Hệ Thống Vô Địch Tinh Không

Chương 13: Trở Về Chốn Xưa, Nâng Cao Thực Lực.

Sau một thoáng cắm đầu chạy, cuối cùng Trần Trung cũng trở về đến Hưng Long tự.

Lúc nảy lúc đang đi dọc đường, hắn thoáng chốc sẽ quay đầu lại kiểm tra. Hắn sợ bà cô Tô Ý Nhi sau khi bình phục bỗng nhiên nỗi điên mà đuổi theo truy sát hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, theo cảm nhận của Trần Trung thì Tô Ý Nhị là nữ nhân đẹp nhất mà hắn đã từng gặp cho đến bây giờ.

- Hừ sau này ta phải cố gắng tranh xa "con cop cái" đó mới được. Chờ đến khi ta mạnh hơn nàng xem nàng sẽ gϊếŧ ta thế nào ( Trần Trung lẩm bẩm tự nói). Bất giác mặt hắn trở nên đỏ khi nghĩ về cô nàng ấy.

Dẹp bỏ mọi suy nghĩ về cô gái vừa gặp, Trần Trung tiến vào Bồng Lai Điện để tìm kiếm những vật có giá trị.

Trước mặt hắn là khung cảnh thê thảm đến cực điểm, mùi máu tanh nồng nặc. Xác chết ngỗn ngang, Trần Trung hơi nhíu mày cảm giác khó chịu. Vì nói cho rằng thì cả 2 kiếp đây là lần đầu tiên hắn phải tiếp xúc với khung cảnh máu tanh.

Lục soát một vòng người Vô Niệm, hắn phát hiện một chiếc túi rút màu trắng đang được đeo bên hông Vô Niệm. Đây là sơ cấp túi trữ vật được nói đến trong bách khoa sơ cấp tinh cầu.

Sau khi kiểm tra phía trong, Trần Trung kinh hỷ cực điểm. Bên trong có vô số lưu sa quả, bạch ngân thảo,.. rất nhiều các loại thảo dược tu luyện dành cho Nhất luyện.

Bên trong còn có hơn 500 tinh thạch sơ cấp,hơn 1 vạn bách tinh, và cuối cùng là hơn trăm khỏa Vong nhi nhân sâm.

Hắn nhíu mày vứt bỏ hết đám Vong nhi nhân sâm, vì quan điểm của hắn là tất cả những gì do hắn khỗ cực, tu luyện ra mới mà chân chính. Không muốn hấp thu, thôn phệ người khác để trở nên mạnh hơn, huống chi cách thức tạo ra nó lại dã man đến vậy.

Đi một vòng hắn quan sát toàn cảnh tòa tháp xem có điều gì hay ho không. Bước vào sâu trong một căn phòng, chắc có lẽ đây là phòng đọc sách của Vô Niệm.

Hắn quan sát một vòng, bỗng nhiên. Đập vào mắt Trần Trung là một chiếc hộp bằng vải nhung trông cực kỳ sang trọng, được lão già Vô Niệm cất thật kỹ sâu trong giá sách.

Với bản tính tò mò của mình Trần Trung quyết định mở hộp.

Bên trong có tổng cộng hai quyển sách, một quyển dường như là bộ pháp, có tên là Độc Bộ Phi Vân. Còn lại là một quyển sách màu đen sẫm, bên trên có một dòng chữ được điêu khắc nỗi: Toái thể kim cương. Lập tức quyển sách hấp dẫn Trần Trung.

Hắn lật thử một vài trang xem xét. Tầng một là Hắc giáp kim cương giống như bộ công pháp mà lão già Vô Niệm thi triển. Tầng hai sẽ là Hắc giáp Hộ thân, khi thi triển sẽ được một bộ áo giáp đen huyền khoác lên người, tu sĩ đồng cấp khi công kích, bộ giáp này có thể hóa giải 6 phần công kích.

