Cách Nuôi Dưỡng Sói Con

Chương 2

7.Đúng là vừa lên mặt giây trước thì giây sau đã bị vả mặt.

Đợi đến khi tôi đi đến cửa ký túc xá cả người như bị đóng băng.

Lục Uẩn đứng ở cửa ký túc xá mặc bộ âu phục màu đen, trong tay là bó hoa hồng nhung đỏ thẫm.

Phía sau hắn là đội ngũ hai người xếp thành hàng ngay ngắn.

Nhìn qua có vẻ xấp xỉ tuổi hắn có lẽ là bạn học.

Quan trọng hơn là cả đám đều mặc vest. Trong tay còn cầm theo một cái hộp.

Đây mà là đưa bữa sáng à?

Nếu không biết còn tưởng anh em xã đoàn từ đâu tập hợp chuẩn bị đánh lộn.

Quay đầu là bờ tôi nhanh trí định chạy vào trong ký túc xá thì Lục Uẩn như gắn mắt ở khắp mọi nơi lập tức vẫy tay với tôi: "Vợ ơi ở chỗ này ở chỗ này."

Tuy Lục Uẩn tiếng ác lan xa nhưng được cái tên này đẹp mã.

Vừa mặc vest vào cái cả người đã toát ra khí chất công tử nhà giàu. Bây giờ lại vẫy tay gọi tôi vợ yêu lại mang dáng vẻ tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.

Chết chị rồi em ơi.

Sao mà đỡ được.

Hình tượng lạnh lùng gì vất hết, tôi ngoan ngoãn nhanh chóng tung ta tung tăng chạy đến trước mặt hắn.

Lục Uẩn đưa hoa cho tôi: "Vợ, ngày đầu yêu chính thức vui vẻ."

Tôi lại không kiềm được mà đỏ mặt: "...Cảm ơn."

Lục Uẩn nghiêng người, phía sau hắn đảm đàn em khí thế hừng hực.

"Chị dâu đây là canh gà tổ yến mà đại ca chuẩn bị cho chị."

"Chị dâu đây là mứt táo mà đại ca chuẩn bị."

"Chị dâu còn đây là…"

Thì ra trong mấy cái hộp đó đều là bữa sáng.

Lục Uẩn định nuôi heo đấy à?

Tôi đành xuống giọng: "Lục Uẩn nhiều như này tôi ăn không hết ăn, anh mang…"

Chữ về còn chưa thốt ra khỏi miệng thì ba con quễ cùng phòng nhanh như chớp đã xông đến.

Đứa nào đứa đấy ăn mặc như đi dẩy đầm.

"Haha, Bối Bối không ăn hết thì còn có chúng tớ. Nào chị em nhận lấy giúp Bối Bối đi."

…Đúng là đồng đội ngu như heo mà.

Người ta là cầm hộp đến lượt của tôi đến cầm cũng không nổi.

Về lại ký túc xá điện thoại đã thông báo có tin nhắn từ Lục Uẩn.

"Vợ ơi, vợ hài lòng không?"

Tôi trả lời: "Anh bày vẽ quá đó."

"Thật sao? Nhưng mà anh thấy hình như vậy vẫn chưa đủ, em sẽ tự cảm thấy tổn thương mất. Mới đầu anh định chạy quảng cáo mua luôn cả hot search để tuyên bố em là vợ của anh cơ."

Truyền thái y truyền thái y gấp.

Yêu đương vườn trường sao quành đông quành tây lại thấy giống người nổi tiếng công khai yêu đương thế này?

"Đừng, Lục Uẩn tôi lạy anh."

"...Vợ muốn bỏ rơi anh đúng không? Người bình thường đều có thể làm thế sao chúng ta lại không."

Đánh người là phạm pháp, g.i.ế.t người là bỏ tù, tên này là người yêu của mình cần nhịn: "Anh hiểu nhầm rồi. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta chỉ là sinh viên không nên phô trương quá."

Lục Uẩn lập tức bật chế độ vui tươi như mặt trời nhỏ: "Nghe lời vợ hết."

Xử lý xong tên nhãi Lục Uẩn này nhưng tôi chưa hết bực.

Vì thế nhanh tay mở app nuôi dưỡng bạn trai lấy từ trong rương đạo cụ "Đánh cho chừa" ra đồ lâu chưa sử dụng để dạy dỗ tên nhãi kia.

Nhìn tên bạn trai phiên bản mini, mông bị đánh đỏ bừng, mắt ngập nước khóc chít chít tôi mới vừa lòng rời khỏi app.

Sau đó lục khuẩn gọi tới giọng e thẹn.

"Vợ ơi thật ra… Anh khoái như vậy lắm."

8

Kể ra không muốn làm người nổi tiếng cũng không được.

