Dịu Dàng Yêu Em

Chương 24

Chiều hôm đấy, chú công an, người chở tôi đến bệnh viện đã đến phòng bệnh gặp tôi. Mục đích là để lấy lời khai.

Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng 20 phút thì kết thúc, trước khi ra về, chú ấy có dặn tôi nghỉ ngơi cho khoẻ và chờ thông báo từ phía công an, nhà trường.

Tôi vâng một tiếng. Nhìn chú ấy đóng cửa ra về, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nhân lúc vết thương bớt đau, tôi muốn tranh thủ chợp mắt một lúc.

Chỉ là chưa được bao lâu, cửa phòng lại đột ngột mở ra, lực tác động mạnh tạo nên một tiếng rầm vang vọng.

Tôi giật mình, nheo mắt quay đầu.

Không ngờ lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó tức giận của anh trai, người đáng nhẽ đang phải trên ở Hà Nội chuẩn bị thi cuối kì.

" Nguyễn Gia Linh, con mẹ nó! Nôn tên đứa khiến mày ra thế này ra đây cho tao!"

Anh Kỳ An tiến đến mép giường, trợn mắt gằn giọng, trông như muốn đi ăn thịt người ấy.

" em tưởng anh sắp thi rồi mà, sao về làm gì?"

Tôi hỏi, ai ngờ lại bị anh ấy nạt thẳng mặt.

" mày bị đánh như thế, tâm trạng đéo đâu mà thi cử!"

" anh không cần từ Hà Nội phi về Uông Bí chỉ vì em đâu, ở đấy gọi điện hỏi thăm được mà!"

" tao bảo cần, liên quan đến mày, có cách nửa vòng trái đất thì tao cũng về. Giờ thì nôn tên ra!"

Anh Kỳ An vẫn chưa từ bỏ ý định, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi.

Tôi thở dài, nhưng trong lòng cũng vì câu nói của anh trai mà vui vẻ.

Dưới sự tra hỏi của anh trai, tôi cuối cùng cũng nói ra hết sự việc bao gồm cả những người đã đánh tôi.

" từ từ, con chó kia định phang gạch vào đầu mày á?!"

Anh Kỳ An gần như gào lên.

" vâng..."

" đ*t, mai tao vặt đầu nó xuống!"

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Sợ nhất là dáng vẻ nổi giận của anh ấy.

" thằng Tuấn Anh ấy. Bao giờ nó đến thì cho tao nói cảm ơn!"

Nhắc đến Tuấn Anh, giọng của anh Kỳ An có hơi dịu xuống.

" em biết rồi."

" thôi, mày nghỉ ngơi đi. Anh đi tìm mẹ đây!"

Anh Kỳ An nói xong, liền dùng tay chạm nhẹ lên trán của tôi. Sau đó quay người rời đi.

Tôi mỉm cười, khẽ nhắm hai mắt lại. Sau đó, tôi thật sự đã ngủ một giấc ngon lành.

Những ngày sau, tôi được rất nhiều người đến thăm. Bạn của mẹ, bạn của tôi, bác phụ huynh trưởng và cô Bình cũng đến. Riêng chỉ có nhà ngoại là không thấy đâu.

Nhưng bù lại thì người nhà bên nội sau khi biết tin tôi nhập viện, bận rộn bao nhiều thì vẫn dành ra thời gian cùng đến thăm tôi.

Ông nội nhìn thấy cái chân bó bột của tôi, đã tức giận muốn đòi công bằng cho tôi.

" bỏ ra, ông phải đi gõ chết bọn mất nết kia!"

Các bác can lắm thì ông mới dừng lại, riêng có anh Kỳ An là muốn ông sừng cồ tiếp để được đi cùng.

" khổ thân Linh, có cần bọn chị cho chúng nó trải nghiệm cảm giác bị hội đồng không?!"

Hai người chị họ bên nội của tôi ló đầu hỏi, một lần nữa chỉ có anh Kỳ An là hưởng ứng.

Có một điều mọi người đều biết, tôi chính là đứa bé nhất trong họ nội, cho nên được yêu chiều lắm.

Mà nhà nội tôi thì lại rất giàu, đúng kiểu không thiếu gì ngoài tiền và điều kiện ấy.

Phương Anh và Đức Anh cũng ghé thăm, Phương Anh cũng là một trong số những người đòi đi đánh Phạm Hồng Ngọc một trận.

" tao phải đánh chết con điên đấy!"

