Hùng Ca Đại Việt

Chương 3: hỏa tước nguyên võ - võ tánh

Tam Mao Tam đương gia Hắc Hùng sơn trại đã tập hợp 50 tên sơn tặc ô hợp của mình xông vào trại chính, nhìn thấy tình thế cực kỳ cấp bách, quân của trại chính đã chết quá nữa, ấy vậy mà quân địch quá đông. Ý chí chiến đấu đã lui đi quá nữa.

“Đại ca! Ngươi bảo trọng có một ngày ta sẽ trả thù cho huynh!” Tam Mao hét thật lớn, đây là y lấy cớ để tẩu thoát cũng như là sau này có thể một lần nửa tập hợp lại những tàn binh của lão đại hắn.

Tình thế sơn tặc đã nguy nan, rất nhiều tên đã có ý định bỏ trốn, vậy mà Tam Mao lại bồi thêm một đòn giảm đi sĩ khí. Ngay lập tức quân sơn tặc bại như núi đổ, trận thế lui đi nhanh chóng, đã có nhiều tên cong đầu mà bỏ chạy.

Nghĩa quân Như Nguyệt làm sao bỏ qua cơ hội này được, Kim Thiếc đã truy ngựa đuổi theo chém gϊếŧ. Quân của hắn cũng như đánh máu gà hăn máu vô cùng càng tăng cường chém gϊếŧ.

Đại trại chủ Hắc Hùng bị chột một mắt, khóe mắt phải có một vết sẹo lăn dài từ trán cho đến tận mang tai bộ dáng vô cùng đáng sợ. Lúc này toàn thân hắn đã nhuốm một màu máu đỏ tư, không khác gì một ác ma đi ra từ địa ngục.

Máu tươi kia không biết của ai, của nghĩa quân hay là của hắn, chỉ biết rằng trên thanh đại khảm đao trong tay đã nhuộm một màu máu tươi.

Trước mặt hắn cũng có một tên to cao vạm vỡ khôi ngô tuấn tú, những ánh mắt đã đỏ ngầu thể hiện một cỗ sát khí lăng lên. Trên tay là một thanh độc long thương, đầu thương cũng đã thấm đẫm một màu sát khí xông lên tận mây xanh.

“Gϊếŧ!” chàng thanh niên kia gầm một tiếng thật to, trường thương gào rít xé gió mà xông tới. Thế thương không có gì đặc sắc chỉ là một thương đâm tới, không một chút hoa lệ cũng không một chút cầu kỳ. Chỉ một thương đâm thẳng mà dường như khóa chết đối thủ không có đường lui.

Hắc Hùng cũng không phải là một tay vừa hắn chính là một kẻ liếʍ máu trên lưỡi đao chiến đấu qua bao nhiêu trận cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Đại khảm đao cực nặng dường như được rèn đúc bằng sắt, nhìn qua hẳn là vũ khí từ nhà hán mang đến vì lúc này quận giao chỉ bị quản hết đồng sắt rất nghiêm ngặt vũ khí đa phần là những thứ thô sơ gậy vót nhọn, tên nào may mắn lắm thì được vũ khí bằng đồng. Còn vũ khí sắt chính là thần binh lợi khí tại cái xứ giao chỉ nghèo nàn này.

“Coong!” thanh âm vang lên, đại khảm đao đã cản được một thương kia. Hắc Hùng liền né sang một bên, lưỡi đao kéo lên dưới đất sau đó vung lên cao bụi đất vung lên với ý định làm mù mắt đối phương sau đó hắn sẽ một kích chí mạng gϊếŧ chết đối phương.

Một thương quét ngang, một lần nữa binh khí lại chạm nhau phát ra âm thanh chói tai, hai người lại lui ra một đoạn nhỏ. Rồi cùng nhau xông tới ngươi đánh ta thủ, ngươi công ta phạt chiến đấu cực kỳ khốc liệt.

Chàng thanh niên lui về phía sau mấy bước tay lui về phía sau đốc thương vung người thật mạnh lao đến bổ từ trên bổ xuống hướng thái dương Hắc Hùng mà đập tới.

Hắc Hùng vung đại đao chắn trước mặt, cản một thế hiểm, nhưng toàn bộ phần trung lộ cùng hạ bộ đều bị sơ hở nghiêm trọng.

