mà thôi.

- Lại bắt đầu ăn vạ giống khi nãy rồi đấy...hồi nãy tôi làm gì dùng lực với em mà em dám nói với nội như vậy hả ?

- Hồi nào...tôi có nói cái gì đâu...

Chụt !

- Nè sao anh dám hôn tôi hả ?

Chụt !

- Cái tên lì như con heo nái này ôm chặt quá rồi đó...

Chụt !

Tuệ Mẫn thấy mình cứ mở miệng nói là Lãnh Hàn sẽ hôn nên cô im lặng không nói nữa, cô đưa mắt nhìn anh thì thấy anh nhìn cô nhưng anh không còn hôn cô nữa, lúc này thấy cô ngưng chửi anh mới lên tiếng nói.

- Ngủ thôi, lát còn dậy ăn tối với nội nữa...tôi chỉ ôm em thôi, sẽ không làm gì hết yên tâm mà ngủ đi.

- Nhưng mà...anh ôm tôi hơi chặt một chút...

- Em đừng có giả vờ, cái này mà chặt cái gì, còn lải nhải nữa thì lăn lộn trên giường cho dễ ngủ nhá...

- À thôi không có chặt...ngủ thôi...tôi buồn ngủ rồi...

Tuệ Mẫn nghe Lãnh Hàn nói thế thì rén ngang, nên ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt ngủ mặc kệ cho anh ôm, dù sao anh cũng hứa không làm gì nên cô cũng đỡ lo, không hiểu sao cô lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy, nằm trong vòng tay anh thế này cô cảm thấy thật sự rất ấm áp và hạnh phúc và đặc biệt hơn là có cảm giác rất an toàn, một cảm giác gì đó rất lạ len lói trong con người của cô khiến cô cũng không biết nó là gì.

Suy nghĩ lung tung một hồi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay, Lãnh Hàn ôm cô vào lòng xoa lưng vỗ về cô để cô dễ ngủ hơn, nhìn cô ngủ ngon lành không một chút phòng bị thế này khiến anh vừa vui vừa lo, bên cạnh anh có thể buông bỏ tất cả phòng bị, nhưng nếu không có anh cô mà như thế này có mà toang hết.

Nhưng không sao, anh nguyện cả đời này để che chở bảo vệ cho cô, anh muốn cô ở bên cạnh anh mà không cần phải lo nghĩ gì cả, cô cứ hồn nhiên vô tư khi bên cạnh anh là đủ rồi, còn mọi chuyện cứ để anh lo cho cô.

Cả hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ nào đâu có biết nội đã nhìn thấy cơ chứ, bà nội lên để xem thằng cháu của bà sắp xếp cho cháu dâu của bà như thế nào thì thấy hai đứa trẻ này đang tay trong tay ôm nhau ngủ, bà cũng không lỡ đánh thức chúng, lâu lâu mới được thấy cảnh hiếm hoi này thì tội gì mà gọi chứ, cứ cái đà này kiểu gì bà cũng có cháu chắt để bồng cho coi.

Đến tối thì bà nội thấy hai đứa trẻ này vẫn chưa xuống ăn cơm, chắc lại vẫn còn đang say giấc, nên bà cho quản gia Phúc lên gọi hai đứa dậy.

Cốc...cốc...cốc...

Lãnh Hàn nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở, anh đã thức từ nãy đến giờ rồi, chẳng qua là chờ con mèo nhỏ này dậy rồi xuống ăn cơm thôi, thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không lỡ đánh thức, dù sao thì trời vẫn còn sớm, anh chờ cô thức thì tiện xử lí một số giấy tờ và cho trợ lí của mình chuẩn bị thêm một cái bàn nữa trong văn phòng làm việc ở tập đoàn, để vài bữa nữa cô ở nhà chơi chán anh sẽ đưa cô vào tập đoàn làm thư kí riêng cho anh.

- Thiếu gia, lão phu nhân gọi người và tiểu thư xuống dùng cơm tối ạ.

- Nội tôi vẫn chưa ăn sao ?

- Dạ lão phu nhân nói chờ cậu và tiểu thư xuống ăn luôn ạ.

- Được rồi, tôi sẽ xuống.

