Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 6: Buổi từ thiện ở cô nhi Hướng Dương

Ngồi nói chuyện với nhau toàn là những chuyện trên trời dưới đất của cả hai ngày xưa, kể đi kể lại nhiều lần mà vẫn cảm thấy nó như chỉ vừa mới xảy ra vậy, mọi thứ dường như diễn ra nhanh quá.

- À đúng rồi Mẫn Phong, cuối tuần này có buổi từ thiện đến từ trường đại học Hoa Sen của các bạn sinh viên cùng với nhà trường đến cô nhi viện Hướng Dương của chúng ta đấy, cậu sắp xếp được thời gian về cô nhi giao lưu với mọi người không vậy.

- Dồi ôi, tui sắp xếp rồi, cuối tuần tôi sẽ về phụ giúp các dì và bà nữa chứ, cũng phải có người giao lưu dẫn dắt các bạn sinh viên đó thăm quan cô nhi viện với lại giao lưu cùng các trẻ nhỏ ở chỗ chúng ta nữa ấy, tui không về sao mà được.

- Ừm vậy để lát về tôi sẽ hỏi dì Trương xem phân bố tôi và cậu hướng dẫn họ như nào và những đâu rồi tôi sẽ nhắn cho cậu ha.

- Oce bà.

Rồi cũng nhà ai người đó về, Mẫn Phong đưa Tuệ Mẫn về rồi anh cũng về luôn, chứ ai đời để một cô gái về đêm một mình cơ chứ.

Buổi từ thiện cuối cùng cũng được diễn ra, sáng nay Tuệ Mẫn và Mẫn Phong đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm cho buổi thiện nguyện hôm nay của trường đại học Hoa Sen, mấy người lúc trước được cô nhi viện nuôi nấng hôm nay cũng có vài người trở về để phụ giúp một tay, nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp rồi.

- Tuệ Mẫn, Mẫn Phong hai cái đứa này làm việc thôi mà cũng cãi nhau chí choé là sao hả, bây giờ cũng đâu có đòi kẹo của nhau như hồi xưa đâu chứ.

- Dì Trương à, Tuệ Mẫn cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết ăn hϊếp con, dì thấy đó mỗi lần cãi nhau con làm sao thắng nổi miệng cậu ấy chứ, cái miệng này mốt ai mà dám lấy.

- Mẫn Phong nhá, tớ mà có ế thì chắc gì cậu lấy được vợ mà ở đó bày đặt chê bai tớ hả.

- Lêu lêu Tuệ Mẫn sau này sẽ ế...lêu lêu...

- Thôi được rồi, hai đứa sau này sẽ có một tình yêu đẹp của đời mình, sẽ không đứa nào ế cả, dì chăm hai đứa bay từ nhỏ nên hiểu rõ tính của hai đứa bay nhất, hiền lành lương thiện thì sẽ có được trái ngọt về sau thôi con.

- Mà công việc của con dạo này sao rồi Mẫn Phong, dì nghe Tuệ Mẫn nói con bây giờ có công ăn việc làm tốt lắm hả ?

- Dạ vâng dì, công lao của dì đã tạo điều kiện cho con nên con cũng có chỗ làm gọi là quá ổn định rồi ạ, mà công ti con xin vào không phải tầm thường đâu dì, nó là tập đoàn nắm nền kinh tế của thành phố An Dương lớn nhất này đấy ạ, làm công nhân ở tập đoàn này thôi đã thấy đãi ngộ tốt lắm rồi huống chi con còn làm trưởng phòng kế hoạch, dì thấy con giỏi không dì.

- Gớm chưa...bắt đầu khoe khoang đấy, xí...

- Haha...Mẫn nhi à con bé này...thế tập đoàn đó làm về cái gì vậy tiểu Phong ?

- Dạ sản xuất và cung cấp vật liệu sắt thép ấy dì, tại vì dì và Tuệ Mẫn không để ý về tập đoàn ấy chứ, nó là tập đoàn có tiếng trong giới kinh tế ấy ạ.