Chàng thanh niên mượn dư lực phản chấn lại rút thương về hướng bụng mà đâm tới. Hắc Hùng ngay lập tức đem đao xuống chặn phá một thế hiểm.

Nhưng ai ngờ chàng thanh niên ra một hiểm chiêu khác gốc thương lại một lần nữa xoay đầu hướng thẳng thái dương mà đập tới. Hắc Hùng kinh hãi không kịp trở tay đại đao trên tay chỉ kéo lên được một nửa thi thái dương của hắn đã bị trúng đòn máu tươi văng ra càng khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên vô cùng hung tợn.

Hắn lui về sau chừng nửa bước đầu vẩn còn chưa hết choáng vàn thì thân thể rung lên đầu ngọn thương đã xuyên thủng bụng hắn, con mắt độc nhãn nhìn chằm chằm ngọn thương kia, mắt trừng thật lớn rồi ngã về phía sau.

Đây là tam thương liên kích một trong những thế bí hiểm nhất của chàng thiếu niên lúc bấy giờ, lúc đánh xong hắn cũng khẻ nuốc một ngụm khí lạnh. Nhưng khí thế vẫn oai hùng như thường.

“Rống” hắn hống lên một tiếng kinh thiên, khiến toàn bộ chiến đầu dừng lại. Bọn sơn tặc còn lại mặt cắt không còn một giọt máu tay chân run sợ lục tục bỏ vũ khí xuống nằm rạp xuống đất đầu hàng.

“Công tử!” lúc này chàng thanh niên kia nhìn thấy Phạm Long cầm trên tay trường côn trên tay ngay lập tức hét lên rồi xông về phía hắn.

Người thanh niên dũng mãnh kia không ai khác chính là một trong tam hùng gia định nổi tiếng nhất, trung nghĩa nhất Võ Tánh.

Tuy cả thân hình hắn thấm đẫm máu tươi nhưng cái khí cái thể oai hùng cũng không thể nào giấu hết được. Trán cao, mày rậm, mũi thẳng, cằm tròn, diện mạo khôi ngô, mình cao 7 thước " gần 2m".

Võ Tánh quỳ xuống trước mặt phạm long nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa.

“Công tử! Là do ta! Do ta! Nếu không phải ta ra ngoài thì lão gia, phu nhân sẽ không xảy ra chuyện! Công tử xin hãy trừng phạt thuộc hạ!”

Trước mặt trên đầu Võ Tánh xuất hiện một chấm sáng màu vàng nhạt, Phạm Long liền mở ra xem thì nhìn thấy thông tin của Võ Tánh.

Võ tánh tư chất võ tướng cấp A.

Trung thành: 100/100 tử trung.

Võ lực: 84.

Trí lực: 80.

Mị lực: 80.

Kỹ năng: liên thương tam kích, đả hổ côn, long hổ song hành quyền.

Phạm Long không vội nghiên cứu những thông số trên, hắn ngay lập tức bỏ côn xuống đỡ Võ Tánh lên không ngừng an ủi.

“Đã xong rồi! Người mất cũng đã mất rồi, kẻ ác cũng đã đền tội! Việc chúng ta lúc này không phải là lúc truy tra trách nhiệm mà hãy nhanh chóng giải cứu thôn làng bị bọn sơn tặc bắt.”

Võ Tánh đứng dậy mắt tràn đầy lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn ngay lập tức vâng lời chủ tử cùng nghĩa quân Như Nguyệt bắt đầu giải cứu tù bình cũng như bắt trói những tên sơn tặc đã đầu hàng.

Đại chiến đến đây cũng được coi là kết thúc, mọi người bắt đầu kiểm kê thương vong cũng như thu hoạch chiến lợi phẩm.

Kim Thiếc lúc này cũng cưỡi ngựa trở về, trên tay hắn là một cái đầu lâu có khuôn mặt thịt, tên kia là Nhị đương gia cái sơn trại này, còn Tam đương gia Tam Mao đã cong đầu bỏ chạy từ trước để hắn tẩu thoát thành công.

