Trời đất bỗng quay cuồng, Cao Minh còn chưa kịp làm gì đã té ầm vào trong phòng.
Cửa phòng cọt kẹt tự đóng lại, âm thanh nghe vào tai như khúc nhạc dạo tử vong.
Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trước mắt là thanh đao đen tuyền tầm thường, thân đao đầy những vết rỉ sét loang lổ, thậm chí còn có dấu vết như từng bị bẻ gãy, sau đó bị thợ rèn sửa lại một cách thô ráp.
Ai thấy lần đầu chắc đều tưởng nó là cục sắt mới đào từ dưới đất lên.
…… Nhưng vừa nãy, chính nó đã hút cạn máu của ba vị tu sĩ kỳ Trúc Cơ.
Chuôi đao đang bị một bàn tay xinh đẹp nắm lấy, chủ nhân của đôi tay ấy còn giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt.
Cao Minh hơi run rẩy, nhưng hắn vẫn nhớ phải giữ lấy mặt mũi cho sư môn. Hắn lấy hết sức bình sinh, quát lớn một tiếng: “Ma tu to gan, ban ngày ban mặt mà ngươi định làm gì?!”
Du Bằng Thanh đang vui, bởi vậy y chỉ túm chân kẻ rình mò kéo vào trong phòng.
Y lật cổ tay, dùng mũi đao nâng cằm Cao Minh lên, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì rồi?”
Cao Minh không dám trả lời, hắn sợ mình trả lời xong sẽ lập tức bị gϊếŧ người diệt khẩu, miệng cọp gan thỏ nói: “Sư thúc ta chính là Dạ Nghiêu của Thanh Nguyên tông, ngươi dám động vào đệ tử của Thanh Nguyên tông, thúc ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta, ta đã báo với thúc ấy rồi!”
“Vậy à?” Du Bằng Thanh dùng mũi đao chọc chọc vào cằm hắn, “Nói dối không có ích gì đâu.”
Tay y rất vững, mũi đao thậm chí không làm xước một tí da nào, nhưng mặt Cao Minh vẫn tái không còn giọt máu, cứ như gió lạnh đã tràn vào yết hầu.
Hắn còn cảm giác được thanh đao kia đang rung lên, như dã thú hân hoan, nôn nóng, thèm thuồng muốn cắn lên cần cổ hắn, nó ròng ròng nước miếng, khẩn cầu chủ nhân cho mình được cắn thử một phát.
Nhưng đao đen có thèm tới đâu, nó vẫn cứ nằm chắc trong tay Du Bằng Thanh.
“Tiểu Hắc, ngoan nào.” Du Bằng Thanh nói.
Cách y nói chuyện với thanh đao còn dễ nghe hơn lúc nói chuyện với người khác, giống như đấy là ông bạn y quen biết từ lâu.
Mà nói vậy cũng đúng, bởi thanh đao này là vũ khí gắn bó với Du Bằng Thanh lâu nhất, là thứ mà y tin tưởng nhất trên đời.
Tiểu Hắc là thanh đao y nhặt được trong mộ. Lúc đó y chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, bị bảy tu giả kỳ Kim Đan đuổi theo, rơi vào huyệt mộ của một đại ma tu thời thượng cổ.
Đó là thời điểm hung hiểm nhất cuộc đời Du Bằng Thanh, xung quanh tối mù, cây kim cuối cùng trên người đã dùng hết, bị bắt được thì chỉ còn nước chờ người ta ăn tươi nuốt sống mình.
May mà y tìm thấy thanh đao này trong đống di vật của ma tu.
Lúc nhặt được, thân đao đầy vết rỉ, cảm giác cầm nó còn không đằm tay bằng một chiếc dao phay, nhưng vừa thấy máu, nó như trời hạn gặp mưa rào, uống máu xong, rỉ sét trên thân liền tự động rơi xuống.
Nó theo y chinh chiến 200 năm, đốm rỉ trên thân đã tróc ra phân nửa, Tiểu Hắc hẳn là khá hài lòng với vị chủ nhân mới.
Không được chủ nhân cho phép tấn công, đao đen bắt đầu rung lên, muốn đối nghịch với bàn tay đang nắm mình.
—— Nó và y rất hợp phách, mỗi tội, thanh đao này quá khát máu, mỗi khi không vừa ý, nó sẽ giận dỗi.
Nhưng Du Bằng Thanh không ngại tiêu phí thời gian dạy dỗ nó, y hạ giọng: “Tiểu Hắc, không được.”