Cùng ngày tôi được bê lên diễn đàn trường lại còn được đứng top.

Trên đó có không ít ảnh chụp của tôi bên dưới có rất nhiều bình luận chê bai.

Nói tôi xấu không xứng với Lục Uẩn.

Thì rằng là Lục Uẩn là trùm trường danh tiếng thối không gửi được. Nhưng lại có không ít các con vợ, trên diễn đàn còn có hẳn một mục riêng dành cho hắn.

Tôi giận đến nỗi cả mặt như biến thành cái bánh gai.

Quốc Bảo Đại Chùy và Lộ Lộ, đám chị em cây khế nhanh chóng chạy đến an ủi tôi.

"Bối Bối mày đừng chấp mấy con đó làm gì. Đây là không ăn được chê nói nho xanh đấy mà."

Tôi tức đến nghiến răng kèn kẹt.

"Tao mà xấu thế á? Mấy cái ảnh đó chụp toàn góc không chết thì cũng ngắc ngoải hỏi xem đẹp thế nào được! Quốc Bảo, Đại Chuỳ, Lộ Lộ bọn mày đăng ảnh tao lên. Cho bọn đó biết thế nào là người đẹp."

Sau đó trải qua sự sàng lọc tám lớp của tôi đám chị em cây khế đã đăng không ít ảnh chứng minh tôi đây đẹp có thừa.

Cũng ngay sau đó không ít bạn cùng lớp cũng đứng ra giúp tôi. Nói tôi cho dù thế nào cũng là hoa khôi nhỏ của lớp sao mà xấu cho được.

Vừa lòng tôi lắm.

Mặc dù còn có người mắng tôi. Nhưng …chỉ cần không phải chê tôi xấu thì mọi chuyện có thể bàn bạc.

Buổi chiều sau khi trang điểm gẩy eyeliner kĩ càng tôi đi học môn tự chọn. Lúc về đến nơi, đám Tam bảo vây quanh tôi gào thét.

"Bối Bối tao bảo. Lục Uẩn đẹp trai đè chết ruồi được luôn! Xứng danh trùm trường."

Đại Chùy mở diễn đàn trường ra cho tôi xem.

Lục Uẩn dùng nick cá nhân của hắn đăng một bài.

Cái bài này nói ra cũng đơn giản.

Đơn giản đến nỗi vụ việc kia trực tiếp báo lên ban quản trị trường. Nói rõ sự việc của tôi sau đó cung cấp danh tính những người có hành vi bôi nhọ nhục mạ tôi lên.

Cuối bài đăng còn phải thêm một dòng tình ý dào dạt tám phần chân thành hai phần nũng nịu.

"Các vị lãnh đạo thân mến, vợ em Diệp Bối Bối hiền lành dễ gần mà em với Diệp bối bối yêu nhau thật lòng, là chân ái của nhau. Hai bọn em chỉ là cặp vợ chồng nhỏ thuần khiết yêu đương trong sáng chăm chỉ, cần cù thức khuya dậy sớm học hành, không làm điều gì trái lương tâm lại bị người khác sỉ vả. Mong ban lãnh đạo trường cho em công bằng xử lý những lời đồn ác ý tốt nhất là có hình thức xử phạt. Em xin cảm ơn."

Sau khi bài đăng được đăng lên Đại học Chính trị lập tức phản hồi: "Đã nhận được thông báo, sẽ xác minh, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi."

Mắt tôi đảo lia lịa tim thì đập ba là bum.

Tên chó Lục Uẩn này đẹp trai thật đấy!!

Không đến 1 giờ ban cán sự trường đã cho phản hồi. Tất cả những người bị Lục Uẩn tố cáo đều chịu xử lý của trường.

Lục Uẩn vẫy đuôi quay ngoắt một cái tìm tôi đòi thưởng.

Tim tôi đến giờ vẫn chưa đặt lại bình thường rõ hơn là đang ở bên ngoài. Tôi nhanh chóng cúp máy.

Sau đó mở ra áp bạn trai cho Bé tham ăn cái hôn chụt chụt rõ kêu.

Tuy rằng là thơm cái miệng nhỏ của Bé tham ăn nhưng thế quái nào lại cảm giác như đang thơm cái tên chó Lục Uẩn kia chứ.

Ngại chết chị rồi.

Không quá 10 phút sau Lục Uẩn nhắn tin cho tôi: "Vợ ơi anh đến rồi."

Lúc đi ra mặt thường lúc về mặt đỏ hơn đít khỉ. Mới đầu tôi chỉ định cho Lục Uẩn cảm nhận thơm thơm là như nào, vậy mà tên này không thầy cũng học thành tài.

Vừa ra đến nơi tên nhãi này đã kéo tôi sát lại gần, một tay ôm eo tay kia nâng gáy, cúi đầu tìm môi tôi hôn.

