Dịu Dàng Yêu Em

Chương 70: Ngoại truyện 2

Tuổi thơ của Nguyễn Kỳ An.

.....

Mẹ tôi nghe xong, đã lừ mắt nhìn đám thằng Mạnh sau đó nghiêm khắc răn đe, thậm chí còn doạ sẽ kêu cảnh sát đến bắt chúng nó đi nếu còn cứ tiếp tục như vậy.

Thằng Mạnh nghe mẹ tôi chửi, nước mắt nước mũi, thòng lòng chảy xuống. Trông mâc cười vô cùng. Cả đám kéo nhau chạy biến mất hút.

Tôi không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Ai ngờ giây sau cũng bị mẹ mắng cho một trận.

“ con với chả cái, tự tiện chạy đi. Có biết mẹ lo thế nào không, cứ sợ là mày bị bât cóc rồi!"

Mẹ tôi cốc nhẹ lêи đỉиɦ đầu của tôi một cái, mắng mỏ.

Tôi kêu đau, đưa tay lên xoa xoa, nhưng rồi cũng biết sai mà cúi đầu xin lỗi mẹ.

" con biết lỗi rồi mà, lần sau không như thế nữa ạ!"

“ còn có lần sau nữa à!"

Tôi giật thót, vội lắc đầu lìa lịa.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra người bị đám thằng Mạnh bắt nạt. Liền quay qua nhìn.

Bạn trẻ vẫn đang ngồi bệt dưới đất, dáng người gầy gò, làn da trắng nõn hồng hào. Gương mặt đẹp nhưng vẫn kém tôi một chút, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi.

" cậu đứng dậy đi."

Tôi chìa tay ra, bạn ấy rụt rè cầm lấy sau đó mượn lực kéo của tôi đứng dậy. Chiếc áo trắng của cậu ấy đã dính một bết bẩn to đùng, chắc chắn là thằng Mạnh gây ra.

" cảm ơn cậu nhé."

Bạn ấy nhẹ nhàng nói, khiến ấn tượng của tôi từ gầy yếu chuyển thành ngoan hiền ngay lập tức.

" cháu tên là gì thế?"

" cháu tên Đặng Minh Tiến thưa cô"

" cháu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?"

" cháu 5 tuổi, nhà ở ngay đoạn kia a."

Minh Tiến ngoan ngoãn trả lời hết các câu hỏi của mẹ tôi.

Có lẽ mẹ định hỏi thêm nhưng mà do có bác sĩ ở phòng khám gọi vào cho nên bà ấy liền chào tạm biệt Minh Tiến và kéo tôi rời đi.

Trước khi đi, tôi không quen nói với Minh Tiến rằng.

" tớ tên Nguyễn Kỳ An, sau này có bị bắt nạt thì cứ mạnh dạn đấm lại nó một phát, đừng có sợ!"

Và tôi đã bị mẹ cốc cho một cái mạnh ngay sau đó.

Nhưng tôi không biết, chính lời nói của tôi đã thay đổi toàn bộ tính cách của một người.

Sau ngày hôm đó, mẹ thằng Mạnh có sang tận nhà, bắt tôi phải xin lỗi và phải bồi thường vì đã đánh con bà ấy.

" anh ấy cũng đánh cháu, vừa nhiều vừa đau. Cháu mà bồi thường thì anh ấy cũng phải đền gấp đôi."

Mẹ thằng Mạnh trố mắt nhìn, có lẽ không nghĩ ra được, mồm mép của đứa trẻ 5 tuổi lại bén đến như vậy.

" nếu chị cứ nhất quyết bênh con chị, vậy chúng ta có thể đi khảo sát quanh xóm, rất nhiều người bức xúc với con trai chị lắm đấy."

Mẹ tôi cũng không kém cạnh.

" tao không cần biết, mày có đền không?!"

" không...."

Mẹ tôi nhún vai, thản nhiên đáp khiến cho mẹ thằng Mạnh tức đến đỏ bừng cả mặt.

" được rồi, tao sẽ báo lên công an về chuyện này."

" báo đi, người ta mà điều tra đến việc con chị thường xuyên dẫn theo mấy đứa trẻ khác giở thói giang hồ. Thì chính là chị tự hại mình đấy."

Bị nói đến như vậy, mẹ thằng Mạnh đương nhiên chẳng còn hùng hổ như trước nữa, chỉ có thể dẫn con trai hậm hực rời đi.

" lần sau bị bắt nạt, nó đánh mình thì mình mới đánh lại, đó sẽ là tự vệ chính đáng. Còn nếu chỉ doạ thôi, thì về bảo với người lớn, nghe thủng chưa."

" vâng, con nhớ rồi mẹ."

Tôi mỉm cười, gật đầu nói với mẹ.

Sau ngày hôm đấy, tôi không còn gặp lại Đặng Minh Tiến nữa, còn tưởng là hai đứa đã không còn duyên, ai ngờ cho đến giữa năm lớp 3, lớp tôi có thêm một bạn nữa chuyển vào. Và người đó chính là...

" xin chào mọi người, mình tên là Đặng Minh Tiến, mong được mọi người giúp đỡ."

Tôi bất ngờ, tròn mắt ngạc nhiên. Một phần vì gặp lại người quen, nhiều phần vì sự thay đổi của người ấy.

Minh Tiến bây giờ khác xa với hồi mới có 5 tuổi. Cậu ấy trở nên cao ráo và có thịt hơn nhiều, chứ không giống cái người gầy yếu dễ bị bắt nạt kia nữa. Dẫu vậy thì cái vẻ ngoan ngoãn vẫn được duy trì nhé.

Minh Tiến vừa nhìn thấy tôi liền cười tươi rói, liền tục vẫy tay với đôi mắt sáng rực, như đèn pha ô tô. Tôi chẹp một tiếng rồi vẫy tay lại.

Mà cô giáo thấy sự tương tác của hai đứa, liền ngay tức thì xếp cho Minh Tiến đến ngồi cạnh tôi luôn.

Mối nhân duyên của cả hai, cũng được bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

" cậu còn nhớ tớ không?"

Minh Tiến hí hứng hỏi tôi. Tôi cảm thấy nếu nhỡ mồm nói không một cái chắc cậu ấy sẽ gục xuống khóc luôn quá.

" tớ vẫn nhớ, nếu không đã không vẫy tay lại với cậu rồi."

Thật may là từ nhỏ trí nhớ của tôi vốn đã rất tốt, chứ không chắc cũng quên béng luôn rồi ấy.

Mà nghe thấy tôi nói vậy, Minh Tiến cười tươi lắm, giống như kiểu vừa tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

" từ lần được cậu khuyên nhủ, tớ đã không bị ai bắt nạt nữa rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm."

" cậu đấm bọn bắt nạt thật à?"

Minh Tiến thành thật gật đầu khiến tôi càng thêm sốc, má ơi, mẹ tôi mà biến chắc đít tôi đầy lươn mất.

" ban đầu mới phản kháng, tớ vẫn bị đánh rất nhiều. Nhưng lâu dần, bọn chúng đã không còn gây sự với tớ nữa rồi."

Thôi thì, cũng coi như tôi đã làm chuyện tốt đi, có công giúp Minh Tiến thoát khỏi kiếp bị bắt nạt.

Nhưng mà tôi đâu có ngờ, sau này cậu ấy lại biến thành một thằng đáng ghét, mỗi lần đi ngủ đều sẽ bắt nạt tôi đến mức phải bật khóc.

Đúng là ai rồi cũng phải khác theo tháng năm dần trôi!