Quản gia Phúc sau khi truyền lại lời của lão phu nhân thì bà cũng đi xuống, Lãnh Hàn đi vào trong thấy cô vẫn ngủ thì đi lại gọi cô dậy, anh cũng muốn để cô ngủ, nhưng ăn xong rồi ngủ vẫn chưa muộn, chứ từ sáng tới giờ cô cũng chắc đói rồi.

- Tuệ Mẫn, dậy xuống dưới ăn cơm nhanh lên.

- Ưʍ...đang ngủ mà ăn cái gì...

Tuệ Mẫn vẫn còn đang ngái ngủ, đây là lần đầu cô cảm thấy ngủ ở một chỗ mà nó đã như thế này, chỗ cô ngủ cũng ngon, nhưng hình như chỗ này ngon hơn thì phải...hì...hì...

- Dậy ăn cớm rồi ngủ tiếp...em còn không dậy tôi bỏ đói em đây.

- Mẫn Phong à...cậu hôm nay cũng gan thật...đấy dám bỏ đói tôi...

Cái gì chứ, cô ngủ mà trong tâm trí vẫn nhớ tới nhân viên của anh sao, thật quá đáng, đúng là không coi anh ra gì mà, Lãnh Hàn thấy miệng cô cứ lẩm nhẩm gọi, anh kéo cô dậy làm cô tỉnh giấc luôn.

- Này anh làm gì vậy ? Đang ngủ sao lôi tôi dậy cơ chứ, không ngủ thì để người khác ngủ chứ, đồ thần kinh này.

- Em ngủ mà miệng không ngừng kêu tên của nhân viên trong tập đoàn tôi, cũng thú vị đấy nhỉ.

- Kêu ai chứ, nãy giờ tôi có kêu hay gọi tên ai đâu, hâm à.

- Còn chối được hay thật, tôi không chấp nhất với em, thôi xuống ăn cơm bà nội chờ kìa.

- Cái gì, nội chờ chúng ta xuống ăn cơm hả ?

- Ừm nhanh đi.

- Tên thối nhà anh, sao bây giờ mới gọi tôi chứ, để nội chờ kì quá đó.

Lâm Tuệ Mẫn bỏ chiếc chăn đang đắp lấy chân của cô sang một bên rồi nhảy vọt xuống giường, cô chạy nhanh xuống nhà khiến cho Lãnh Hàn phải chạy theo cô thật nhanh, anh sợ cô té nhưng không cô chẳng bị sao cả, cô chạy vụt xuống thì thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách, Tuệ Mẫn liền xà vào lòng bà.

- Ngủ được không Mẫn nhi, con thấy có lạ chỗ hay làm sao không, cứ nói với bà nhé.

- Dạ tuy là chỗ lạ nhưng con ngủ ngon lắm bà ơi, không thấy bị gì luôn ấy bà.

- Thằng này nó có ăn hϊếp gì con nữa không ?

- Dạ không ạ, hiện tại thì con thấy anh ấy ngoan rồi ạ, nếu dám bắt nạt con thì con sẽ cho anh ấy ngủ ở ngoài chứ không cho ngủ chung phòng với con đâu ạ.

Cái gì vậy trời, Tuệ Mẫn dạo này lớn mật thật rồi, có bà nội chống lưng một cái là bắt đầu ngạo mạn không coi hắn ra gì cả, cái gì mà ra ngoài ngủ cơ chứ, cái phòng đó là của anh từ trước tới giờ mà, sao cô nói chuyện gì mà ngang ngược vậy trời.

Cứ thế mà bữa tối của họ diễn ra một cách vui vẻ và ấm áp, lão phu nhân cười cũng nhiều hơn, thiếu gia của bọn họ hôm nay cũng năng động hơn mọi người, nhìn cử chỉ quan tâm của thiếu gia và tiểu thư Tuệ Mẫn thì họ thấy vui vô cùng, có lẽ cô gái này sẽ chiếm được trái tim của thiếu gia bọn họ rồi.

Vì thiếu gia bọn họ trước nay chưa từng dẫn cô gái nào về nhà cả và họ cũng chưa bao giờ thấy thiếu gia của bọn họ quan tâm với một ai đó chu đáo như vậy ngoài lão phu nhân mà thôi, thiếu gia đã tìm được tình yêu cũng như một nửa kia của bản thân cậu ấy rồi.