Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

Chương 2: Bạn mới

- Sau đó thì sao nữa?

Tớ nhìn mấy người bạn của mình gấp gáp hỏi thì thích thú nên mới gác tay lên ghế nói:

- Sau đó cậu ấy chuyển qua lớp 1B học cùng tao thiệt á!

Bạn của tớ thật ra cũng chỉ có hai người là Dung và Mỹ, ba người bọn tớ chơi chung với nhau cũng vì có điểm chung. Một nhóm người ít nói hiền lành của lớp, nói thẳng ra là sống hướng nội.

Cũng không lạ gì đâu, lớp nào mà không có.

Dung ồ lên một tiếng, phấn khích:

- Sao mà giống soái ca ngôn tình dậy?

Tớ đắc ý ngẩng đầu, cười ha hả rồi cúi đầu buồn thiu:

- Tiếc là học chưa được hai tuần cậu í chuyển trường, tới giờ tao với cậu chưa gặp nhau lần nào nữa.

Mỹ liền hỏi:

- Vậy cậu đó có đem vật gì ra để làm kỉ niệm không? Giống trong truyện sau bao năm nhờ vật đó mà nhận ra nhau á!

Tớ gãi gãi đầu, cười khổ:

- Không có đâu, gặp lần cuối còn chưa có huống chi là đồ kỉ niệm. Có khi chừng ấy năm, tao với cậu í không nhận ra nhau nữa là...

Đúng là có hơi tiếc hùi hụi, nhưng mà bản thân tớ đâu phải nữ chính đâu. Người gặp người, qua rồi thì quên nhau ấy mà.

Năm nay tớ lớp 9, là thời kì mà mọi học sinh gấp gáp ôn thi vào cấp 3. Trường cấp 3 của tớ thì khác, họ sẽ tính điểm đầu vào thay vì điểm thi chuyển cấp.

Ví dụ nha, năm đó bạn học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt thì là 10 điểm, học sinh khá hạnh kiểm tốt là 9 điểm, và học sinh trung bình hạnh kiểm tốt là 7 điểm. Cộng điểm bốn năm cấp 2 thì sẽ cho ra điểm xét tuyển đầu vào của trường.

Mình không lo lắng nhiều lắm, lực học của mình không quá tệ nên mình chắc chắn sẽ đậu thôi, tuy nhiên tham vọng của mình là đạt điểm cao nên mình luôn cố gắng học tập.

Tiếng trống giòn giã báo hiệu vào lớp vang lên, bọn tớ ngồi vào vị trí nghiêm chỉnh chờ giáo viên bộ môn vào lớp.

Tiết đầu là Toán do thầy Hoan dạy kiêm chủ nhiệm lớp mình. Thầy í nói chuyện vui vẻ và khá dễ chịu, tuy nhiên về những vấn đề cần nghiêm túc thì thầy rất nghiêm.

Thầy vào lớp, theo sau thầy là học sinh mới chuyển tới. Cái này bọn tớ có nghe phong phanh qua rồi nên chẳng bất ngờ lắm. Ấy vậy mà bọn con gái lớp tớ xì xầm hú hét cả lên, tớ ngại nên chỉ nhìn rồi trầm trồ thôi.

Bạn mới tới là nam, cực kì cực kì đẹp trai luôn ấy!

Chính tớ còn tưởng idol nào học cùng lớp mình cơ, mọi từ ngữ nào cũng không diễn tả được hết.

Cậu ấy rất đẹp trai!

Thầy ra hiệu cho lớp im lặng, rồi nói:

- Đây là bạn mới của lớp chúng ta, các em chào đón bạn bằng tràng pháo tay nào.

Các bạn vỗ tay xong, thầy bảo bạn nam giới thiệu về mình. Bạn í ngoan ngoãn dạ vâng, híp mắt cười:

- Tui là Lê Minh Trí, mong các bạn giúp đỡ tui nhiều hơn.

Aaaa!

Giọng bạn í hay cực kì!

Bao nhiêu con tim đều tan chảy hết trơn hết trọi. Trai đẹp thì gặp nhiều nhưng đẹp như Lê Minh Trí thì đúng là lần đầu thấy.

Người ra hay nói mê trai lớp khác tuyệt không mê trai lớp mình, nhưng mà trai lớp mình ngon như này sao không mê cho được chớ?!

Trí được thầy phân chỗ ngồi, bạn ấy khá cao nên ngồi bàn cuồi gần cửa sổ. Nó nằm ở dãy bên kia lận, muốn ngắm bạn í phải ngoái đầu nên tớ ngại lắm. Chỉ âm thầm liếc liếc thôi chứ không dám nhìn thẳng, sợ bị đánh giá.

Không hiểu sao trống ngực tớ đập liên hồi, bởi tên bạn ấy giống hệt bạn thuở ấu thơ của tớ.

Có khi nào...

Suy nghĩ đó vừa lóe lên tớ liền lập tức phủi đi ngay. Sao trên đời có chuyện trùng hợp như vậy được, có lẽ là do tớ ảo tưởng thôi.

Với lại...

Nhìn cậu ấy tỏa sáng như vậy mà chơi chung với tớ thì không cân xứng tí nào.

Tớ vừa bần bần vừa xấu, đã thế tính tình lại nhút nhát khó gần. So với cậu ấy là mặt đất với mặt trời, còn không đáng để so luôn.

Có là Trí thật thì sao chứ, chắc gì cậu ấy còn nhớ người bạn xưa cũ này.

Giờ Toán của thầy Hoan vừa căng vừa thả nên khiến lớp tớ nhẹ nhõm lắm, chứ nếu là môn Hóa thì chẳng tim treo lên đập thình thịch rồi.

Mà cái bạn Trí này học giỏi ghê, mấy câu nâng cao cậu ấy đều giải được. Có khi ngôi vị của Trung, cậu bạn học tốt của lớp tớ bị lung lay mất.

Cậu ấy tự nhiên ngồi không cũng gây thù với Trung và kéo thêm sự khâm phục của mấy bạn nữ trong lớp.

Hơi tội, nhưng kệ.

Học giỏi cũng khổ lắm.

Giờ ra trời đã điểm, bọn lớp tớ mặt nhăn mày nhó khi thầy Hoan xin thêm 5 phút giảng nốt. Hai chục phút ra chơi coi như tiêu sạch, thầy Hoan có đời nào mà giảng chuẩn 5 phút đâu. May mà thầy Hưng lớp cạnh ngó đầu qua càu nhàu, nào là thầy lúc nào cũng ăn xén giờ nghỉ ngơi của tụi nhỏ, nào là thầy tha cho đi... Tụi lớp tớ đội ơn thầy Hưng quá trời, còn thầy Hoan bị chỉ trích dữ quá nên giao một bài tập rồi thôi.

Thầy vừa ra khỏi lớp mấy đứa lớp tớ ùa ra chỗ của Trí, bọn họ rôm rả lắm tớ chẳng nghe được họ đang nói gì, cũng chẳng được nhìn thấy mặt bạn Trí luôn.

Dung hớn hở vỗ lưng tớ, nói:

- Ê, có khi nào người bạn Trí của m...

- Không phải đâu.

Tớ cắt ngang lời Dung, hơi buồn buồn.

- Chắc là không phải đâu...