Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

Chương 47: Xin lỗi

- Mày ngồi dậy ngay cho tao!

- Khánh!!!

Trí quát vào mặt Khánh làm nó im lặng ngay, có vẻ là sốc. Ngay sau đó hai cậu chẳng biết đã làm gì mà đồ đạc va vào nhau loảng xoảng. Tớ hơi mở mắt ra nhìn, thấy được cảnh Khánh và Trí đang đấm nhau phù mỏ.

- Thằng chó mày sống chó như vậy, mày làm Tư Anh mệt đến ngất đi còn dở cái giọng đó à?!

Trí nắm cổ áo Khánh, miệng Khánh đã tóe máu rồi.

- Mày vì cái gì mà bỏ tiền ra thuê rồi hành hạ Tư Anh như vậy, tao còn tưởng... còn tưởng mày thích Tư Anh nhưng hóa ra không phải à?

Khánh phun nước miếng, nhoẻn miệng cười khinh:

- Chỉ có mày mới thích nó thôi, còn tao, tao muốn mày tức chết.

Cậu hất Trí ra, quẹt máu trên miệng mình. Có vẻ vết thương làm cậu xót, cậu nhíu mày xuýt xoa:

- Chết tiệt, mày dám làm tổn hại gương mặt đẹp trai của tao.

Khánh cười nhạt, nghênh mặt:

- Đem nó về làm giúp việc để cả ngày nó ở cạnh tao mà không có thời gian bên mày, thấy sao hay lắm đúng không? Mày tức mà không làm gì được, tao thấy thõa mãn lắm luôn. Tới khi mày thích con nhỏ khác tao cũng sẽ phá nát, tao khiến mày không thể vui vẻ được chỉ một ngày đâu!

- Thằng chó, mày...

- Mày nên cảm thấy có lỗi vì thân với nó đi, vì mày mà tao ghét nó đấy!

Hóa ra, những gì tớ nhận được chỉ là việc họ ghét nhau trả thù lẫn nhau mà thôi ư?

Tớ... không đáng để được yêu thương.

- Rốt cuộc... tao đã làm gì sai sao?

Không thể nhịn được, cho dù hôm nay tớ bị Khánh hành hay trừ lương tớ cũng phải nói. Tủi thân đến độ, tớ vừa khóc nấc nên vừa nặn ra từng chữ:

- Rõ ràng tao chẳng làm gì tụi mày cả, rõ ràng... tụi mày cắn xé nhau thì liên quan gì đến tao chứ? Tại sao lại biến tao thành mục tiêu để trả thù đối phương, tao... tao...

Cả Trí và Khánh, tụi nó đều nghĩ hành hạ người quan trọng nhất của đối thủ sẽ khiến đối thủ đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất là tớ, vốn chẳng phạm phải tội lỗi gì với hai đứa nó.

Đáng ghét, đáng ghét...

Trí vội vã ngồi xuống cạnh tớ, cậu vươn tay vuốt đi nước mắt đang lăn trên mặt tớ:

- Xíu tỉnh rồi sao?

Chẳng biết Khánh thấy có lỗi hay là tức giận, nó mím môi chẳng nói câu gì mà quay đầu chạy đi mất. Chỉ có mỗi Trí ở lại với tớ, dỗ dành tớ khi tớ không thể ngừng khóc.

- Trí... Trí ơi tớ b... buồn lắm... Tớ thà như không quen ai hết cả cậu Khánh hay Trọng, tớ thực sự... không muốn như vậy đâu.

Tớ là người có trái tim mỏng manh yếu đuối, tớ sao có thể chịu đựng được nhiều cú sốc đến một lúc. Cái nào cũng chí mạng hết.

Trí ôm lấy tớ, cậu siết lấy tớ thật chặt. Vai cậu run lên, giọng cậu thì nghẹn ngào nức nở. Hai đứa bọn tớ vì cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu này khóc như hai đứa con nít, ai có thể dỗ dành được đây?

- Là tui có lỗi với Xíu nhiều lắm, tui... làm gì để đền lỗi lầm này đây? Xíu ơi...

- Tớ có thể trách cậu như nào khi tất cả đều là do tớ tự nhảy vào, là tớ ngu.

Đúng, mọi việc đều là sự lựa chọn ngu ngốc của tớ. Đâm đầu vào làm gì, có thể trách ai được? Lỗi của tớ, tất cả do tớ mà thôi.

Trí cúi đầu hôn lên môi tớ, trán của cậu cụng vào trán tớ thủ thỉ:

- Không phải là lỗi của Xíu đâu, Xíu đừng buồn. Trách tui này, đừng trách bản thân nha!

Có một cái hôn thôi mà nhẹ hết cả người, Trí này cũng biết trò ghê. Tớ ngả đầu vào ngực của cậu, thở dài:

- Vậy thì hôn người ta cái nữa.

