Dịu Dàng Yêu Em

Chương 76: Ngoại truyện 7

Năm tháng dần trôi, chớp mắt một cái thì tôi và Minh Tiến đã lên lớp 9 rồi. Gia Linh thì lớp 4.

Suốt thời gian qua, việc chạy bộ buổi sáng sớm đã trở thành thói quen của tôi và Minh Tiến. Hai đứa cứ đúng 5 giờ 30 sáng lại là nhấc đít chạy quanh bờ hồ. Hiếm lắm mới có một buổi nghỉ.

Mà tôi phát hiện, con bé Linh nhà tôi giận rất dai. Kể từ cái lúc bị tôi gọi dậy vào đúng hôm không phải từ học, thì cứ mỗi tối thứ 6, nó sẽ nhắc đi nhắc đi lại câu:

" mai em không học, anh đừng có gọi dậy nhé."

Riết muốn chai cả tai luôn.

Cơ mà, năm lớp 9, ngoài việc phải vùi mặt vào học chuẩn bị cho kì thu tuyển sinh trung học phổ thông ra thì vẫn còn nhiều điều thú vị lắm.

Giả sử như việc tôi và một bạn nữ lớp kế bên đang tìm hiểu nhau nè. Và khi tôi và bạn ấy xác định mối quan hệ, người đầu tiên tôi kể cho nghe chính là Minh Tiến.

" cái gì?! Mày với Trần Diệu My bên A5 yêu nhau á?!"

" ừa, đúng rồi đó."

Cơ mà phản ứng có hơi lạ nha.

Minh Tiến nhíu mày, hai môi nó mím chặt lại. Gương mặt cũng có chút nhăn nhúm. Cái phản ứng ẩn ẩn khó chịu lẫn không cam tâm của nó khiến tôi nghi hoặc.

" sao vậy, có chuyện gì à?"

Đừng nói là nó cũng thích Diệu My đấy nhé.

" không có gì. Tao có hơi bất ngờ vì mày có người yêu trước tao thôi."

Minh Tiến lắc đầu rồi đáp.

Nghe nó nói vậy thì nỗi bất an trong lòng tôi cũng vơi đi đôi chút. Tôi còn sợ tình anh em sẽ rạn nứt vì cả hai đứa thích chung một người cơ.

Thật may vì bản thân không bị dính vào tình huống khó xử này. Cơ mà sau này tôi mới biết, tình huống thật sự còn khó xử hơn cơ.

" may vãi, tao còn tưởng mày thích My cơ."

“ tao không! Không thích cô bạn đấy đâu, một chút cũng không!"

Minh Tiến khẳng định, ánh mắt khi nhìn tôi có phần hơi gay gắt, nhưng chính ánh mắt đấy đã khiến tôi an tâm hẳn 100%.

Thế là từ ngày hôm đó, tôi rất hay chia sẻ chuyện tình cảm của mình với Minh Tiến. Chắc là do lần đầu yêu đương nên tôi mới quá hăng say, không để ý đến vẻ mặt tổn thương của Minh Tiến.

Lớn lên rồi mới thấy, khổ cho Minh Tiến hồi đó thật.

" ê Tiến, giờ tao đi đón em gái. Mày đi cùng không?"

Hôm nay mẹ bận, nên bảo tôi đón cái Gia Linh. Mà nhiệm vụ mẹ giao, tôi nào dám từ chối.

Minh Tiến nhìn qua rồi nhàn nhạt đáp.

" tao bận mất rồi, xin lỗi nhé."

Tôi lắc đầu nói không sao. Cũng may hôm nay đi xe riêng, chứ không khéo lại ảnh hưởng đến công việc của Minh Tiến thì dở.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Minh Tiến, sau đó vác cặp chạy qua lớp Diệu My để gặp cô ấy.

" An!”

My vừa nhìn thấy tôi, liền nở một nụ cười tươi tắn. Tôi cũng không kìm được mà cười theo.

Hai đứa cùng nhau đi xuống dưới nhà xe, là một người bạn trai, tôi đương nhiên lấy xe của cô ấy ra trước, sau đó mới đến xe của mình.

Tôi chẳng hề hay biết, từ xa có một ánh nhìn vẫn luôn dán chặt lên người tôi, da diết đến một giây cũng không rời.

Tại trường tiểu học, tôi vừa đạp xe đến liền thấy Gia Linh đang đứng đợi ở ngoài, vì trời hơi nắng nên mặt con bé có chút nhăn.

" Linh!"

Nghe thấy tiếng tôi gọi, con bé liền lật đật chạy đến, hai đầu lông mày ít nhiều cũng giãn ra.

" may quá, anh đến đón em rồi. Chứ không đứng kia mãi, em cháy đen mất."

Con bé than thở, sau đó như một thói quen ngồi phịch lên yên xe của tôi.

" da mày đen sẵn rồi, thêm tý không sao đâu."

Con bé càu nhàu ngay khi nghe thấy tôi buông lời trêu chọc.

Xin lỗi chứ, riêng Gia Linh, tôi trêu nó cả đời cũng không thấy chán.

“ à anh, dạo này mấy bạn trường em hay bị trấn lột tiền lắm ạ!”

Trên đường về nhà, con bé chọc chọc vào lưng tôi rồi nói.

" vãi, mày đã bị chưa?"

“ em chưa, ngày nào về cũng có người đón luôn cho nên chẳng ai trấn lột được em cả!"

Tôi ừm một tiếng.

Trong lòng thầm chửi thề, học sinh tiểu học mà cũng trấn lột tiền, thể loại ra ra chuyện này đúng là bị điên rồi.

Cũng may là Gia Linh vẫn chưa bị làm sao. Nhưng tôi vẫn nên về nhà nơi chuyện với mẹ, rằng lúc nào nên đón con bé đúng giờ thôi.