Dịu Dàng Yêu Em

Chương 37: chương 37

" nhưng sao mày lại thích tao thế?"

Tuấn Anh vừa tò mò, vừa phấn khích hỏi tôi.

" từ hôm tao bị đánh hội đồng ấy. Lúc được mày đưa đến bệnh viện, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu gặp mày như thước phim chạy chậm tua trong đầu tao. Trái tim cũng bất giác rung động luôn!"

Tôi mỉm cười, có chút ngại ngùng khi nói ra.

Ban đầu vì còn ám ảnh với mối tình đầu, cho nên tôi luôn tự mình chối bỏ cảm xúc. Tôi sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương nếu còn tin vào tình yêu.

Nhưng rồi, những cử chỉ nhẹ nhàng và sự lo lắng chân thành của Tuấn Anh khi nhìn thấy tôi bị thương. Đã từng chút từng chút xoá nhoà đi sự sợ hãi trong tôi.

" thế còn may? Vì sao mày lại thích tao thế?"

Tôi cũng muốn biết, nguyên nhân gì lại khiến một Tuấn Anh đẹp trai, học giỏi, được nhiều người theo đuổi lại thích tôi.

Tuấn Anh nghe thấy tôi hỏi, nụ cười lại càng trở nên đậm hơn.

" tao thích mày từ lâu lắm rồi đấy Linh, trước cả khi chúng ta làm bạn cơ!"

Lời vừa dứt, tôi đương nhiên không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa cũng lại thêm phần tò mò.

Tuấn Anh cũng rất hí hửng, đem hết mọi chuyện kể cho tôi nghe.

Cậu ấy thích tôi là từ năm lớp 7. Lúc đấy, cậu ấy có biết tôi, nhưng ấn tượng duy nhất chỉ là một người học giỏi và ít năng lượng thôi.

Vốn không định kết thân, nhưng bỗng vào một ngày, Tuấn Anh được một bạn nữ khác lớp tỏ tình.

Bạn nữ ấy đeo bám Tuấn Anh rất lâu, thậm chí còn tìm đến tận nhà của cậu ấy để làm phiền. Tuấn Anh đương nhiên đã không đồng ý, nhưng vẫn dùng cách lịch sự nhất để từ chối.

Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là xong, ai ngờ lúc chuẩn bị ra về lại bắt gặp cô gái ấy đứng nói xấu với bạn thân. Hơn nữa người bị nơi xấu chính là Tuấn Anh.

" cái thằng đấy, được mỗi cái mã, còn lại thì chẳng ra gì!"

" mày biết không, bố của nó là một người chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc, tao gặp mà phát tởm!"

" sau này kiểu gì nó cũng sẽ thành ra như vậy. Đứa nào mà lấy nó chắc tao đến ạ luôn. Nghĩ lại thì tỏ tình nó đúng là sai lầm!"

Từng từ từng chữ giống như nhát dao, đâm mạnh vào tim của cậu. Lúc đó cậu tức giận, nhưng lại không thể làm gì cả.

Cảm giác lúc đó vô cùng bất lực, khiến cậu xoay người chuẩn bị chạy trốn. Thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên.

" không được đáp lại tình cảm thì quay sang nói xấu. Tao hiểu vì sao mày bị từ chối rồi đấy!"

Lần đầu tiên được bênh vực, Tuấn Anh liền ngay lập tức nhìn xem người đó là ai.

Và thật bất ngờ khi đó chính là người học giỏi và ít năng lượng trong mắt cậu ấy.

Là tôi, Nguyễn Gia Linh.

" mày là đứa nào?"

" cần phải biết nhau à, tao không có nhu cầu đâu..."

" nhảy vào họng người ta mà nghĩ là oai à?!”

Tôi lúc đó chưa cắt tóc, nên trông hiền khô. Được mỗi cái cao hơn hơn bạn kia thôi chứ nhìn dễ bắt nạt lắm.

" nói xấu, đay nghiến, xúc phạm người khác thì chắc oai lắm!"

Thế nhưng, tôi đã nói rồi. Trong nhà, tôi là đứa đanh đá nhất đấy.

" mày tin tao đánh mày không?!"

