Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 24: Anh là của em

Trác Nhất Thành rời khỏi người cô, anh không ngại mà nhìn vào nơi bí mật của con gái kiểm tra, phát hiện nó đã sưng đỏ lên anh mới tặc lưỡi nhìn cô nói:

"Em cũng không nói em là lần đầu... Làm anh ra tay hơi mạnh."

Thẩm Khiết cười cười, chống tay ngồi dậy, nhỏ giọng lên tiếng:

"Sáng mai sẽ hết đau mà."

"..."

Trác Nhất Thành cũng không nói thêm gì nữa, anh kéo cô nằm xuống giường, vòng tay mình ôm lấy đầu cô, để nó tựa vào vai anh. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, những lần hoan ái trước đây có làm xong thì anh cũng bảo bạn tình cầm tiền rồi đi, còn lần này với cô gái trước mặt anh lại có chút xót thương, cũng có chút tiếc nuối nếu cô rời khỏi đây.

Thẩm Khiết cũng thuận theo, nằm trong lòng Trác Nhất Thành mà nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực anh cảm nhận sự nở nang của khuôn ngực nam nhân. Cô buồn ngủ vô cùng, có là âm mưu của cô thì cũng phải đợi cô ngủ đã rồi hãy nói vậy... Nhưng lúc này Trác Nhất Thành lại đột nhiên thấp giọng hỏi cô:

"Sao lại để mắt đến anh..."

"Vì anh đẹp trai." Thẩm Khiết thản nhiên trả lời, không một tí do dự nào, dù là cô có dự tính khác thì anh đẹp trai là sự thật.

Trác Nhất Thành bị sự thẳng thắng của cô chọc cười, cô đúng là có chút tùy tiện, nhưng là sự tùy tiện xinh đẹp nhất anh từng gặp, anh tiến lại gần thì thầm bên tai cô:

"Ha... Vậy em có muốn anh đẹp trai này là của riêng em không?"

Thẩm Khiết còn nghĩ sau đêm nay, cô phải làm gì để Trác Nhất Thành giữ mình lại bên cạnh, không ngờ anh vậy mà tự chui đầu vào rọ, tình nguyện bị cô nắm bắt trong lòng bàn tay...

Thẩm Khiết làm sao có thể không đồng ý, cô giả vờ ngại ngùng ôm lấy anh gật đầu một cái:

"Muốn..."

"Ừm... Anh là của em..." Trác Nhất Thành cong môi cười, không mặn không nhạt nói ra câu đó...

Vừa dứt lời anh đã đè cô xuống giường một lần nữa nuốt lấy môi cô, hai tay thản nhiên xoa nắn bầu ngực trần trụi... Thẩm Khiết cũng không ngại đáp lại anh, hai người cứ thế triền miên đến gần sáng hôm sau.

***

Mấy ngày nay Giản Trung Khúc đều tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật mười tám tuổi cho Triệu Huyền Vị, năm nay hắn còn tích cực hơn những năm trước, làm cho Triệu Huyền Vi cảm thấy hơi sợ... Sau cái đêm hôm đó, Giản Trung Khúc trước mặt cô vẫn tỏ ra thái độ rất ư là thối tha, chỉ cần không có người khác bên cạnh hắn sẽ đè cô ra mà chiếm tiện nghi của cô, ngoài bước cuối cùng thì chuyện gì hắn cũng làm hết, khiến Triệu Huyền Vi bây giờ mỗi lần thấy hắn chỉ ngại không có thuật ẩn thân để trốn khỏi tầm mắt con thú dữ này.

Giản Trung Khúc ngồi trong một quán cafe lạnh nhạt nhìn thằng bạn thân mình ôm eo một cô gái xinh đẹp tiến vào. Hai tháng trước sau sinh nhật của Trác Nhất Thành anh liền thông báo với hắn mình đã có bạn gái, khiến Giản Trung Khúc còn mắt chữ A mồm chữ Ô, tên này phong lưu như một con ngựa giống, chỉ có Triệu Huyền Vi mới thấy anh ôn nhu, dịu dàng chớ ai mà dám nghĩ vậy... Không ngờ bây giờ lại chịu làm con bướm chết trên một cành hoa... Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Giản Trung Khúc nhếch miệng khinh thường.

Trác Nhất Thành định vị được chỗ ngồi của Giản Trung Khúc liền đưa Thẩm Khiết đi về phía đó, anh cười cười nhìn hắn rồi giới thiệu:

"Đây là bạn thân của anh... Giản Trung Khúc."

"Còn đây là người yêu tao... Thẩm khiết."

Giản Trung Khúc cùng Thẩm Khiết nhìn nhau cười nhẹ một cái, phù hợp với nguyên tắc xã giao, chỉ có Thẩm Khiết biết trong lòng cô lúc này cuồn cuộn như sóng dữ, chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng có thể trực tiếp gặp được Giản Trung Khúc... Lúc trước cô đã từng dành thời gian để điều tra hắn, nhưng con người này lạnh lùng, khó gần cô không tìm được cơ hội nào để tiếp cận hắn, chỉ có thể chuyển hướng sang bạn thân hắn là Trác Nhất Thành.

Trác Nhất Thành phong lưu, đa tình cô có thể dùng thân thể mình mà giao tiếp với anh, lúc trước cô còn cảm thấy sự hi sinh này một ngày nào đó cô sẽ bắt cả Giản gia trả đủ nhưng mà ở bên Trác Nhất Thành hai tháng, từ lợi dụng lại hoá thành tình cảm mà cô không kiểm soát được... Đã nhiều đêm cô nằm trong vòng tay Trác Nhất Thành rơi nước mắt, khổ sở xin lỗi anh trong vô vọng.

Giản Trung Khúc nhìn Trác Nhất Thành nhẹ giọng lên tiếng:

"Ngày mai mày có đến không?"

"Đến chứ... Sinh nhật em ấy sao tao không đến được..." Trác Nhất Thành vừa gật đầu nói, vừa dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán của Thẩm Khiết cử chỉ ôn nhu, sủng nịnh vô cùng.

Giản Trung Khúc bị một màn trước mặt làm cho mắc nghẹn, hắn hắng giọng nói:

"Ừm... Dắt theo bạn gái mày, làm bạn với em ấy..."

"Tất nhiên rồi..." Trác Nhất Thành cười, quay sang nói với Thẩm Khiết, "Mai em đi sự sinh nhật em gái của Giản Trung Khúc với anh nha..."