Sau khi trêu chọc Hà Nhật xong, Bách Linh Nhi chạy thẳng về nhà, chuẩn bị rửa tay nấu súp. Không thể phủ nhận cô là một người phụ nữ tham lam, cô không chỉ muốn chiếm được ham muốn tìиɧ ɖu͙© của con mồi, mà cô còn muốn trái tim của bọn họ. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ tột cùng của sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác, của sự hợp nhất giữa nam và nữ. Đồng thời, cô cũng là một người phụ nữ rất có tình thú, cho nên với những thủ đoạn thu phục tình cảm của con mồi thì cô đã học hỏi rất nhiều, còn thực hành rất nhiều lần rồi.
Vì vậy, việc làm vài món cơm nhà đối với mà nói cô chỉ là một việc cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không phải là không gặp trở ngại gì, đó chính là cô không biết cách sử dụng bếp lò nông thôn, hay nói một cách đơn giản là cô không biết cách nhóm lửa. Nhưng việc gì cũng có cách giải quyết của nó, chẳng có ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ, cho nên sau khi tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cô cũng nhóm được bếp lò, việc tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh chóng chuẩn bị xong ba món ăn và một món súp, Bách Linh Nhi nghiêng đầu nhìn chiếc bàn nhỏ đã bày đầy ắp món ăn, liệu như này có bị thịnh soạn quá mức không nhỉ!
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán chừng Hà Nhật sắp trở về rồi, Bách Linh Nhi vội vàng đi vào phòng bếp, soi mặt mình trước chậu nước bôi thêm một ít tro bếp lên khuôn mặt trắng nõn của mình, làm cho khuôn mặt vốn non nớt của cô nay càng thêm non nớt, ngây thơ. Ngày thường Thủy Linh Nhi cô đây là một người rất chú trọng ngoại hình, cho nên vừa rồi mặc dù có chút vội vàng luống cuống, nhưng trên mặt vẫn rất là sạch sẽ, hôm nay cô làm như vậy đương nhiên là có suy tính riêng của mình. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô cầm bát đũa bước ra khỏi bếp, đúng lúc bắt gặp Hà Nhật vừa bước vào.
“Cha!” Bách Linh Nhi dịu dàng gọi, giọng nói rất nhỏ, giống như một làn gió thoảng qua bên tai Hà Nhật. Lại nhìn người trước mặt, trên mặt mang theo sự thẹn thùng, nhướng mày liếc mắt một cái, trên mặt có một vài vệt bẩn lại càng khiến dung mạo của cô xinh đẹp như hoa sen kiều diễm, đôi mắt như ánh sao long lanh nước, dung nhan thanh lệ khiến người ta không biết dùng từ gì diễn tả, gãi ngứa trái tim của ông, ánh mắt tham lam vẫn dõi theo bóng dáng yêu kiều của cô.
Bách Linh Nhi đặt bát đũa trong tay lên bàn, thuận tay cầm chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn, đi từng bước nhỏ tới trước mặt Hà Nhật, nhẹ nhàng lấy cái giỏ trên tay ông đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay to lớn của ông lau một cách nhẹ nhàng cẩn thận, động tác cực kỳ dịu dàng, giữa hai lông mày còn có sự ôn nhu uyển chuyển đặc trưng của một người phụ nữ, làm cho không khí trong phòng trở nên ấm áp ngọt ngào.
Hà Nhật thẫn thờ nhìn cô con gái nhỏ đang lau tay mình, hơi ấm truyền đến từ những ngón tay khiến trái tim ông run lên, sự dịu dàng dâng lên trong lòng. Lại nghĩ cả đời này ông chưa bao giờ được hưởng thụ sự dịu dàng như thế này, mẹ ông mất sớm, lúc còn sống bà ấy nổi tiếng khắp nơi là một người đàn bà đanh đá, từ nhỏ ông chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu của mẹ, sau đó ông lấy vợ, mặc dù vợ ông không đanh đá như mẹ ông, nhưng vẫn có tính tình thẳng thắn và bất cần, làm gì có những lúc dịu dàng săn sóc như thế này chứ.
“Cha, ăn cơm thôi.” Bách Linh Nhi kéo Hà Nhật ngồi xuống bên cạnh bàn, xoay người bưng một cái bát xới cơm cho ông.
Hà Nhật đón lấy bát đũa, kinh ngạc nhìn ba món ăn thịnh soạn và một bát súp trên bàn, “Những thứ này đều là do con làm sao?” Giọng điệu tràn đầy vẻ không thể tin được, mặc dù lũ trẻ trong thôn này đều lập gia đình từ sớm, nhưng cô con gái nhỏ này từ khi mới sinh ra đã là cục cưng của gia đình, họ chưa bao giờ để cho cô nhúng tay vào công việc của gia đình, phần lớn đều được anh chị của cô giúp đỡ, đến lúc anh chị của cô kết hôn lập gia đình, thì hai vợ chồng bọn họ chưa từng để cô phải chịu khổ bao giờ, hôm nay cô con gái được sủng ái này lại bởi vì nấu cơm tối cho ông mà làm cho bản thân mình trở nên lôi thôi như vậy, như thế này thì bảo ông làm sao không ngạc nhiên, không cảm động cho được.
“Dạ, cha mau ăn thử đi.” Trong ánh mắt như nai con chứa đầy sự chờ mong. Ánh mắt sáng đến mức khiến ông không nỡ cự tuyệt, vươn đũa gắp một miếng gì đó màu vàng óng xen lẫn màu hơi đỏ tươi, bỏ vào miệng, không ngờ mùi vị lại ngon đến bất ngờ, khi nhai kỹ có thể cảm nhận được hương vị chua chua ngọt ngọt của thịt đang khuếch tán ra trong khoang miệng, làm cho người ta nhớ mãi không quên, “Ừm, ngon lắm, đây là món gì vậy?”
Hai mắt của Bách Linh Nhi bởi vì câu trả lời khẳng định của Hà Nhật mà biến thành hai vầng trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên cười để lộ ra hai má núm đồng tiền tinh nghịch, làm cho cô giờ phút này càng thêm mềm mại đáng yêu. “Đây là thịt kho Đông Pha ạ!” Giọng nói thanh thúy dễ nghe, giống như những nốt nhạc vui vẻ, khiến lòng người bất giác thả lỏng. Mặc dù có hơi nghi hoặc vì sao cô lại biết nấu thịt kho Đông Pha, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc này, cô còn phải thực hiện sự nghiệp đánh cắp trái tim vĩ đại của mình.
“À!” Hà Nhật đáp lại một tiếng, trong lòng càng thêm ấm áp, cúi đầu bành má ra mà ăn, dùng hành động thực tế nói cho Bách Linh Nhi biết món ăn của cô ngon như thế nào.
Bữa tối được diễn ra trong bầu không khí ấm áp, trong không khí tràn ngập hương vị của gia đình.