Lúc đó cậu ấy tưởng xảy ra đánh nhau thật, cho nên định bước ra can ngăn. Ai ngờ vẫn là đánh giá tôi quá thấp. Vì ngay giây sau, tôi đã khiến đứa nói xấu Tuấn Anh tức đến mất sức chiến đấu.

" ngoài cái mồm thích nói xấu và cái thói giang hồ, mày còn gì khác không? Chứ cái này tao gặp nhiều rồi!"

Cô bạn ấy tức đỏ mắt, hậm hực bỏ về cùng bạn mình. Do năm đó mới có lớp 7 cho nên cũng chỉ dám doạ mồm thôi, chẳng dám đánh nhau đâu.

" thấy thương ai bị nó tỏ tình ghê!"

Tuấn Anh đứng yên nhìn tôi tự lẩm bẩm rồi đi về.

Cậu ấy cảm thấy tôi lúc đó rất kì lạ, chẳng biết cậu ấy là ai nhưng vẫn đứng ra nói đỡ.

Kì lạ nhưng lại có sức hút, vì tôi cũng chính là người đầu tiên ngoài mẹ của Tuấn Anh đứng ra vì cậu ấy.

Tuổi thơ của Tuấn Anh ngoài tình thương của mẹ thì chỉ toàn sự đay nghiến của người bố, ông bà ngoại không thích bố cho nên cũng không thích cậu. Ông bà nội thì sớm đã không coi bố là con trai rồi.

Lúc đi học, cô giáo mầm non và tiểu học sau khi biết về điều kiện cũng như con người của bố Tuấn Anh liền dứt khoát không quan tâm đến. Đều coi cậu như một người thừa.

Nếu không phải nhờ gương mặt có chút ưa nhìn và thái độ biết nghe lời, thì có lẽ chẳng có ai chịu chơi với cậu cơ.

Thật may lên năm trung học, cậu gặp được cô Bình một người giáo viên tận tâm, không vì hoàn cảnh mà phớt lờ cậu.

Nhờ vào gương mặt, Tuấn Anh được nhiều người yêu thích. Nhưng nó không khiến cậu ấy cảm thấy vui mà giống khổ sở hơn.

" tao từng nghĩ, đấy là giá trị duy nhất của bản thân. Không có nó thì tao đúng là một đứa vô dụng!"

Và khi Tuấn Anh gặp tôi năm lớp 7, trái tim của câu ấy đã bị tôi làm cho xao xuyến. Hình bóng của tôi ngày qua ngày cứ tràn ngập trong đầu của cậu ấy.

Mới đầu là ấn tượng, về sau đã thành thích. Và đó chính là câu chuyện vì sao Tuấn Anh lại thích tôi.

“ à tao nhớ hôm đấy rồi, lúc đấy tao được nhờ cất hộ sổ đầu bài. Lúc đi ngang qua nghe thấy bạn ấy xúc phạm đến bố nên tao cáu quá, phi ra nói luôn!"

Tôi ngẫm nghĩ môt lúc rồi ồ lên.

Lúc đó, tôi thật sự bị những câu nói của bạn nữ ấy làm cho tức giận.

Tôi mất bố từ năm 9 tuổi, cho nên nghe thấy bạn ấy dùng thái độ bỡn cợt khi nhắc đến bố của một người khác. Tôi như bị chạm vào vảy ngược mà bùng nổ.

" tao còn định tỏ tình cơ, nhưng thấy mày yêu đương với người khác cho nên buồn thối ruột luôn!"

Tuấn Anh thở dài, uỷ khuất tựa đầu vào vai của tôi, dụi dụi.

" nói thế này hơi ác, nhưng lúc biết mày chia tay. Tao đã vui đến mức hét ầm nhà đấy!"

Tuấn Anh ngước lên nhìn nhìn tôi rồi nói. Nhưng sau đó lại chuyển sang tức giận.

" chỉ là sau này biết cách thằng đấy và mày chia tay, tao thật sự muốn đấm cho một trận thừa sống thiếu chét luôn!"

Tôi mỉm cười.

Phải công nhận là từ lúc tỏ tình, tôi thấy Tuấn Anh có nhiều biểu cảm phong phú thật.