Dịu Dàng Yêu Em

Chương 39: chương 39

Ván bài ma sói được bắt đầu, sau khi oẳn tù xì thì người trở thành quản trò chính là Phương Linh.

12 lá bài được Phương Linh để ra giữa, mỗi người chơi đều ngẫu nhiên chọn một lá để cầm lên.

Sau khi xác định xong nhân vật của mình, đêm đầu tiên lập tức bắt đầu.

" cupid ơi, cupid dậy đi!"

Phương Linh vừa dứt lời, liền có một người mở mắt, và người đó không ai khác chính là Phương Anh.

" cupid muốn ghép đôi ai với ai?"

Con bé suy nghĩ mấy giây, sau đó không do dự chỉ vào tôi và Tuấn Anh.

" được rồi, cupid ngủ đi. Bảo vệ ơi, bảo vệ dậy đi!"

Lần này thì Tuấn Anh là người mở mắt. Phương Linh có kể, khi mở mắt cậu ấy đã nhìn vào tôi đầu tiên.

" bảo vệ đêm nay muốn bảo vệ ai?"

Không ngoài dự đoán của Phương Linh, cậu ấy đã chọn bảo vệ tôi.

" bảo vệ ngủ đi, sói ơi dậy đi!"

Sau khi Tuấn Anh nhắm mắt lại, hai con sói đã thức giấc. Và một trong số đó chính là tôi. Người còn lại là Ngọc Anh.

" sói đêm nay muốn cắn ai?"

Tôi và Ngọc Anh nhìn nhau, sau đó đã quyết định chỉ tay về phía của Kiều Ngọc Hải, cậu trai vẫn đang ngây thơ nhắm mắt.

" Được rồi, sói ngủ đi. Tiên tri ơi, tiên tri dậy đi!"

Đức Anh chậm rãi mở mắt.

Sau khi được hỏi muốn tiên tri bài ai, cậu ấy nghĩ ngợi một hồi rồi chọn Tuấn Anh. Đương nhiên nhận lại là cái lắc đầu.

" phù thuỷ ơi, phù thuỷ dậy đi!"

Cô bạn Yến Nhi mở mắt.

" đêm nay người này chết, phù thuỷ có muốn cứu không?"

Phương Linh chỉ về phía của Kiều Ngọc Hải, Yên Khi khẽ lắc đầu.

" phù thuỷ có muốn gϊếŧ ai không?"

Vẫn tiếp tục lắc đầu, nhân vật tiếp theo lập tức được gọi.

" Thợ săn ơi thợ săn dậy đi!"

Đỗ Đức Mạnh nghe thấy vai trò của mình được gọi thì mở mắt, sau đó cũng được cho đi ngủ.

Tiếp đến là 5 dân làng còn lại gồm Kiều Ngọc Hải, Phạm Đăng Khôi, Nguyễn Đăng Khôi, Trịnh Huy Sơn, Đỗ Khánh Linh.

" được rồi, cả làng dậy đi."

Sau câu nói của Phương Linh, mọi người đồng loạt mơ mắt. Có chút hồi hộp chờ thông báo của cậu ấy.

" đêm qua làng mình có một người chết!"

Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên, tất nhiên của tôi và Ngọc Anh là phản ứng giả. Nhìn Phương Linh tiến đến phía của Ngọc Hải, và thu hồi bài của cậu ấy.

“ vãi, đứa nào gϊếŧ tao thế! Mới có đêm đầu tiên mà!"

Ngọc Hải hậm hực đưa bài cho Phương Linh, oán giận nhìn chúng tôi.

" được rồi, chúng mày nghi ngờ nhau đi!"

Cả một lũ nhìn nhau, không ai muốn bị nghi ngờ trước cho nên vẫn giữ im lặng.

" tao thấy chưa có manh mối gì nên chưa nghi ngờ được ai cả!"

Tuấn Anh nói. Mọi người cũng đều cảm thấy đúng cho nên bảo với Phương Linh chuyển sang đêm thứ hai luôn.

Tại đêm thứ hai, tôi và Ngọc Anh được gọi đầu tiên. Lần này chúng tôi đã chọn sẽ gϊếŧ Phương Anh.

Kiều Ngọc Hải nhìn thấy mặt của hai kẻ đã cắn mình, liền bày ra dáng vẻ tức giận vô cùng.

Sau khi ngủ thì người được gọi là tiên tri, cũng chính là Đức Anh.

Cậu bạn lần này chọn tiên tri Yến Nhi, nhưng xui xẻo làm sao khi nhận lại vẫn là cái lắc đầu.

Tuấn Anh khi được gọi, vì đã bảo vệ tôi ở màn một rồi, cho nên cậu ấy đã chọn bừa và bảo vệ Đức Anh.

Yến Nhi biết Phương Anh sẽ bị loại nhưng không cứu, ngược lại sử dụng bình gϊếŧ với tôi.

Thợ săn và các dân làng cũng lần lượt được gọi tiếp.

" sáng rồi cả làng dậy đi, đêm qua làng mình có 3 người chết!"

Nghe đến đây đầu tôi liền nảy số, có lẽ Phương Anh là người được ghép đôi với ai đó, người thứ ba được phù thuỷ ném bình gϊếŧ. Hoặc người bị phù thuỷ ném bình gϊếŧ được ghép đôi với ai đó.

Trong lòng không khỏi căng thẳng và hồi hộp.

Sau khi Phương Linh thu hồi bài của Phương Anh liền đi đến trước mặt tôi, trời má ơi.

" ôi, tao không cô đơn rồi huhu!"

Phương Anh cùng tôi đứng dậy, con bé chạy đến ôm lấy tôi. Mếu máo nói.

Chỉ có tôi nằm gọn trong cái ôm của con bé mà thở dài. Có đúng hai con sói mà đêm đầu tiên đã chết một con rồi, không biết thắng nổi không nữa.

" người yêu mình bạn ơi!"

Tuấn Anh đi đến tách tôi và Phương Anh ra. Cậu ấy cũng đã bị loại.

" ơ cái thằng này!”

Phương Anh ngơ ngác nhiều chút, Tuấn Anh chẳng quan tâm mà vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Cả trọng lượng cơ thể của cậu ấy như dồn hết vào tôi vậy. Nặng nhưng vẫn rất ấm áp, tôi không bài xích đâu.