- Ừ đúng rồi, Mẫn nhi thì nó yêu thích hoa, còn ta thì chỉ chăm mấy đứa trẻ này nên kinh tế đối với ta và Mẫn nhi là không có hứng thú rồi, mà được cái con lại thích kinh tế, đúng là rất giỏi đó tiểu Phong.

- Dạ dì...hihihi...

- Thôi cũng sắp tới giờ đón tiếp các bạn sinh viên rồi chúng ta lên sẵn thôi.

Thế là tất cả cùng có mặt tại sân trước cô nhi viện để đón các bạn sinh viên cùng nhà trường đến đây để làm thiện nguyện cho cô nhi viện, cô nhi viện này không phải to lớn hoành tráng gì cả, nó vừa vừa tầm cỡ thôi, các dì ở đây nuôi cũng không nhiều trẻ lắm chỉ có vài chục em mà thôi nhưng cũng cực lắm tại có hai dì chính ở đây và một vài dì hay ghé qua để nấu cơm cho các bé thôi, nên là đôi khi sẽ có mấy bạn cũng từng được nuôi nấng ở đây sau này trưởng thành thì dì cho ra ngoài cũng quay trở về để phụ giúp dọn dẹp cho các dì đỡ cực.

Khi các bạn sinh viên tới, Tuệ Mẫn, Mẫn Phong và các dì dẫn họ đi thăm quan xung quanh cô nhi, sau đó các bạn sinh viên phân nhóm ra với nhau để làm các hoạt động của họ, có nhóm thì vô bày thức ăn ra bàn cho các em nhỏ, các bạn nam khoẻ hơn thì đi ra sau dọn dẹp nhổ cỏ sân sau để có rau sạch cho cô nhi viện, nhóm thì sơn lại tường cũng như lắp lại những nơi nhìn có vẻ sắp sụp đổ vậy, hoạt động của các bạn sinh viên rất có ý nghĩa khi đến với buổi từ thiện tại cô nhi Hướng Dương này.

Thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường thì cũng chung tay tiếp sức với các bạn sinh viên, họ còn trao tặng rất nhiều cặp sách và quần áo cho các em nhỏ, còn cả chăn gối mùng mền cho các em nữa, thật sự thì cô nhi này quá may mắn khi nhận được sự yêu thương từ các nhà tình thương cũng như tài trợ rồi.

Sau cả một ngày trời phụ giúp các dì giao lưu các hoạt động của các bạn sinh viên xong thì tất cả mọi người cũng đã được nghỉ ngơi, nhìn lũ trẻ cầm trên tay những món quà mà chúng được tặng chúng cười toe toét, cảm giác này làm cô thấy nhớ về lúc trước khi mình cũng được những cô chua đó cho quà thật sự niềm vui lúc đó không thể nào diễn tả được.

Đến chiều Tuệ Mẫn chạy ra tiệm hoa nhỏ của mình để chăm sóc chúng một chút, cho dù là ngay hôm nay cô không làm việc nhưng cũng phải đến để chăm những bông hoa do tay cô chăm sóc chúng từng ngày chứ, đang mải mê chăm sóc thì có một người đàn ông thân phục tây đen bước vào tiệm của cô, cô đang mải mê làm việc nên cũng không để ý là có người đang đứng đó nhìn mình này giờ.

Đến khi quay qua lấy chậu bông thì cô mới hú hồn mà xém té, cũng may là cô đang ngồi chứ cô mà đứng thì tên này doạ chết cô rồi.

- Dạ xin lỗi quý khách, tôi mải chăm những bông hoa quá nên không biết quý khách tới, mong quý khách lượng thứ ạ.

- Cô là Lâm Tuệ Mẫn.

- À dạ đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì sao ?

Người đàn ông này là ai chứ, sao tự dưng tối đến rồi còn không về nhà đi, ghé tiệm cô hỏi tên cô làm gì cô có quen biết hắn ta đâu chứ, mua bông thì mua không mua thì ra chỗ khác chơi đi trời, đừng có mà đứng đây doạ ma cô nha.

- Nếu anh muốn mua bông tôi có thể tư vấn cho anh, để tôi biết thêm thông tin anh muốn tặng bông cho đối tượng như nào mà có thể tư vấn cho anh ạ.

