Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

Chương 64: Ngoại truyện: POV Lê Minh Trí

Thực ra mình không có ý định viết ngoại truyện, nhưng đọc lại thấy tự nhiên có hứng nà! Mong các bồ đọc vui vẻ.

- -----------------

Từ lần đầu tiên nhận ra Tư Anh chính là Xíu, người mà năm xưa anh của tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao năm khiến tôi thất hụt hẫng.

Bởi lẽ trong đầu, tôi tưởng tượng rằng cô gái ấy phải là một người mang vẻ đẹp thanh thoát tinh khôi, là kiểu người có thể gắn cho đôi cánh thiên thần bay lên trời. Bởi anh tôi, anh mê không dứt ra được nhiều năm trời.

Sự thật là, cậu ta có vẻ ngoài bình thường cùng với bộ dạng bình thường. Nói là quá xấu thì không phải, là đẹp cũng không phải, chung quy có thể nhìn được thôi. Tính cách nhạt nhẽo cực kì, còn đa nghi và nghĩ nhiều nữa.

Nói thật sự, tôi không tưởng rằng bản thân phải tán đổ cậu ta. Tôi thấy rằng cậu ta chẳng xứng lắm.

Con gái ai mà không yêu cái đẹp, tôi cũng vậy, tôi thích gái đẹp. Tôi nghĩ cậu ta thấy nhan sắc mĩ miều của tôi là đổ ngay tức khắc cơ, ai ngờ cũng kiêu kì gớm. Bày đặt làm giá cho ai xem, được tôi đây quan tâm để ý phải nói là cậu ta quá vinh hạnh đi chứ.

Tiếp xúc lâu dần, tôi càng thấy cậu ta càng nhạt nhẽo. Cái bộ dạng bị ức hϊếp ngồi bên góc đường, tôi thấy đáng thương quá nên hỏi thăm đôi chút, ai dè bị quát vào mặt rồi còn đuổi đi.

Cũng ô kê, tôi đi luôn để xem cậu ta có thấy tiếc nuối không. Cũng là một kể hay, chỉ cần cậu ta thấy rằng thiếu tôi, cậu ta sẽ phải nhớ tôi chết đi sống lại.

Tôi quay về Sài Gòn vài hôm thăm anh trai chết bệnh trên giường, trông thật ngứa mắt. Tôi hận không thể bóp chết anh ta trong cái bộ dạng yếu ớt đó.

Tầm tuần sau tôi về, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh cậu ta bù lu bù loa vì nhớ tôi. Cộng thêm các bạn nữ mến mộ tôi mà vui mừng hứng khởi. Nhưng không, mọi sự chú ý đều dồn đến việc cái cậu yếu đuối nhát gan kia liều mình đánh lại Châu.

Bình thường, chỉ cần nói nặng là cậu ta nước mắt tuôn rơi rồi. Có ai ngờ sự việc lại đến một diễn biến khác.

Tôi chẳng thể nghĩ nhiều nữa, tôi chẳng hiểu sao khi nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta tôi lại có ý định ngăn lại. Rốt cuộc tôi đang cảm thấy gì, tôi cũng không rõ. Chỉ là không muốn cậu ta, tiếp tục mất đi lý trí như vậy thôi.

Thế rồi cậu khóc trong l*иg ngực của tôi, hệt mèo con tìm được mẹ khiến tim tôi trật đi một nhịp. Tôi tức điên, mặc kệ ai đúng ai sai tôi mắng con Châu một hồi. Mắng quên luôn rằng cậu ta ngất đi trong lòng, tôi hoảng qua lúng túng ôm cậu ta lên đưa đến phòng y tế.

Xíu này khó chiều hơn tôi tưởng, cậu ta giống như một thứ gì đó trông bình thường, nhưng chạm vào được thì rất khó. Tôi thấy ánh mắt của cậu ta thích tôi vài phần nhưng cậu ta dấu nhẹm đi, tôi có tấn công cỡ mấy vẫn cứ là bạn nè. Thật tức.

Tôi vật vờ quanh cậu ta, làm trò các thứ. Đến lúc tôi tỏ tình cậu ta cũng không đồng ý, được cái lời một nụ hôn rất ngọt.

Tôi nghĩ ra một kế đó chính là rời đi, làm cho cậu ta nhớ nhung da diết cực kì củng cố thêm tình cảm. Và rồi đột ngột tôi xuất hiện, chứng minh rằng bản thân đã tốt hơn xưa rất nhiều.

