Triệu Huyền Vi ngây người nhìn hắn, ai thèm chơi dã chiến với hắn chứ, đầu óc toàn hắn toàn là xxx thôi phải không? Cô cố gắng chồm người dậy, làm động tác tay nói với hắn:
"Không có... Nói chuyện với em một lúc được không?"
Giản Trung Khúc híp mắt nhìn cô, hắn cười trào phúng nói:
"Cô ngoài cái miệng dưới còn biết nói chuyện... Thì cái miệng trên vô dụng chết đi được... Lấy cái tư cách gì mà nói chuyện với tôi."
Chính Giản Trung Khúc cũng không biết tại sao trong đầu hắn lại nảy ra một câu nói như vậy, hắn nói xong mới bất giác cắn lưỡi mình mà nhìn cô, hắn thấy được đôi mắt cô đã ngấn lệ, vành mắt đỏ ửng, cứ đau đáu nhìn hắn.
Trái tim của Giản Trung Khúc như bị bóp nghẹt, nhưng hắn nhanh chóng cho những cảm xúc lay động này sang một bên, người con gái này trước mặt thì vậy sao lưng lại khác, chẳng phải hắn đã hiểu rõ rồi sao, nhưng lòng hắn vẫn đau như vậy.
Giản Trung Khúc không biết rằng, câu nói này về khiến hắn cả đời đều bị nó quật đến không ngẩng mặt lên nổi...
Triệu Huyền Vi nghe hắn nói như vậy cô có chút ngờ nghệch nhìn hắn, người ta nói lời nói là lưỡi dao vô hình có thể gϊếŧ người, nếu thật sự là như vậy thì cô phải chết bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng hả dạ hắn đây.
Cô quệt đi nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nhìn hắn, đôi tay cô khó khăn nhấc lên, dù sao vẫn phải tiếp tục nói chuyện với hắn:
"Em không biết sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"Anh chán em rồi sao?"
Giản Trung Khúc nhìn vào đôi tay đang nói chuyện kia, chán sao? Hắn mà chán cô thì đã đi tìm người khác rồi... Dây dưa với cô làm chi, hắn suy nghĩ như vậy nhưng miệng lại không nói vậy:
"Ò... Cô chán chết đi được... Cứ đến gần là chủ động dâng lên cho người ta ăn, ai mà không ngán."
Đôi mắt Triệu Huyền Vi lúc này chỉ còn ngập tràn nổi thất vọng mà nhìn hắn, cô không nhịn được nữa mà khóc nấc lên từng tiếng, nếu có thể hãy cho cô khóc một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng trái tim cô dâng lên cho hắn cô sẽ thu hồi nó về đặt trong l*иg ngực của mình, hồi sinh sự sống của nó.
Giản Trung Khúc nghĩ mình thật sự điên rồi, tại sao hắn lại xót xa khi nhìn thấy người đã tuyệt tình nói sẽ chà đạp hắn, sẽ cướp hết tất cả của hắn rơi nước mắt như vậy?
Hắn cố gắng làm ra vẻ tuyệt tình, đá phăng những cảm xúc bộn bè kia đi mà đè cô xuống mõm đá làm chuyện mà hắn muốn làm.
Triệu Huyền Vi cũng chẳng còn chống cự, hay cố gắng muốn nói chuyện với hắn nữa, cô cứ khóc việc của cô, còn hắn thoả mãn chuyện của hắn.
Giản Trung Khúc cởi chiếc quần jeans ngắn củn của cô ra vứt lên trên bờ, nhanh chóng kéo khoá quần của hắn xuống rồi thuận tay vén chiếc qυầи ɭóŧ của cô sang một bên mà cho vào trong.
Hắn làm không mạnh lắm, có lẽ hắn xót cô. Hắn nhìn cô vẫn cứ khóc mãi không ngừng lại cúi người nuốt hết những giọt nước mắt của cô vào bụng, hơi thở hắn phả lên tất cả đường nét trên khuôn mặt cô, hắn dừng lại ở đôi môi đang cắn chặt vì khóc đến run rẩy kia thì nhói lòng, không nhanh không chậm mà chạm vào nó, khi hai cánh môi đã chạm nhau, cảm giác mềm mại, thơm ngọt lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn, đã mấy tháng liền kể từ ngày đọc quyển nhật kí đó hắn chưa hề hôn cô, nhưng hôm nay hắn lại lần nữa chìm đắm vào đôi môi này.
Giản Trung Khúc cuốn lấy lưỡi của Triệu Huyền Vi mà mυ'ŧ liên tục, có thể vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy bên dưới liền gia tăng lực đạo ra vào như vũ bảo...
Có thể trong tiếng róc rách của con suối thì tiếng da thịt chạm nhau còn lấn át hơn tất cả. Nó cuồng nhiệt, say đắm và điên cuồng.
Giản Trung Khúc kéo áo voan của Triệu Huyền Vi lên, bầu ngực căng tròn hiện ra trước mắt hắn, hắn liền muốn nuốt trọn lấy nó rồi nghiền nát nó trong miệng mình.
Triệu Huyền Vi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cô đều không mở mắt nhìn hắn, cũng cắn răng để kiềm chế không phát ra một tiếng rên nào.
Đến lúc hắn sung sướиɠ mà bắn hết tất cả vào trong cô thì cô cũng vô lực mà rơi xuống suối.
Giản Trung Khúc tròn mắt sợ hãi, hắn chỉ vừa mới rút ra muốn kéo khoá quần mình lên để đi lấy quần cho cô thì cô lại rơi xuống suối.
Hắn vội vàng muốn nâng cô lên nhưng Triệu Huyền Vi lại hất tay hắn ra, cô không nhìn hắn mà khó nhọc đứng dậy đi lên bờ nhặt quần của mình mà mặc vào.
Có lẽ Triệu Huyền Vi đã xem những chuyện vừa xảy ra ban nãy như một giấc mơ, giấc mơ thì không cần phải quan tâm, cô đến khúc suối lúc nãy kéo lưới thu cá rồi một mạch đi về nhà.
Những hành động nhanh chóng, dứt khoác của cô lại làm người nào đó đơ cả người, Giản Trung Khúc không biết làm sao lại cảm thấy sợ, mà sợ gì thì hắn không rõ... Hắn bần thần đi theo sau cô về nhà, trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ mặc dù hắn mới vừa được sướиɠ vãi ra.