Trí cười khúc khích, chắc là thấy tớ bày vẽ đây mà. Cậu vuốt nhẹ tóc tớ:

- Bao nhiêu cái cũng được.

Nốc đống thuốc vào người, tớ vỗ má bản thân vài cái cho tỉnh táo để ra học tiếp. Dù Trí khuyên tớ nên nghỉ ngơi nhưng tớ không nghe, dù gì tớ cũng không muốn trừ lương sáng.

Thằng Khánh nhìn thấy tớ, nó lại né tránh ánh mắt. Nó không sai gì cũng không nói gì, coi như không quen biết tớ luôn.

Lại khỏe quá cơ, cảm ơn ông chủ Khánh.

- Tư Anh, mày không nghỉ ngơi tiếp à?

Gia Linh gọi tớ, tớ đi đến chỗ mấy cậu cười cười:

- Thôi, tao thấy khỏe rồi mới ra học nè.

- Dạo này mày làm ở chỗ thằng Khánh được không? Nghe nó nói nó trả lương mày cao lắm hả?

Nhìn đi, cái bộ dạng của tớ có điểm nào cho thấy ông chủ Khánh được đâu.

- Cao thì cao mà làm mệt chết m*, tiền nào việc nấy thôi.

- Mày cẩn thận con người yêu khối 10 của thằng Khánh ấy, dạo này nó me mày lắm rồi.

- Tao ở cạnh Khánh suốt nên chắc không sao đâu, dù gì nó cũng không dám làm mình làm mẩy trước mặt Khánh. Ơ mà sao mày biết?

- Nó hỏi về lịch học của lớp với của mày, với lại nguồn tin của thằng Hào thuồn vào biết được ấy. Tao dặn mày trước thôi.

- Hehe... Cảm ơn mày, dạo này vì Khánh mà ít nói chuyện với tụi mày buồn vãi.

- Còn tao thì vui đấy!

Tớ đánh vào vai Gia Linh, nó đùa rõ thâm độc. Người yêu khối 10 của Khánh tớ gặp hai ba lần gì đó, thấy cũng bình thường nên tớ không tin cho lắm. Mà kệ, phòng vẫn hơn.

Học xong, tớ ngồi chung xe hơi với Khánh mà không khí nặng nề quá trời. Nó quay mặt ra cửa không nói chuyện, tớ cũng không dám bắt chuyện luôn.

- Mày...

- Ông chủ Khánh, xin lỗi.

- Hả?

Tớ sợ nó trừ lương, nên nhận lỗi trước dù tớ chẳng làm gì cả. Vì đồng tiền cả thôi, tháng lương của tớ.

- Tao xin lỗi, mày muốn tao làm gì cũng được tao chấp nhận hết xin mày đừng trừ lương tao.

Khánh nhìn tớ với ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó nó bật cười thành tiếng.

- Mày chỉ có thế thôi hả?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Đang Ngồi Tàu Điện Ngầm Thì Kết Nối Nhầm Bluetooth

3. Trúc Mã Tốt Nhất

4. Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

=====================================

- Chứ sao nữa, mày nghĩ tao muốn gì ngoài đừng trừ lương?

Khánh ngồi thằng lại, trịnh trọng nói:

- Cũng được, nhưng mày phải chấp nhận lời tao sắp nói.

- Đ... Được, nói đi.

Có hơi lo lắng, nhưng mà không sao cả. Đầu tớ liền soạn một đống tình huống tệ hại trước, để khi nó xảy ra cho đỡ bỡ ngỡ. Ai dè Khánh nói:

- Tao xin lỗi mày.

- ???

- Không được từ chối mày phải chấp nhận lời xin lỗi của tao.

Xem ai có thể khiến cậu hai Hoàng Bảo Khánh nói ra lời xin lỗi kìa, chính là tớ đó!

Khánh nói xin lỗi như sét đánh ngang tai, làm tớ sốc đơ nguyên một cục. Khánh nhíu nhíu mày, nó tưởng tớ không chịu nó nhận lỗi nên nó hất mặt ra cửa sổ giận dữ.

- Tao xuống nước như vậy rồi mà mày vẫn lì, con nhỏ đáng ghét!

- A... Không có, chỉ là tao bất ngờ thôi.

Tớ cười rộ, cái cậu này vốn dĩ cũng có tình cảm chứ có phải ngạo mạn lắm đâu. Là tớ không hiểu ông chủ của mình thôi.

- Tao tha thứ cho mày đấy!

Khánh nhoẻn cười, vui vẻ lắm. Chắc là gỡ bỏ được gánh nặng mà cậu giữ từ nãy tới giờ.

- Thế tăng lương cho tao đi.

- Đ*o nhé!

Cũng tỉnh táo phết, tưởng được dịp đòi tăng lương chứ. Khánh chống tay, nói với chú tài xế:

- Chú, chú ghé quán cơm đi nay ăn cơm ngoài.