Nói ra thì khoảng thời gian đó không biết cậu ta có nhớ tôi không, nhưng tôi nhớ cậu ta cực kì. Cái dáng vẻ ngại ngùng khi đứng với tôi, hay là chanh chua khi người ta nói đểu, cũng có thể là ngoan ngoãn cực kì, mọi hành động mọi cảm xúc đều khiến tôi thấy thoải mái. Chắc là tôi bị cậu ta dụ mất rồi.

Đột nhiên cậu ta hỏi khó, lý do tôi thích cậu ta là gì?

Ban đầu, tôi đã có mục đích rằng phải làm cho cậu ta đau khổ rồi khoe chiến tích với anh trai. Nhưng gần đây tôi cứ thấy cậu ta cuốn hút, làm tâm trí tôi loạn cả lên.

Tôi vừa muốn nói, vừa lại không muốn nói. Tôi giả vờ bịa đại vài lời văn mẫu cho qua, ai ngờ mặt cậu ta bí xị rồi nghỉ chơi với tôi luôn.

Là sao nhỉ?

Tôi nghĩ rằng thích nhau là được, cần gì lý do đâu.

Cậu ta nhậu bí tí với mấy anh đá bóng, thật chẳng ra làm sao. Say khướt còn nói lung tung nữa, tôi nhịn hết nổi luôn. Cậu ta nằm lên người của tôi, mùi bia nồng nặc tỏa ra. Tôi không còn cảm thấy ghét, có lẽ là dấu hiệu của tình yêu.

Được chở cậu đi học mỗi ngày, tôi thấy khá vui. Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi tôi sẽ tán đổ cậu ta rồi cuốn gói chuồn lẹ. Nhưng đời không như mơ, cái tên điên Bảo Khánh xuất hiện.

Cậu ta và Tư Anh nói chuyện hợp rơ nhau kinh khủng làm tôi ghen, ghen điên luôn. Trước khi một thằng Tú đã đành, đằng này thằng Khánh này khó chơi hẳn.

Cũng may Ly xuất hiện làm xoa dịu tôi, nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu. Trước khi tôi và Ly thích nhau lắm, tôi tưởng như không có Ly tôi sẽ không sống được ấy. Nhưng cậu ta chia tay tôi vì tiền, tôi mới nhận ra bản thân cũng rẻ mạt trong mắt cậu ta thôi.

Tư Anh và Ly không ưa nhau, tôi cũng khó xử. Một bên là tình cũ, một bên là tình mới. Tôi chẳng dám nghiêng về bên nào.

Nhưng thâm tâm tôi biết rằng dù ai thắng thua, tôi cũng chọn Tư Anh. Vì sao á?

Vì Ly chỉ là tình đầu, có thể đằm thắm và đẹp đấy. Bây giờ Ly khác xưa làm tôi nhận không ra nữa, tôi không còn thích tính thẳng thắng nhanh nhẹn vui vẻ của Ly. Tôi yêu sự dịu dàng của Tư Anh, vẻ ngoài thẹn thùng. Cái giác thích một ai đó không cuộn trào như sóng biển, mà êm đềm hệt mặt hồ cũng đẹp biết bao.

Nói rằng yêu một người bình thường sẽ không bị cướp mất, vì đối với họ tôi là tuyệt nhất nhưng không phải. Ruồi bọ xung quanh Tư Anh rất nhiều, tôi cố gắng xua đuổi đi mà cũng khó.

Thế mà tôi nhận ra dù Tư Anh trải qua bao nhiêu tình huống và các mối quan hệ có lẽ tốt hơn tôi, cậu cũng chỉ thích tôi thôi.

Yêu cậu tôi thấy an tâm, ngay cả khi cái lần tôi hiết rằng cậu hôn thằng Khánh. Tôi tức điên người, tôi nghĩ người như cậu tồi đến mức nào và tôi định chấm dứt mối quan hệ này ngay.

Nhưng rồi tối nhìn cậu, tôi không còn cảm thấy ghen nữa. Tôi không hiểu vì sao, ánh mắt cậu làm tôi xao xuyến và khiến tôi tin rằng cậu có lý do.

Tôi nghĩ rằng chỉ quen cậu một thời gian thôi, nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn trao cho cậu.

Cậu khiến tôi thấy rằng, khi yêu rồi thì đối phương là người tuyệt nhất.

Tôi yêu Tư Anh nhiều lắm.