- Nói chuyện ngọt ngào như vậy thử hỏi sao không dụ hoặc được người khác cơ chứ...đến tôi còn xém chút nữa cũng bị bộ mặt ngây thơ này của cô lừa rồi đấy.

- Vị khách này anh không mua thì tôi mời anh rời khỏi cửa tiệm của tôi, chứ anh đừng có đứng đây mà nói sảng, còn nếu anh có bệnh về thần kinh thì tôi cũng không tiếc một chút tiền bán được hoa mà cho anh để anh đi khám bệnh thần kinh của mình đâu.

Đám thuộc hạ đứng đằng sau Lãnh Hàn nghe được lời của cô gái này nói thiếu gia của họ như vậy thì chân tay bắt đầu sợ giùm cô gái này, từ trước tới nay chưa một ai dám cãi lại lệnh của thiếu gia dù chi nửa câu mà cô gái này nói nguyên tràng dài lại còn không phải nói bình thường mà nói thiếu gia có bệnh lại còn bệnh thần kinh, ôi dồi ôi sĩ diện của thiếu gia sẽ không cho phép cô gái này bình yên khi nói câu đó đâu.

- Cô vừa nói cái gì dám lặp lại lần nữa không ?

Lãnh Hàn gằn giọng lên nói, tay thì bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô khiến mặt cô đỏ ửng, không nói được một câu hoàn chỉnh, tay cô cứ đập lung tung lên bàn tay mãnh mẽ đang ra sức bóp chặt cổ của cô.

- Ưʍ...buông ra...đồ điên này...

Thấy cô mặt đỏ ửng sắp không thở được nữa, nước mắt vì đau mà chảy xuống hai bên, anh mạnh mẽ buông tay ra rồi hất mạnh cô xuống đất, Tuệ Mẫn té xuống nền nhà vội vàng hít thở điều chỉnh lại hô hấp vừa bị mất của mình, cô họ sặc sụa như một người rơi xuống nước được cứu lên vậy.

Lãnh Hàn ngồi xổm xuống lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra lau lấy bàn tay vừa mới bóp cổ cô sau đó ném chiếc khăn vào mặt cô một cách đầy sỉ nhục.

- Thứ dơ bẩn như cô mà cũng xứng được bàn tay của tôi chạm vào thật khiến người ta kinh tởm, nghèo hèn mà muốn được trèo lên cành cao của phượng hoàng để sống cuộc sống sung sướиɠ sao ? Thế thì lo mà làm lụng đi, chứ đừng có tìm cách leo lên giường dạng háng cho đàn ông chơi.

Bốp.

Một cái tát chói tai được Tuệ Mẫn giáng xuống một bên mặt của Lãnh Hàn khiến hắn nhếch nhẹ một bên mặt, cái tát này Tuệ Mẫn dùng hết lực của mình để vả vào mặt cái tên khốn nạn này, tự dưng từ đâu ra rồi đến đây kiếm chuyện lại còn động tay động chân với cô, bây giờ còn phán xét con người cô, đưa ra những lời nói khiếm nhã để xúc phạm nhân phẩm của cô nữa chứ.

- Đúng là tôi nghèo, tôi không cha không mẹ lớn lên sống ở cô nhi viện, nhưng tôi chưa bao giờ xin của các người một đồng bạc nào để phục vụ cho bản thân tôi, tôi tự lao động bằng chính đôi bàn tay của mình, chứ không phải cái loại hạng gái rẻ tiền mà lũ đàn ông có tiền các người thường sử dụng đâu.

- Đừng tưởng chỉ có mỗi mình các người làm ra được tiền mà đi coi thường người khác, bản thân mình hay đi với gái làng chơi mà cứ nghĩ mình sạch sẽ rồi đi sỉ nhục những cô gái khác chắc.

- CÚT RA KHỎI TIỆM HOA CỦA TÔI CÚT.

Lâm Tuệ Mẫn tức giận chỉ tay ra cửa rồi đuổi hắn, ánh mắt giận dữ thốt ra những lời nói để đòi lại công bằng cho mình, cho Lãnh Hàn một cái bạt tai để cảnh cáo hắn, không phải người con gái nào cũng như cái suy nghĩ đê hèn của hắn, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người kiểu đó.