Ngày Tận Thế Rồi Và Tôi Là Một Quả Cà Chua

Chương 5: Thây ma ăn rau không ăn tôi (5)

Đứa trẻ ngoạn cũng phải đi ngủ khi trời tối nhá, vì vậy tốt hơn hết tôi cũng đi ngủ.

Những thây ma yêu sức khỏe vẫn tụ tập gặm rau có lẽ là tìm thấy ở xung quanh đây, khi ăn đủ rồi thì nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh.

Cứ chế giễu quả cà chua mọng nước như tôi suốt thôi.

Này, tôi ngon lắm nhá để nói cho nghe.

Tôi lắc lư qua lại một chút với sự thất vọng, tôi không nghĩ là thây ma kia sẽ nắm lấy tôi khiến tôi giật nảy mình.

Nhưng mà cũng không phải là bị kéo gì cả, thêm vào đó là cảm giác bị năm lấy khá nhẹ tay giống như tôi sẽ ngừng lắc lư qua lại vậy.

Tôi hơi sửng sốt trước suy nghĩ đó, còn con thây ma yêu sức khỏe kia rụt tay lại rồi nhặt một quả chanh nhỏ sau đó cắn lấy hết làm nhễu nhãi nước, đôi mắt trắng dã của hắn khẽ nheo lại.

Đắng và chua chứ gì.

Dạo này vì không có nhiều mưa hoặc bởi vì nắng nóng quá làm tôi cảm thấy khô héo và mất nước, cảm giác này rất khó diễn tả. Có vẻ như chất dinh dưỡng và khoáng chất trong đất của cây cà chua mẹ không dồi dào, thậm chí nó đã bắt đầu khô héo đi rồi.

Tôi có biểu hiện khô héo, thối rữa và thiếu nước mất rồi.

Khô héo và chán nản.

Chán nản và khô héo.

Tôi không thể di chuyển đi bất cứ đâu, chính vì vậy lúc này tôi không thể tìm kiếm nước đến cho cây cà chua mẹ. Cuối cùng thì sự tươi, ngon, ngọt của tôi cũng không bị ai phát hiện, không thể được ghi chép lại trong lịch sử của cà chua ngon nghẻ.

—------

Nhiều ngày trước, thây ma yêu sức khỏe đó vẫn chầm chậm giữ không cho tôi đung đưa qua lại gì cả, nhưng mà bây giờ nó đã quay lại lấy tay chọc tôi để pha trò rồi.

Không chơi cùng mày đâu, giờ tao đang khô héo, chán nản lắm nhá.

Con thây ma nghiêng cổ phát ra âm thanh ồm ồm trong cổ họng, nó dùng đầu ngón tay chọc nhè nhẹ làm cho tôi có cảm giác mình đang bị quấy rầy. Nếu tôi có miệng nhá tôi sẽ cắn đứt ngón tay kia luôn, cứ như là tôi không đủ ngon để thu hút sự quan tâm từ hắn, rồi lại chọc cho tôi di chuyển không ngừng sau một lúc thì rời khỏi.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng hắn sẽ đi lang thang tìm gì đó để ăn, khu vực xung quanh đây vẫn như cũ nhưng lại không như cũ cho lắm bởi vì thây ma kia đã biến đâu mất rồi.

Ngay cả khi hắn chễ nhiễu sự ngon nghẻ của cà chua tôi đi nữa nhưng tôi cũng không bực mình chút nào.

Bởi vì hắn biến mất chỉ còn lại một quả cà chua khô héo.

Tôi buồn, tôi chán nản, tôi khô héo, tôi không còn vui vẻ nữa.

Cà chua mẹ không có dưỡng chất thì cây cà chua con như tôi cũng coi như chết đói luôn, vì vậy tôi phải duy trì sức khỏe và ngừng bị phân tâm để ngủ ngon hơn.

Làn da cà chua của tôi đột nhiên bị một giọt nước bắn trúng làm cho tỉnh giấc, đủ tỉnh để rồi thấy con thây ma kia đang hứng nước lấy từ cái xô màu vàng kia đổ lên tôi.

Xin nhắc lại là đổ lên tôi đấy.

Ngay cả khi đổ nước lên người tôi thì quả cà chua cũng không thể hút được tí nước nào, tốt hơn hết ngươi nên tưới cho cây cà chua mẹ sẽ tốt hơn á.

Thây ma rêи ɾỉ hơn đáp lại, rồi nó vớt nước lên lòng bàn tay sau đó cho vào phần đất gần gốc cây cà chua mẹ.

Tại sao tôi vừa mới nhận thấy thây ma kia dường như nghe thấy âm thanh trong tâm trí tôi như vậy chứ.

“Ư a”

Thật sao?

“Ư”

Là Thây ma nhưng nghe được?

“A”

Nhưng mà tôi chỉ nói trong lòng thôi mà.

“Ngư”

Việc nó đi mất là vì đi tìm nước đến hả?

“Nghỉng”

Tôi nhìn con thây ma yêu sức khỏe với sự ngạc nhiên, về cơ bản thì chúng sẽ thích chạy ngả nghiêng đuổi theo thit ngon hoặc gà rán chứ nhưng mà nó lại chọn ăn rau quanh đây.

Đó là bất thường thứ nhất.

Điều bất thường thứ hai chính là việc hắn nghe thấy tôi nói trong lòng chăng?

Kỳ lạ quá.

Thây ma nghiêng cổ kêu răng rắc, tập trung tưới nước cho cây cà chua một cách chăm chỉ làm cho tôi mềm lòng, lại nghĩ đến sự sai lầm, xúc phạm từ hắn khi không chịu ăn cà chua ngon như tôi.

Ưm…Tạm tha thứ cho cũng được.