Tiểu Hắc rung hai cái tỏ vẻ không vui.
Cao Minh sắp bị dọa ướt quần: “……”
Thế thì ngươi cầm thanh đao ra chỗ khác đi!
Hắn cảm giác mình cứ như miếng thịt để người này trêu đao vậy.
Ơn trời là, dưới sự khống chế của đối phương, thân đao dần bình tĩnh, để cho Cao Minh có cơ hội tìm lại giọng nói khô khốc của mình: “Ta lừa ngươi làm gì! Dạ sư thúc sắp tới tìm ta rồi, ngươi chạy ngay còn kịp!”
“Dạ Nghiêu à?” Du Bằng Thanh chậm rãi lặp lại cái tên mà hắn dùng để chống lưng.
Danh môn chính đạo, vạn người ngước nhìn, ông trời thiên vị…… là sự tồn tại hoàn toàn trái ngược với Du Bằng Thanh.
Cao Minh đâu ngờ vừa nói tên của Dạ Nghiêu ra, không khí lại trở nên căng thẳng như thế.
“Quái lạ, người cứ nhắc mãi tên người khác, vậy ngươi có gì?” Du Bằng Thanh nghiêng đầu, đôi mắt không mang cảm tình nhìn hắn một lượt từ trên xuống.
Cao Minh không nhịn được nữa, ngón tay bóp mạnh, đem bùa đưa tin giấu trong tay áo ném vụt ra ngoài.
Chỉ cần hai giây thôi là Dạ sư thúc……!
Cao Minh trợn tròn hai mắt.
Hắn nhìn thấy Du Bằng Thanh vươn tay, bắt lấy tia sáng vừa lướt qua, sau đó bùa đưa tin đặc biệt của Thanh Nguyên tông cứ thế hóa thành tro tàn trong lòng bàn tay y.
Tay không bắt lấy bùa đưa tin? Đây mà là tu sĩ kỳ Trúc Cơ?!
Du Bằng Thanh chán chường nhìn hắn, chọc mũi đao vào môi Cao Minh.
Cao Minh bất giác há miệng, một viên thuốc đen bị ném vào miệng hắn. Sau khi được thả tự do, hắn lập tức xoay người muốn nôn, nhưng không nôn ra được thứ gì hết.
“Ngươi cho ta ăn gì?” Hắn hoảng sợ vừa ho vừa thở, hỏi ra câu mà mỗi người bị bắt phải nuốt viên thuốc này đều sẽ hỏi một lần.
Như thường lệ, Du Bằng Thanh không nhiều lời, chỉ nói: “Đoán xem.”
Cao Minh: “……”
Nghĩ một chút, Du Bằng Thanh lại bồi thêm một câu: “Nếu dám ép buộc một cô nương phải gả cho mình, thì ngươi sẽ được nếm thử hiệu quả của cổ trùng này.”
Quả nhiên là người này muốn tranh sư muội với hắn! Cao Minh đau đớn nghĩ.
Rời khỏi căn phòng này, Cao Minh không một vết trầy xước, nhưng người thì như đã chết.
Hắn ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng Dạ Nghiêu, mấy lần định gõ cửa rồi lại buông tay giữa chừng, do dự không thôi.
“Cao sư điệt, đang lau cửa cho sư thúc đấy à?” Dạ Nghiêu ở trong phòng đột nhiên mở miệng hỏi.
Cách một lớp cửa, giọng nói kia nghe trầm thấp khàn khàn, có chút thiếu kiên nhẫn, cứ như vừa ngủ dậy.
Lúc cần thì lại lăn ra ngủ! Hết ăn rồi ngủ, túng dục đến thế là cùng!
Cao Minh chết ngợp trong phẫn uất, nhưng hắn vẫn cố dằn lại, nói: “Dạ sư thúc, ta có chuyện quan trọng cần báo.”
“Chuyện gì?”
“Có liên quan đến người đàn ông áo đen kia, hắn……” Nói đến đây, tim Cao Minh đột nhiên tê rần như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn há miệng thở dốc, chỉ cần nghĩ đến việc nói ra người kia là ma tu, hoặc kể những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, hắn sẽ đau như sắp chết.
Là tác dụng của cổ trùng!
Dạ Nghiêu lười biếng hỏi: “Hắn làm sao?”
Cao Minh ôm ngực, khô khốc nói: “Hắn…… Hắn muốn cướp vị hôn thê của ta……”
“Ồ, thế thì chấp nhận số phận thôi.” Câu trả lời của người trong cửa khiến cho hắn tan nát cõi lòng, “Người ta đẹp hơn cậu nhiều.”
