Dịu Dàng Yêu Em

Chương 73: Ngoại truyện

Không hiểu chuyện gì là thật, nhưng khi nhìn thấy một người định đánh lén Minh Tiến từ phía sau. Tay tôi đã phản ứng nhanh hơn não, dứt khoát ném mạnh viên gạch đỏ về phía trước.

May mắn là viên gạch không đập trúng ai, bay lướt qua mặt của thằng đánh lén, vừa đủ khiến hắn động tên đó phải dừng lại.

" An...!"

Minh Tiến ngửng đầu, trông thấy tôi mà nó bất ngờ ra mặt, song cũng liền biến thấy lo toang.

Nó rời khỏi đám người đó, đi đến đứng chắn trước mặt tôi.

Minh Tiến cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng người nó lại khá gầy, cho nên cũng chẳng che chắn được bao nhiêu.

" mày ở đây làm gì?"

" làm anh hùng, đi giải cứu mày. Nghe lọt không!"

Tôi nhíu mày, đáp lại câu hỏi vô lý của Minh Tiến.

Hỏi gì ngu vậy. Bạn mình gặp rắc rồi thì sao đứng yên được. Với lại tôi dám chắc, nếu hôm nay người bị lôi đi là tôi thì thằng Tiến khéo còn vác cả hàng nóng ra luôn quá.

Mạnh là người cầm đầu, anh ta ngông nghênh đi đến, đứng đối diện với tôi và Minh Tiến.

Nhìn giống mấy thằng loi choi vãi.

" mày lúc nào cũng khiến tao ngứa mât đấy An!"

Anh ta tặc lưỡi, trừng mắt lườm hai đứa.

" có thằng nào không khiến anh ngứa mắt à..."

Tôi cũng chẳng vừa, không run không sợ bật lại. Nguyên cái xóm thì đứa nào cũng bị ông nói là ngứa mắt mà tẩn cho mấy trận rồi.

" mà tôi nghĩ anh đừng nên nói thêm gì, thay vào đó anh nên lo mà chuồn đi. Tôi không phải thằng ngu mà đến đây một mình đâu, trang bị công an rồi đó."

Thật ra là nói xạo đó. Nãy hoảng quá nên chỉ kịp vớ viên gạch chứ chẳng chuận bị thêm gì. Điện thoại hơn nữa cũng đã hết pin.

Cơ mà, Mạnh cùng đám người của anh ta lại tin vào điều đó. Anh ta tức giận, không cam tâm đưa đàn em rời đi. Trước đó không quên.

" mày cứ cẩn thận cái mồm, không có ngày bị tao đánh chết đấy!"

Đợi đám người đó đi khuất hẳn, tôi cọc cằn cho Minh Tiến một cú đáng nhẹ ở phần sau đầu.

" sao lúc bị lôi đi không kêu cứu. Bác bảo vệ có lúc nào không ở trong phòng đâu!"

Minh Tiến xoa gáy, ngước mắt nhìn mà cũng bất đắc dĩ đáp.

" tại lúc đấy chúng nó bảo không đi theo thì sẽ đến nhà làm phiền mày."

" mày nghĩ tao sợ à?!"

" nhưng mà tao sợ, nhỡ chúng nó làm gì mày thì sao!"

Tôi thở dài, chẳng biết nên tiếp tục tức giận hay thấy vui vì mình có một thằng bạn hết lòng vì anh em nữa.

" thôi mà, đừng giận tao nhé. Mình đi về thôi."

" lần sau thấy đông quá thì đừng có đi theo, nhỡ nó cầm theo vũ khí vật nhọn gì thì sao. Cái thằng này!"

" giống mày cầm gạch đấy hả."

Thấy Minh Tiến vẫn còn nhã hứng nói đùa, khoé môi tôi giật giật, tặc lưỡi đánh nó thêm phát nữa.

" đéo đùa nữa, đi về đi."

“ ok ok, tao chở nhé."

" muốn làm gì thì làm."

Minh Tiền cười tươi rói, đi đến khoác vai kéo tôi rời đi.

“ à, thằng Mạnh nói gì về tao mà khiến mày trông giận thế?"

Nhớ đến cái dáng vẻ đó của Minh Tiến, tôi lại không khỏi thắc mắc.

Thằng bạn nghe xong, mặt mũi có chút tối lại, ánh mắt trở nên sa sầm. Nó im lặng một lúc rồi mới nói.

" có một số chuyện thôi mày."

Biết là nó không muốn nhắc tới, tôi cũng không gặng hỏi. Dù sao thì thằng Mạnh chắc chắn chẳng nói được lời hay ý đẹp rồi.

Không nghe cũng tốt.

" mà nhìn mày xông đến cứu tao, trông đẹp trai cực."

Minh Tiến bật cười sau đó nói tiếp.

" nhưng lần sau mày đừng ném gạch nhé, trúng người là chết đấy."

" lúc đấy cuống quá nên cầm bừa thôi, chứ lần sau tao cầm đầu công an chạy đến!"

Câu nói của tôi dường như khiến nụ cười của Minh Tiến càng thêm to.

Cười nhiều như vậy, chẳng giống người suýt bị đánh hội đồng tý nào.