Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 18: Tưởng Mộng

Trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng, nhu mì khác với vẻ long lanh, thuần khiết của Triệu Huyền Vi.

Giản Trung Khúc lạnh nhạt nhìn người con gái trước mặt, hắn rời tay xuống khỏi khuôn mặt nhỏ mà hắn vừa chơi đùa nắm lấy tay Triệu Huyền Vi.

Một lúc lâu hắn mới thấp giọng hỏi:

"Cô là ai?"

Người con gái tỏ vẻ mất mát rõ ràng trên khuôn mặt, cô ấy bước lên đối mắt nhìn hai người, nhẹ giọng trả lời:

"Mình là Mộng Mộng... Lúc trước mình ở cạnh nhà cậu... Cậu không nhớ sao?"

"Tưởng Mộng?" Giản Trung Khúc ngờ vực hỏi lại.

Tưởng mộng lúc này mới có ý cười trên mặt, vui vẻ gật đầu:

"Phải... Mười hai năm rồi mình mới về nước... Mình vẫn còn nhớ cậu nhiều lắm..."

Cô ta vừa nói vừa bẽn lẽn thẹn thùng như gặp lại người yêu cũ vậy, Triệu Huyền Vi vừa nhìn liền thấu được tình ý của cô ta dành cho Giản Trung Khúc, nó muốn lọt ra khỏi mắt cô ta luôn rồi kìa.

Trong lòng cồn cào khó chịu, Triệu Huyền Vi cố tình nắm chặt lấy tay Giản Trung Khúc, cúi đầu nhìn một góc vai hắn.

Giản Trung Khúc còn nghĩ cô nhìn thấy người lạ nên rụt rè, vòng một tay ôm lấy eo cô đứng sát vào người hắn. Hướng Tưởng Mộng nhàn nhạt nói:

"Xin lỗi... Lâu quá nên mình quên mất, mừng cậu về nước."

Tưởng Mộng nhìn hắn rồi lại nhìn cánh tay đang ôm chặt eo người con gái bên cạnh mà nở nụ cười gượng gạo.

Mừng sao? Trên cái mặt lạnh tanh của hắn có cái biểu hiện nào là mừng cậu về chứ? Tưởng Mộng cố tỏ ra dịu dàng nhưng thật tâm cô ta đã không bình tĩnh được từ lâu rồi, lúc nãy khi vừa nhìn thấy Giản Trung Khúc đang đi tới cô ta đã vội vàng muốn bắt chuyện nhưng mà cô ta chưa kịp làm gì đã thấy hắn cùng một cô gái khác thân mật đùa giỡn, nội tâm cô ta gào thét nhưng vẫn lấy hết can đảm mà bước lên nhận người quen.

Tưởng Mộng nhìn Triệu Huyền Vi, giả vờ tò mò hỏi:

"Em gái này là ai vậy?"

"Con gái họ hàng xa, đang ở nhà mình..." Giản Trung Khúc thản nhiên trả lời, bởi vì từ trước đến nay ai hỏi cô và hắn có quan hệ gì hắn đều có cùng một kịch bản mà trả lời như vậy.

Tưởng Mộng còn chưa kịp nói tiếp, thì cái bụng không nghe lời của Triệu Huyền Vi đã kêu lên "ọc... ọc" Giản Trung Khúc nhìn cô khẽ cười, khác với thái độ với Tưởng Mộng, hắn nhẹ giọng hỏi cô:

"Đói rồi sao?"

Triệu Huyền Vi cũng biết xấu hổ mà, cô đỏ mặt tía tai không dám nhìn Giản Trung Khúc, hắn lại cười lớn chọc quê cô, Triệu Huyền Vi tức giận đưa mắt trừng hắn, cái nhìn tức giận của cô lại không có tí uy hϊếp nào, hắn ngang ngược ôm lấy cô đi về phía đặt quầy đồ ăn, dường như không quan tâm gì đến người đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm hai người.

***

Tàn tiệc, Giản Trung Khúc đưa Triệu Huyền Vi về, cô vẫn như vậy cặm cụi vẽ truyện tranh của mình, mặc hắn lái xe của hắn, khi xe dừng đèn đỏ, Triệu Huyền Vi nhìn sang bên đường cô thấy hàng bánh sữa bò, liền cười khẽ vẽ hình bánh sữa lên trên máy tính, còn kèm theo dòng chữ "Em muốn ăn bánh sữa" đưa đến trước mặt Giản Trung Khúc.

Cô không hiểu vì sao Giản Trung Khúc lại nhíu mày, tay hắn bấu chặt vào vô lăng, lạnh lùng nhìn cô:

"Dẹp đi..."

Triệu Huyền Vi không biết cô chỉ muốn ăn bánh sữa thôi mà, cô sẽ tự xuống mua đâu có bắt hắn phải mua cho cô, hà cớ gì mà hắn lại thái độ như vậy.

Cô hậm hực gỡ dây an toàn của mình ra, muốn mở cửa bước xuống xe để mua bánh thì bị Giản Trung Khúc giật mạnh tay ép cô ngã xuống ghế.

Ánh mắt hắn lúc này rất đáng sợ, hằn lên tơ máu đỏ lừ nhìn cô chằm chằm, hắn gằn giọng nói:

"Triệu Huyền Vi, làm gì cũng phải có giới hạn... Anh chiều em không phải để em tự tung tự tác."

Hai cánh tay Triệu Huyền Vi bị hắn bấu chặt nên rất đau đớn, hắn càng làm như vậy, cô càng thấy ấm ức mà chống đối, không yếu thế vẫn cố chống tay đẩy hắn, muốn mở cửa ra ngoài.

Lần này Giản Trung Khúc thật sự không kiềm chế được nữa rồi, hắn mở bung cửa, đẩy cô xuống xe, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng, trầm giọng lên tiếng:

"Em muốn ăn... Thì cứ ở lại mà ăn đi..."

Nói rồi hắn đóng mạnh cửa xe, phóng nhanh đi mất chỉ để lại cô ngơ ngác nhìn chiếc xe mất hút trước mắt.