Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 37: Thay đổi (H)

Rất nhiều, rất nhiều những lời nói độc địa, vô tình in hằn lên từng trang giấy khiến Giản Trung Khúc tức đến run cầm cập, hắn không ngờ sau bộ mặt ngoan ngoãn hiền lành kia là một nội tâm giả tạo rắn rết như vậy. Hắn dành cả con tim và lý trí mình để yêu cô, dù cho hắn không nói ra nhưng hắn đã hành động, không phải cô không hiểu được, vậy tại sao lại có những suy nghĩ sẽ đối xử với hắn như vậy.

Không... Là từ lúc nhỏ Triệu Huyền Vi đã như vậy, cô luôn luôn như vậy là một con người giả tạo, đê tiện vô cùng.

Những bong bóng hạnh phúc của Giản Trung Khúc trong suốt nhiều năm qua trong thời khắc này đều phát nổ, từng ký ức vụn vỡ đổ nát vào hư không, cắt thẳng vào lòng hắn khiến hắn không thở được.

Giản Trung Khúc gần như nổi điên, đôi mắt hắn đỏ lừ, gân xanh nổi đầy trán, hắn quăng mạnh quyển nhật ký vào tường rồi nhìn chăm chằm nó như nhìn một con quỹ dữ, con quỹ dữ ấy là nội tâm của người mà hắn yêu nhất.

Hắn cười như điên như dại ngã xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà mà rơi nước mắt, rồi lại chuyển sang ánh mắt lạnh lùng, tàn độc giống như lúc nhỏ lần đầu tiên hắn nhìn Triệu Huyền Vi:

"Triệu Huyền Vi... Được lắm... Che giấu kĩ lắm."

"Để tôi xem tôi và cô ai sẽ là người chà đạp đối phương."

***

Triệu Huyền Vi vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, trên đường đi học về cô còn ghé mua bánh bao chiên mà Giản Trung Khúc thích để về nhà ăn cùng ăn với hắn.

Cô về phòng cất túi của mình xong thì đến phòng Giản Trung Khúc, nếu là ngày trước cô vào phòng hắn chắc chắn sẽ gõ cửa nhưng từ sau khi hai người phát sinh quan hệ khó nói đó đã không còn kiêng kị gì nữa.

Cạch...

Triệu Huyền Vi mở cửa bước vào phòng, cô thấy Giản Trung Khúc nằm vật ra trên giường, hắn nhìn chằm chằm trần nhà im lặng như không phát hiện ra sự xuất hiện của cô.

Triệu Huyền Vi đi tới cô đung đưa túi bánh bao chiên trước mặt hắn, cười rạng rỡ...

Lúc này cô mới nhìn thấy ánh mắt hắn khẽ chuyển động nhìn chằm chằm cô, cô còn chưa kịp làm gì, túi bánh bao chiên đã bị hắn giật lấy quăng mạnh vào sọt rác cạnh bàn học.

Triệu Huyền Vi giật mình, hôm nay ai làm hắn tức giận sao? Mà nếu có tức giận thì vì sao lại trút giận lên người cô như vậy... Triệu Huyền Vi có chút tổn thương, cô ấm ức rơi nước mắt, cô cứ nghĩ hắn sẽ dỗ dành cô như mọi lần nhưng không... Hắn ngồi trên giường cười lạnh nhìn cô.

Nụ cười đó thật sự rất đáng sợ, nó làm Triệu Huyền Vi phát run lên mà lùi về sau mấy bước, nhưng cánh tay cô lại bị hắn bắt lại.

"Aaaa...."

Hắn đẩy ngã cô xuống giường thật mạnh, không thương tiếc mà xé hết quần áo trên người cô ra.

Hắn như một con thú dữ cắn lấy từng tấc thịt trên cơ thể cô rồi gậm nhắm điên cuồng.

Triệu Huyền Vi thật sự sợ hãi, hắn điên sao? Hắn làm gì vậy? Cô cố gắng đẩy hắn ra để trốn thoát nhưng sức lực của cô không làm lại hắn, cô chỉ có thể cắn răng đánh vào vai hắn mà hét lớn.

Cô nghĩ như vậy Giản Trung Khúc sẽ thả cô ra nhưng hắn lại lạnh nhạt nói:

"Cô hét đi... Hét cho tất cả người trong nhà lên đây xem tôi làʍ t̠ìиɦ với con gái nuôi của bọn họ... Hay là cô muốn công khai cho mọi người biết cô đã lên giường với tôi."

"..." Triệu Huyền Vi ngơ ngác nhìn hắn, hắn sao lại nói với cô những lời như vậy? Những lời nói đó chẳng khác nào sỉ nhục cô cả...

Cô đau lắm cô muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn không cho có cơ hội để hỏi... Cái đó của hắn đâm mạnh vào bên trong cô, không có dạo đầu, không có âu yếm như những lần trước, hắn không còn hôn cô để cô có thể từ từ hoà nhập với hắn mà lại cuồng dã chiếm đoạt cô.

Giản Trung Khúc nâng hông cô lên cao, cả người hắn đứng tấn từ bên trên đâm mạnh xuống, vừa nhanh vừa mạnh chạm vào nơi sâu nhất trong người cô.

"Ưʍ... A..." Triệu Huyền Vi bị đau cô bất giác phát ra vài âm thanh nhưng đều trở thành tiếng rêи ɾỉ.

Giản Trung Khúc lại vô tình cười nhạt:

"Rên như một con đ.ĩ vậy... Có tiềm năng."

"..."

Đôi mắt Triệu Huyền Vi ngấn lệ trân trối nhìn hắn, điên thật rồi? Hắn điên thật rồi? Nếu không vì nguyên do gì mà lại cố tình tổn thương cô như vậy.

Triệu Huyền Vị khóc nấc lên đau đớn nhưng vẫn không ngăn được Giản Trung Khúc ra vào bên trong mình, đến khi hắn thỏa mãn liền bắn hết vào bên trong cô, thở hắt ra một hơi rồi đứng lên mặc quần áo của mình.

Giản Trung Khúc tàn nhẫn cầm lấy quần áo của cô đã bị hắn xé rách ném vào mặt cô rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Biến về phòng cô đi... Từ nay đừng tự ý vào phòng tôi... Bẩn lắm."