Dịu Dàng Yêu Em

Chương 18: chương 18

Lạc quan mà nói thì, ngày thứ hai đi thi thử đối với tôi rất êm ả. Khác với ngày đầu mưa xa bão táp.

Sáng thi toán, chiều thi ngoại ngữ. Hai môn học này vốn là thế mạnh, cho nên trong thời gian làm bài tôi cũng không gặp khó khăn gì nhiều.

" hết giờ, tất cả dừng bút. Cô đọc đến số báo danh của ai thì người đấy đứng lên nộp bài!"

Sau khi tất cả nộp bài, đợi giám thị kiểm lại số lượng xong xuôi rồi mới đứng dậy cầm đồ dùng bước ra khỏi phòng thi.

Tôi bỏ hết vào trong cặp, xong đó liền chạy đi tìm nhóm bạn của mình. Vừa xuống sân trường, đưa mắt nhìn về phía mà bốn đứa đứng hôm qua lẫn sáng nay, quả nhiên nhìn thấy Tuấn Anh đang ở đó.

Nhưng lại chỉ có mình cậu ấy, chứ không thấy bóng dáng của Phương Anh với Tuấn Anh đâu cả. Tôi có hơi thắc mắc, hỏi Tuấn Anh

" hai đứa kia đâu rồi mày?"

" chúng nó có lịch học cùng nhau nên về trước rồi."

Nghe thấy câu trả lời của Tuấn Anh, tôi liền ồ một tiếng rồi gật gật đầu mấy lần.

" nhìn mặt vui thế này thì là làm được bài rồi đúng không!"

Tuấn Anh có vẻ đã phát hiện ra nét mặt tươi tắn của tôi. khác xa với vẻ ủ dột tiếc nuối ngày hôm qua. Liền nói.

" so với hôm qua thì hôm nay tao làm bài tốt hơn rồi!"

" ừm, mày giỏi lắm."

Nói đến đây, Tuấn Anh bỗng đặt tên lêи đỉиɦ đầu của tôi mà xoa nhẹ.

Tôi cứng người, dựng thắng sống lưng. Không phải vì có cảm giác ghét cái xoa đầu của cậu ấy mà là đang ngại đến mặt mũi nóng bừng lên rồi.

Dường như cậu ấy cũng ngờ đến hành động của mình nên giây sau đã giật tay ra.

" xin lỗi, nãy nhìn mày mà tao nhớ đến em gái, nên quen tay..."

" à à, không sao..."

Bầu không khí trỗng trở nên ngại ngùng, mãi đến khi một giọng nói kì lạ xuất hiện thì mới dần biến mất.

" cậu ơi, có thể cho mình xin nick facebook hoặc số điện thoại được không?"

Một bạn nữ xinh xắn đứng trước tôi và Tuấn Anh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay đang giơ điện thoại khẽ run rẩy hồi hộp.

Tôi kín đáo chẹp một tiếng, vẻ ngoài cùng chiều cao nổi bật của Tuấn Anh đúng là đi đến đâu cũng được yêu thích.

" xin lỗi nhưng mình không đưa số cho người lạ được."

Tuấn Anh lịch sự đưa ra lời từ chối với bạn nữ đối diện. Ai ngờ giây tiếp theo, cô bạn liền Tuấn Anh như kẻ ngốc.

" à không, mình xin số của bạn nữ cạnh cậu cơ..."

Không chỉ Tuấn Anh mà ngay cả tôi cũng phải bất ngờ.

Tuấn Anh đang nghĩ gì trong đầu thì tôi không biết, chứ tôi là đang nghĩ: trai đẹp ngay trước mắt mà không xin, cô gái này thật thú vị......

" bạn ơi, có thể không?"

Thấy tôi hơi ngẩn người, bạn nữ ấy liền lặp lại, có lẽ tưởng rằng tôi định từ chối cho nên hai môi đã khẽ mím chặt lại.

" à được chứ!"

Tôi nhanh chóng nói, sau đó liền nhập số của mình vào điện thoại của bạn nữ ấy.

Bạn ấy sau khi nhận lại điện thoại, liền mỉm cười, phấn khích giới thiệu.

" mình là Ngô Đoàn Mỹ Hương!"

" còn mình là Nguyễn Gia Linh!"

Bọn tôi nói chuyện xã giao mấy câu, đến khi Mỹ Hương nhớ ra mình có việc, xin phép đi trước thì tôi mới nhớ ra mình quên mất một người.

Tôi quay qua nhìn Tuấn Anh - người tưởng chính hoá ra phụ, đang rất mất mát nhìn tôi.

" sao thế?"

" nãy hơi quê, nhưng bạn Hương kia có vẻ rất thích mày đấy!"

Tuấn Anh không nhìn tôi khi nói.

" bạn ấy cũng dễ thương phết."

" ừm...tao cũng dễ thương mà."

Sau câu nói đó, cả tôi lẫn Tuấn Anh đều trợn mắt nhìn nhau. Nhưng giây sau, cậu ấy thì ngại ngùng cúi mặt còn tôi thì bật cười khằng khặc.

" được rồi, Tuấn Anh với tao là người dễ thương nhất luôn!"

Nhìn cậu ấy càng lúc càng ngại, đến hai tai cũng đỏ rực lên mà tôi cười đến chảy nước mắt.

Đúng thật là rất dễ thương luôn! Tuấn Anh ấy!

" thôi về đi mày."

Tuấn Anh nhỏ giọng nói rồi đưa vươn tay kéo tôi ra ngoài cổng trường. Ở ngoài đó, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ rồi, nhưng người bà ấy đang nói chuyện cùng là ai thế nhỉ?

" mẹ mày đang đứng nói chuyện cùng mẹ tao đấy Linh!"

Tuấn Anh chợt nói.

" tốc độ làm quen của các mẹ nhanh thật!”

Tôi lúc này mới ngưng cười, cảm thán. Nhưng điều này cũng không hẳn là tệ đâu.

" ra đấy đi mày!"

Thế là tôi và Tuấn Anh cùng chạy ra chỗ của hai mẹ.

" con chào mẹ!"

Tôi và Tuấn Anh cùng nói, hai mẹ vừa nghe xong liền mỉm cười quay qua, riêng mẹ tôi khi nhìn thấy Tuấn Anh liền đập tay một cái mạnh.

" bảo sao nhìn cháu quen quen, thì ra là con mẹ Phương!"

" ơ chị gặp con em rồi ạ?”

" ừ, thằng bé đến nhà chị học nhóm mà!"

" ui thế hoá ra Tuấn Anh qua nhà chị suốt ạ!"

Hình như hai người mẹ không phải là đến đây mới làm quen đâu. Mà họ là đã biết nhau từ trước rồi thì phải.