Và Tầng cuối cùng sẽ là Bá thể hóa kim cương, đạt đến tầng thứ này thì tất cả các công kích của tu sĩ đồng cấp trở nên vô hại. Nếu ngươi công kích hắn bằng 10 phần công lực nhưng hắn lại chỉ thừa nhận 1 phần sát thương thật đúng là khó chịu.

Đọc đến đây hắn mới thầm cảm thấy may mắn vì lão già vô niệm mới chỉ nắm giữ được một chút.

Nhưng tuyệt nhiên tác dụng của các loại pháp bảo cao cấp vẫn có thể xuyên phá.

Trần Trung cực kỳ vui vẻ vì chiến lợi phẩm lần này vượt xa tưởng tượng của hắn. Làm hắn vô cũng sung sướиɠ.

Hắn quyết định sẽ sử dụng luôn một lần triệu hoán vũ kỹ nhị tinh mà lúc tiêu diệt Vô Niệm đạt được.

- Hệ thống bắt đầu triệu hoán vũ kỹ Nhị Luyện. Trần Trung ra lệnh cho hệ thống.

- Tengg triệu hoán thành công, nhận được Nộ gia quyền, Lai lịch nộ gia quyền là do gia chủ của Nộ gia. Nộ Bất Hoành sáng tạo.

Nộ Gia là một trong những gia tộc Tam Luyện đỉnh phong có tiếng nói nhất, cư ngụ ở Thải Vân thành.

Trần Trung thầm vui vẻ. - Tốt rồi nha vừa có công vừa có thủ.

Lúc này hắn quyết định tạm hoãn vui sướиɠ, tiếp tục thám thính một vòng Hưng Long tự, hắn gom được rất nhiều các loại tài nguyên tu luyện ở nhất luyện.

Cho đến khi túi trữ vật đầy ắp mới thôi.

Sau khi càn quét hắn quyết định sẽ trở về nơi ở mà kiếp trước Hoàng Trung từng ở, tìm tung tích của cha, mẹ hắn cũng như lũ cướp đã từng hãm hại gia đình Hoàng Trung.

Len theo con đường nhỏ quen thuộc theo ký ức mà kiếp trước Hoàng Trung để lại.

Núi Bách Đăng Vân dần hiện ra trước mắt hắn. Thoảng chốc Trần Trung đã trở về một ngôi nhà được dựng đơn giản với các máy tranh lụp xụp. Cảm giác vừa lạ vừa quen.

Đường vào cổng nhà có hai hàng trúc xanh thẳng tấp đang rì rào đón gió. Phía bên phải là những luốn rau củ nho nhỏ xinh xinh, dường như mấy ngày hôm nay không được tưới tắm chăm bẩm nên trở nên hơi úa vàng.

Bên phải là một bộ đồ nghề dệt thủ công mà lúc trước mẹ Hoàng Trung dệt vải để may quần áo cho cả nhà. Bất giác đến đây sống mũi Trần Trung hơi cay nồng. Hắn nhớ đến kiếp trước mình cũng có cha, mẹ chăm bẳm từng ngày. Dù ông bà nghiêm khắc, không tôn trọng quyết định của hắn nhưng vẫn chung quy là vì thương hắn.

- Xin lỗi. Trần Trung bất giác thốt lên.

Rồi hắn dần đè nén cảm xúc bước thật chậm về phía ngôi nhà cũ kỹ. Hắn rón rén mở cửa bước vào.

Một cảm giác lạnh lẽo trống vắng, ngôi nhà đã nhiều ngày rồi không còn người ở.

Trần Trung đi khắp mọi ngóc ngách mong có thể tìm được hình bóng của cha, mẹ hắn ở kiếp này. Nhưng sự thật phũ phàng là không còn ai.

Chỉ còn lại khung cảnh đổ vỡ do cuộc ẩu đã trước đó giữa mẹ con nhà hắn và lũ đạo tặc.

Nghiến răng ken két, Trần Trung quyết tâm bằng mọi giá phải tiêu diệt hết bọn chúng.