Nhưng lần này đã quá đủ cho nghĩa quân Như Nguyệt của hắn, sau khi diệt gọn ổ sơn tặc này, danh tiếng nghĩa quân của hắn càng lan xa, ắc sẽ có nhiều người tài đến phò tá hắn xây dựng cơ đồ.

Nghĩ đến đó hắn vô cùng đắc chí, sau đó xuống ngựa ôm quyền trước mặt võ tánh cùng Phạm Long.

“Tại hạ Kim Thiếc thủ lĩnh nghĩa quân Như Nguyệt! Rất hân hạnh được gặp hai vị tráng sĩ!” Kim Thiếc tỏ ra vô cùng hào sảng tỏ ra khí khái của bậc anh hùng trượng nghĩa.

“Thì ra là Kim Thiếc thủ lĩnh, nghe tiếng đã lâu, nay mới được gặp mặt! Thật hân hạnh!” Phạm Long cũng bày ra tư thế nói chuyện.

“Tại hạ Phạm Long, con trai lý trưởng thôn Đông Khê còn đây là gia thần Võ Tánh” Phạm Long tự tin nói, giống như hắn cùng Võ Tánh chưa từng trải qua chiến đấu ác liệt vừa rồi.

“Thủ lĩnh! Đây là vũ khí của tên Hắc Hùng!” hai bên đang chào hỏi thì một tên đội trưởng nghĩa quân đi tới, theo sau hắn còn có hai người khác cùng nhau khiên thanh đại đao của Hắc Hùng.

Nhìn thấy đại đao mắt Kim Thiếc sáng như nhìn thấy châu báu, hận không thể ngay lập tức ôm vào lòng như ôm mỹ nhân.

Lúc này sắc thái Phạm Long cùng Võ Tánh cũng cực kỳ khó coi, vũ khí bằng sắt chính là thần binh lợi khí trong cái thời đại này. Tuy cũng không phải được làm bằng chất liệu sắt tốt, nhưng cũng là một tài phú cực lớn trong thời kỳ này. Vậy mà nhìn bộ dáng của Kim Thiếc cũng đủ biết hắn muốn độc chiếm thanh đại đao kia.

“Kim thủ lĩnh! Ta thấy thanh đại đao này nên thuộc về Võ Tánh! Dù sao đi chăng nữa tên kia cũng là do một mình Võ Tánh chém gϊếŧ!” Phạm Long có chút lạnh giọng.

Có hệ thống nghịch thiên trong tay, Phạm Long có thể tự tin dựng lên một cơ đồ hùng mạnh, vó ngựa trời nam đánh đông dẹp bắc cày nát cả trung nguyên.

Nhưng cái gì cũng có lúc ban đầu, lúc này trong tay hắn ngoài cái danh con trai lý trưởng ra, hắn chỉ có một danh tướng trung nghĩa là Võ Tánh mà thôi. Muốn dựng đại nghiệp thì phải phải hội tụ đủ các yếu tố: Tiền tài, danh vọng và lòng dân.

Cái gì cũng phải bắt đầu bằng hai từ “Đầu tiên - tiền đâu”. Có tiền mới có thể chiêu binh mãi mã, có tiền mới mua lương thực, có tiền mới có thể rèn đúc binh khí.

Vì thế lúc này hắn không tranh giành lợi ích thì phải đợi đến lúc nào.

Mặt Kim Thiếc ngay lập tức phát đen, nhưng hắn nhìn bộ dáng dững dưng của hai người kia lòng hắn cũng có một chút không an. Chiến trận kia hắn cũng nhìn qua thực lực hai người này không hề tầm thường chút nào.

Một côn một thương ra ra vào vào chiến đấu một cách tùy ý, là nhân vật có võ lực rất cao, nếu xảy ra xung đột hắn cũng không được lợi ích cho là bao. Hơn nữa tên Phạm Long kia là con một lý trưởng uy vọng đối với dân chúng không hề ít chút nào.

Chỉ cần mình chiêu một được hai tên kia thì rừng xanh còn đó không ngại củi đốt lò. Lúc này tạm thời cấp cho bọn chúng một ít lợi ích nhỏ, gia tăng hảo cảm. Chỉ cần hai người kia quy phục hắn thì sau này muốn bao nhiêu thần binh lợi khí mà không có.