Chú lái xe gật đầu đồng ý rồi nhấc điện thoại báo về cho mấy chị giúp việc ở nhà không cần nấu cơm.

- Sao nay mày dở chứng ăn cơm ngoài vậy?

- Tao thích thế!

Tớ im lặng nhìn vào mặt để xem thái độ của nó, ngập ngừng:

- Khánh... mày ghét tao thì đuổi việc tao đi.

Cậu ngạc nhiên, hỏi lại:

- Mày không cần tiền nữa à?

- Đương nhiên cần, nhưng mà nếu mày ghét việc gặp tao thì tao cũng ngại.

Tớ nhìn vào mắt nó thành tâm tuyên bố:

- Tao cũng thú thật với mày là tao với Trí đang quen nhau.

Vẻ mặt thằng Khánh cũng không thay đổi, có vẻ như nó đã nhận ra từ lâu rồi. Nó hờ hững đáp lại:

- Ờ.

Tớ tiếp tục nói:

- Nếu như mày ghét Trí thì cũng là ghét tao, mà có ai vui vẻ việc người mình ghét xuất hiện gần kề đâu. Tao nghĩ mày khó chịu, tao cũng không thích làm đối tượng để mày xả giận thay Trí. Tao chọn từ bỏ công việc này để tìm việc khác, mày cố gắng chọc phá Trí thay qua tao thì cũng được ích gì.

Đó là giải pháp tốt nhất, cái cảm giác người mình ghét lượn đi lượn lại trước mặt khó chịu lắm rồi huống hồ ở cạnh suốt ngày như vậy sẽ là khó chịu nhân lên nhiều lần. Tớ không cưỡng cầu, nó có đuổi việc thì cũng ô kê thôi.

Khánh nghĩ ngợi một lúc, nó nhéo má tớ rồi nói:

- Không, tao muốn hành hạ mày tiếp.

- Sao mày lì vậy?

Tớ kéo tay nó ra khỏi mặt mình, nó nhéo đau lắm luôn. Tay của nó cũng hơi thô ráp nữa, đυ.ng vào da sạn sạn kiểu gì ấy. Dù nó là cậu ấm quanh năm ăn ngon mặt đẹp tay không đυ.ng nước, chẳng hiểu sao đôi tay của nó hệt như làm lụng vất vả đã lâu vậy.

- Chẳng biết nữa, cái cảm giác mày từ chối mọi thứ tao cho mày nó cứ... rất lạ.

Khánh lại tiếp tục nhéo má tớ, nhưng lần này là bằng hai tay:

- Bình thường tao thích mấy đứa con gái đẹp đẹp, tao ngỏ ý là nó đồng ý luôn vô vị lắm ấy. Chẳng sao cả tao giàu nên tao cho nó thứ nó muốn, nó thì cho tao tình cảm. Nhưng tao vẫn thấy nhạt nhẽo.

Tớ hơi nghi hoặc, nghiêm túc hỏi:

- Không lẽ... mày thích tao?

- Đ*o nhé con đ*.

Khánh buông tớ ra, thở dài thườn thượt.

- Thì... tao cần người bình thường như mày ở cạnh để luôn nhắc nhở tao, con gái cũng có người không thực dụng.

Tớ xoa xoa hai má của mình, ngồi dựa lưng ra ghế:

- Ai bảo mày tao không, tao muốn có một ông chồng giàu có cưới tao để tao chẳng phải cực khổ làm chó của mày đây này!

Tớ vỗ vai Bảo Khánh, an ủi:

- Nhưng mà, sẽ có người yêu mày vì chính mày chứ không phải vì tiền của mày. Sớm hay muộn thôi.

- Thật sao?

- Ừ, đâu phải ai cũng vì tiền bán danh dự như tao đâu.

Khánh vuốt vuốt cằm rồi nhìn tớ, nó vô tư nói:

- Hay là tao với mày thích nhau đi, dù mày không đẹp lắm nhưng không sao tao cho tiền đi sửa mặt.

- Nồ, tao thích Trí thôi.

Mi mà có cửa với Trí hả, bây giờ trái tim của tớ hoàn toàn chỉ có Trí thôi. Khánh tuổi tôm nhá!

- Tao giàu hơn nó, thích tao phải hơn chứ?

- Không quan tâm, giờ tao thích Trí đến nỗi lúc nào cũng có hình ảnh của cậu trong đầu hết.

- Mày dám nghĩ tới nó khi ở cạnh tao hả?

- Đúng ròi, mày tuổi...

- Mày có tin tao trừ lương không?

- Ông chủ Khánh mãi mãi trong tim em, ông chủ mãi đỉnh ông chủ đẹp trai nhất! Chỉ cần nhớ tới ông chủ và tiền của ông chủ là em mất ăn mất ngủ luôn, trong đầu em chỉ có mỗi ông chủ và tiền của ông chủ thôi!

- Sao lại tao và tiền của tao hả?!!