Hắn quyết định sẽ ở lại nơi này một tháng, để tu luyện công pháp vừa đạt được, cũng như chờ đợi cha, mẹ hắn ở kiếp này.

Bước lên chiếc giường nhỏ, nhiều cảm xúc ngỗn ngang lại truyền đến.

Trần Trung dần chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời vừa ló dạng, hắn tỉnh dậy. Tiếp tục công cuộc tu luyện của mình.

Sau khi ăn vào hơn trăm lưu sa quả, hắn bắt đầu tập thể lực.

Cho đến khi trời vừa sáng hẳn, hắn lại luyện các loại vũ kỹ cũng như công pháp vừa đạt được.

Theo Trần Trung nhận thấy thì đúng là có vũ kỹ thực sự là rất tốt. Ít nhất khi nắm giữ được một chút của nộ gia quyền, sức công phá vẫn lớn hơn khá nhiều so với bộ Nhiên Mộc đao pháp mà hắn luyện trước kia.

13 Ngày sau Trần Trung vẫn cứ luyện tập không ngừng, Hắc giáp kim cương đã nắm giữ được 1 tầng, Độc bộ phi vân cũng ẩn ẩn phát huy được công suất, giúp tốc độ của hắn đề thăng gấp 3 lần so với lúc trước.

Duy chỉ có Nộ gia quyền là tiêu hao quá lớn. Chỉ đánh được 10 chiêu là nguyên khí cũng như sức lực của Trần Trung gần như khô cạn.

21 Ngày sau Trần Trung cuối cùng cũng đạt đến thể tu sơ kỳ Trung cấp, tu vi nguyên tu cũng ẩn ẩn rất gần với đỉnh phong.

Nhưng bóng dáng cha, mẹ hắn vẫn chưa thấy đâu.

Lại 29 ngày trôi qua, cuối cũng Trần Trung cũng đã đạt được tu vi nguyên tu Nhất luyện đỉnh phong, Nộ gia quyền mà hắn thi triển cũng được hơn 50 chiêu. Nói về sự khác biệt khi tu luyện vũ kỹ. Nếu người bình thường tu luyện thể tu ở thế giới này tu luyện, khi xuất quyền sẽ dùng lực lượng thuần túy của bản thân. Nhưng Trần Trung vì có cả tu vi nguyên tu nên quyền của hắn khá uy lực, sau khi ra quyền bình thường, kết chiêu sẽ có một luồng khí cự đại vài trăm cân bay thẳng về hướng vừa xuất quyền. Thật đúng là ưu thế nha, giống như bật hack ở kiếp trước mà chơi game vậy. Trần Trung thầm nghĩ.

Đêm nay là một đêm giông bão, cũng là đêm cuối cùng mà Trần Trung ở lại đây. Cảm xúc của hắn hơi bồi hồi nhưng vẫn quyết định sáng ngày mai sẽ rời đi. Vì hắn không thể ở mãi một chỗ như vầy được.

Bỗng nhiên bên tai Trần Trung xuất hiện những tiếng xì xào, nhưng lại có phần quen thuộc. Dù cho mưa bão, nhưng Trần Trung ít nhất cũng đã là Nhất luyện đỉnh phong, khả năng cảm nhận của các giác quan hắn trở nên rất nhạy.

- Hừ con điếm đó dám chống cự lão tử, giờ thì bị gϊếŧ cả nhà rồi, khặc khặc. Một tên trung niên buông lời bâng quơ.

Hắn lại tiếp. - Ài chỉ tiếc là lão tử không được hưởng thụ con tiện nhân trong ngôi nhà này, đẹp như vậy mà chết đi thật là tiếc, nếu còn sống thì lão tử sẽ đẹp về từ từ phục dụng.

Nghe tới đây Trần Trung đã hiểu đám bên ngoài là nhưng tên đạo tặc trước đó cướp bóc, hại mẹ con nhà Hoàng Trung vào chỗ chết. Máu nóng nỗi lên, Trần Trung lặng lẽ như một bóng ma rời giường.

Cám ơn mọi người đã đọc.