Xong việc hắn còn chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ khoé miệng.

Hai con mắt sáng như đèn pha chỉ thiếu mỗi cái đuôi để vẫy nữa thôi.

"Vợ ơi em ngọt như đường vậy đó."

9

Sau khi tan học lớp tự chọn vội chạy đến lớp khác để học môn bắt buộc thì đυ.ng phải một người.

Đυ.ng phải người này đúng là ngoài dự đoán của tôi.

Cũng là người nổi tiếng của trường.

Hệ Hoa nổi tiếng bên ngành ngôn ngữ Anh.

Năm nào trường học thông báo không có ảnh Hệ Hoa thì đúng là thiếu sót lớn.

Bên cạnh Hệ Hoa còn có ba hoa khôi khác. Nhưng được cái bốn con người này giống nhau là nết thối không ai chịu được. Nhìn tôi với biểu tình đánh giá loại hàng hai đồng ngoài chợ. Có vẻ như chưa đủ sinh động còn phải hừ thêm một tiếng.

"Cô là Diệp Bối Bối?"

Giờ tôi mới thấy hối hận lúc trước tự nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi nhất quyết phải học thêm một môn tự chọn.

Nếu không thì giờ đây tôi cũng không phải chiến đấu một mình mà thiếu đi chị em tốt thế này.

Bây giờ mà có Quốc Bảo ở đây tôi khẳng định hai chị đây cân tất.

Tôi gật đầu coi như xác nhận, nhìn ánh mắt của Hệ Hoa tôi đây biết tỏng rồi.

Đúng là không ngoài dự đoán Hệ Hoa duỗi cái cổ dài như con thiên nga trắng dí sát với tôi.

"Diệp Bối Bối cô với Lục Quân không phải người một đường. Cô với hắn chia tay đi."

Tôi câm nín.

"Lý do cũng là do cô."

Đám người Hệ Hoa ngơ ra như ngỗng ẻ.

"Liên quan gì đến tôi?"

Tôi nhanh trí trả lời: "Ừm ừm liên quan gì đến cô."

Hệ Hoa nhanh chóng lật mặt thành bánh gai nói tôi là loại không biết xấu hổ. Hỏi tôi có biết ba Lục Uẩn là ai hay không.

Tôi ra vẻ ngạc nhiên: " y ây đừng nói là nam thần của tôi Lục ảnh đế đây nhé."

Lúc là tôi tiên đoán hơn thần mà. Hệ Hoa lại gần nói ra cái tên "Lục Chi Hàng"

Này… lừa chó qua đường cũng cần có lương tâm tí nhé.

Tôi nhanh chóng vào vai, đôi mắt mở to chớp chớp, nghẹn ngào nắm lấy tay Hệ Hoa.

"Xời thế có nghĩa tôi lấy Lục Uẩn ngày sau chỉ cần nằm mát ăn mười bát vàng đúng không?"

Ai mà không biết chữ ký của Lục ảnh đế nhiều tiền khó cầu. À còn nhiều tiềm hơn thì tôi chưa chắc.

Nghe nói do lúc đầu vợ Ảnh đế mang thai cảm xúc không ổn định lấy việc Ảnh đế kí tên cho người nọ người kia ra bắt bẻ. Ai ngờ Ảnh đế mê vợ lập tức nói về sau sẽ không kí cho ai ngoài vợ mình.

Có thời điểm bị đồn quá nghe nói chỉ cần một chữ kí của Ảnh đế thôi đã lên tới vài nghìn tệ.

Hệ Hoa ngơ ra như ngỗng ẻ lần hai.

"Diệp Bối Bối, mặt của cô đường quốc lộ thẹn không sánh bằng."

Ừm lời động viên sâu sắc đấy tôi còn chưa kịp cảm ơn Lục Uẩn đã xách mông tới. Kéo tôi về phía hắn, sau đó xù lông đe doạ đám Hệ Hoa.

"Trình Hân Nhiên ông đây không thích đánh con gái không có nghĩa là không đánh. Còn để ông đây nhìn thấy mấy người bắt nạt Bối Bối. Thì ông đây không ngại mặc váy đánh cho ba mẹ mấy cô cũng không nhận ra đâu."

Hệ Hoa nước mắt lưng tròng ôm hận tiểu nhân mười năm trả thù chưa muộn rời đi.

Tên Lục Uẩn nãy còn ra vẻ dữ tợn lập tức đội mode cún con quay lại nhìn tôi.

"Vợ ơi vừa rồi anh không dọa em chứ?"

Tôi cho Lục Uẩn một cái ôm hết sức thương yêu.

"Không Lục Uẩn vừa rồi anh phải gọi là siêu cấp đẹp trai."