Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 27: Thù hận

Ngay ngày hôm sau Triệu Huyền Thanh liền trốn ra khỏi cô nhi viện, cô không đến đồn cảnh sát thành phố mà đi theo dòng người lẻn lên xe buýt để đến Trung tâm Hành chính của tỉnh Y...

Nhưng mọi chuyện với cô không bao giờ là dễ dành, khi người soát vé phát hiện cô đi cọp đã tuyệt tình quăng cô xuống xe. Triệu Huyền Thanh cũng không cầu xin, cô im lặng đứng giữa đường, không có xe thì cô sẽ đi bộ, đi chừng nào đến thì thôi.

Cứ như vậy cô gái nhỏ cứ men theo giao lộ để tìm công lý cho cha mẹ mình... Nhưng Triệu Huyền Thanh dù có mạnh mẽ thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không ăn không uống, lại đi đường xa, sức cô có thể cầm cự được đến đâu.

Trong lúc đôi mắt cô mơ màng vì kiệt sức, tay chân vô lực như thây ma đi trên đường, không để ý cô đã bị một chiếc xe chạy từ xa đâm trúng.

Vụ tai nạn ấy khiến cô hôn mê gần ba năm, khi cô tỉnh lại trước mặt là một đôi vợ chồng hiền từ, họ nói sau khi tai nạn đã đến đồn cảnh sát tìm cha mẹ cô nhưng khi cảnh sát tra thông tin liền báo với họ cha mẹ cô đã mất, hiện tại cô là cô nhi...

Hai vợ chồng họ hiếm muộn không xin được con, liền nhận cô làm con nuôi, dù là cô không tỉnh lại cũng là trách nhiệm của họ, họ sẽ nuôi cô cả đời.

Triệu Huyền Thanh lúc này không nghĩ được nhiều như thế, ba năm... Cô hôn mê tận ba năm, vậy Vi Vi của cô phải làm sao, cô đã hứa sẽ trở về đón con bé mà.

Cô cầu xin cha mẹ nuôi của mình trở về cô nhi viện để tìm em gái, họ cũng rất tốt bụng nếu cô đã có em gái họ sẽ nhận nuôi cả hai chị em.

Nhưng tất cả đã không như cô mong muốn, cô trở về cô nhi viện thì người ta nói em gái của cô đã được nhận nuôi, cô hỏi thông tin thì bọn họ đều không biết, bà viện trưởng cũ là người rất tốt bụng đã chăm sóc cho hai chị em cô, người duy nhất biết thông tin của người nhận nuôi Triệu Huyền Vi đã qua đời trước đó hai tháng. Từ đó Triệu Huyền Thanh luôn tìm kiếm tung tích của em gái mình nhưng bặt vô âm tín.

Cô theo ba mẹ nuôi sang nước Z sinh sống, nhưng lòng vẫn đau đáu về mối thù của cha mẹ. Năm Triệu Huyền Thanh hai mươi tuổi, nhờ thiên bẩm hơn người, cô tốt nghiệp đại học sớm, trở thành một viên chức trong đại sứ quán nước C tại nước Z.

Nhờ sự móc nối về chính trị và thế lực của ba mẹ nuôi cô đã điều tra được chủ sỡ hữu của chiếc xe gây tai nạn năm đó, nguyên Thị trưởng thành phố X - Giản Thanh Hoà, cũng là chính khách đã quyên góp cho gia đình cô. Lúc này Triệu Huyền Thanh mới hiểu vì sao cảnh sát lại từ chối lời khai của cô, vì sao vụ án lại được khép lại một cách nhanh chóng như vậy. Ông ta không những hại chết cha mẹ cô, còn cố tình bày ra vẽ người tốt mà lấy được lòng của người dân thành phố chễm chệ ngồi lại ngai vàng của ông ta, còn ba mẹ cô mãi lạnh lẽo nằm lại dưới lòng đất mà còn phải ngậm đắng nuốt cay biết ơn ông ấy.

Triệu Huyền Thanh nhẫn nhục hơn mười năm, cuối cùng cô cũng trở lại nước C, điều tra từng người trong gia đình Giản Thanh Hoà, hiện tại ông ta đã là cán bộ cấp cao của chính phủ, cô không làm gì được ông ta, vậy thì cô sẽ hủy hoại những thứ ông ta yêu quý nhất, chẳng hạn như đứa con trai duy nhất của ông ta.

Cô điều tra Giản Trung Khúc, tiếp cận Trác Nhất Thành, để rồi kế hoạch trả thù lại hướng tới đứa con gái nuôi không có danh phận của nhà họ, chẳng phải Trác Nhất Thành bảo Giản Trung Khúc có tình ý với cô bé ấy sao? Vậy thì cô sẽ hủy hoại cô bé ấy trước mặt Giản Trung Khúc... dù thủ đoạn cô dùng có đê tiện, bẩn thỉu tới đâu thì cũng là cả già họ Giản đã nợ cô, cô không ngại cùng họ làm quỷ dữ... Chỉ cần cô trả được thù.

***

Sinh nhật Triệu Huyền Vi được Giản Trung Khúc chuẩn bị tại một khách sạn sang trọng, nhưng buổi tiệc chỉ có những người thân trong nhà, không may ba mẹ Giản lại bận việc nên không tham dự được, thành ra chỉ có Triệu Huyền Vi, Giản Trung Khúc cùng hai người Trác Nhất Thành và Thẩm Khiết cùng dự buổi tiệc này.

Triệu Huyền Vi là chủ nhân của bữa tiệc, cô cùng Giản Trung Khúc đã tới đây từ sớm, hai người cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm rồi lại cười ngu ngốc.

Giản Trung Khúc lấy tay mình xoa chiếc má hồng xinh xắn của cô, nhỏ giọng nói:

"Vi Vi... Qua đêm nay em..."

Triệu Huyền Vi không để Giản Trung Khúc nói hết câu liền che miệng hắn lại, ánh mắt oán giận, xấu hổ nhìn hắn.

Giản Trung Khúc cười cười, kéo tay cô xuống, mạnh mẽ ôm cô vào lòng mà hôn lấy môi cô.

"Ưʍ..."

Triệu Huyền Vi bị hôn bất ngờ nhưng lại rất nhanh chóng chìm đắm theo nhịp điệu của hắn, cô vòng tay ra sau lưng hắn ôm chặt...