Đức Anh có bảo tôi, phải cản con bé dữ lắm thì nó mới không tìm đến tận nhà đòi gặp mặt Hồng Ngọc.

Tuấn Anh là người đến thăm nhiều nhất, cũng là người ở lại lâu nhất.

Cậu ấy sẽ cùng tôi nói chuyện phiếm, cùng tôi học bài, giúp tôi không cảm thấy quá buồn chán.

Tôi đã nghĩ cậu ấy là người duy nhất không tìm Hồng Ngọc tính sổ cơ. Ai ngờ cậu ấy lại là người chơi thâm thuý nhất.

Những người tham gia đánh hội đồng tôi đã có quyết định xử phạt. Tất cả đều bị nhà trường kỉ luật, bị phạt tiền bồi thường và chịu cấm túc trong nhà.

Đặc biệt là Phạm Hồng Ngọc, ngoài tội xúi giục và đánh người. Tuấn Anh đã cung cấp thêm bằng chứng cô ấy gian lận trong thi cử và video bắt nạt học sinh lên nhà trường. Khiến cho Phạm Hồng Ngọc chính thức bị đình chỉ thi cấp 3.

Hình tượng đoá sen trắng chính thức vỡ nát.

Gia đình Phạm Hồng Ngọc đương nhiên không đứng nguyên nhìn tiền đồ con mình biến mất. Bố mẹ cô ấy đã mang theo quà cáp, tìm đến phòng bệnh tôi để xin lỗi.

Xui cho họ một cái, hôm đó là ngày anh Kỳ An trông tôi. Đống quà đương nhiên khiến anh ấy ngứa mắt hơn.

" quà cái đéo gì! Trừ khi con nhỏ đấy thành ra bộ dạng thảm hơn em tôi, may ta tôi còn suy nghĩ!"

Anh Kỳ An trừng mắt, hung dữ nói.

" này, cháu ăn nói cho cẩn thận. Hai bác cũng lớn tuổi hơn cháu nhiều đấy!"

" thì sao, đυ.ng đến em gái tôi. Lịch sự cũng vào thùng rác!"

Bố mẹ Hồng Ngọc bị anh Kỳ An nói đến mặt mũi xưng xỉa. Hồng Ngọc thấy chuyện càng thêm tên, liền chủ động tiến lên nói.

" em thật sự xin lỗi vì hành động của bản thân. Mong anh cùng gia đình tha thứ!"

Anh Kỳ An im lặng nhìn cô ấy.

" đ*t mẹ, từ lần đầu gặp tao đã biết mày đéo ra gì rồi. Mắt nhìn người tao sai thế nào được!"

Đúng rồi, không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp ấy, anh Kỳ An có nói tôi nên cẩn thận Phạm Hồng Ngọc.

Lúc đó tôi còn bị ngu, nên đã làm ra thái độ tức tối với anh trai. Báo hại hai anh em giận nhau cả tháng trời.

" muốn xin lỗi, mang viên gạch ra đây để tao phang nát đầu mày, lúc đấy sẽ suy nghĩ đến!"

Hồng Ngọc run người, lùi về sau.

Nhà ba người họ biết bản thân không xin tha được, cho nên đành phải cắn răng ra về.

Bên nhà nội đề phòng gia đình bên đó chơi xấu, cho nên đã bày ra đủ các phương pháp bảo vệ tôi. Từ trên Internet cho đến ngoài đến.

Ban đầu tôi nghĩ họ lo lắng quá, ai ngờ tôi mới là người vô tư quá. Phạm Hồng Ngọc quả thật đã lên mạng bày tỏ nỗi bức xúc.

Chỉ là bài viết chưa nhận được bao nhiêu đồng cảm, thì hàng loạt những bằng chứng xấu của cô ấy đã tràn vào. Có xoá cũng không kịp. Dân mạng từ xót chuyển sang chửi.

Bố mẹ của Hồng Ngọc thuê xã hội đen, định tập kích anh trai và mẹ tôi, đương nhiên không thể thiếu tôi.

Chỉ là mới xuất hiện, liền bị người của ông nội tôi đánh cho tơi tả, anh Kỳ An có học võ cũng góp vui.

Hai người chị họ tôi cũng không chịu thua kém, một tiếng liền gọi người đến dằn mặt đám cá biệt từng đánh tôi.

Tôi nằm trên giường bệnh, khó để không cảm thán sức chiến đấu của nhà nội tôi.