“……” Cao Minh tuyệt vọng.
*
Trong căn phòng nhỏ ở lầu hai, chiếc áo choàng to rộng phủ kín mặt giường đơn chật chội, bên dưới áo choàng là thanh niên nằm cuộn tròn, nhìn đôi tay đôi chân kia, giống như bị chiếc giường quá đáng này bắt nạt.
Bầu không khí yên tĩnh thình lình bị tiếng la hét ầm ĩ phá vỡ, giống như nước bắn vào chảo dầu sôi, tiếng thét, tiếng chạy, tiêng cầu thanh kẽo kẹt…… vang lên từ bốn phương tám hướng.
Người bên dưới áo choàng động đậy, chậm rãi duỗi eo, từng khúc từng đoạn, như một con mèo lớn không xương.
Du Bằng Thanh ló đầu ra khỏi áo choàng, tóc tai rối bời, sau đó uể oải vùi cằm xuống.
Y nằm trong ổ chăn ấm áp, ngẩn ra một lúc, đột nhiên rất muốn ngủ đông.
Nghĩ lại thì đã lâu y không được ngủ ngon như thế. Mấy năm nay bôn ba sinh tồn, bộn rộn tu luyện, thời gian là tánh mạng, giờ tu vi tụt xuống, nhịp sống lại trở nên chậm rãi.
Nằm nghe bên ngoài nháo nhào một lúc, Du Bằng Thanh mới đạp giày ra xem.
Lầu một có người nổi điên, hai mắt đỏ sậm, múa may vũ khí chém lung tung.
Lúc Du Bằng Thanh đến hiện trường đã có mấy người đổ máu, người kia lực lớn vô cùng, trong phòng mấy người không ai đè lại được.
Đám người tò mò vây kín căn phòng xảy ra chuyện, thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người, người tu tiên cũng không hề ngoại lệ, cả đoạn đường tàu xá xa xôi, mấy khi có chuyện hay ho như thế.
“Có phải trúng độc không? Tự hắn ăn bậy thì không nói, chỉ sợ nguồn nước có vấn đề.”
“Sao lại thế được, ai cũng uống nước như nhau, sao chỉ mình hắn xảy ra chuyện.”
“Nhìn giống tẩu hỏa nhập ma hơn, chắc là tu luyện sai lầm.”
Giữa đám đông sôi nổi bàn luận, trang phục màu trắng của Thanh Nguyên tông đặc biệt bắt mắt, Dạ Nghiêu đi ngược hướng đoàn người, nhân lúc kẻ phát cuồng chưa kịp chuẩn bị, ra tay đánh ngất từ sau lưng, kiểm tra xong mới hỏi: “Trước khi phát cuồng, hắn có biểu hiện gì khác lạ không?”
Dạ Nghiêu bước ra khỏi phòng, mọi người chủ động nhường đường cho cậu.
“Ta có nói với người này mấy câu, trước đó hắn vẫn rất bình thường.” Một người ôm cánh tay bị thương đáp.
“Hắn nói mình không tập trung được, không thể tu luyện trên thuyền, làm sao tu luyện sai lầm được.”
Người chung phòng mồm năm miệng mười, sự thật càng sáng tỏ, mọi người càng nghi hoặc, lúc sự việc xảy ra người này đang nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt ngủ, không ai để ý hắn có bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không.
Tạm thời không có kết luận, mọi người thấy việc vui đã tàn liền giải tán, lại nghe cách đó không xa vang lên tiếng rống to: “Đưa rượu cho ta! Ta muốn uống rượu, đưa rượu cho ta ——”
Một nam tu cao to đẩy người bên cạnh, mang theo biểu tình đầy khát vọng chạy ra ngoài.
Hắn xông vào phòng bếp bị khóa chặt, lôi mấy vò rượu ở trong ngăn tủ ra, ngửa đầu rót vào họng.
Thuyền trưởng: “Này này, rượu ta sưu tầm đấy!”
Trong đôi mắt cuồng loạn của hắn chỉ có rượu, hắn đẩy thuyền trưởng đang ngăn cản mình ra, uống hùng hục như trâu.
Mọi người bốn mắt nhìn nhau, hai người liên tiếp nổi điên khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Chẳng lẽ nước uống thật sự có vấn đề?” Có người hỏi thuyền trưởng, thuyền trưởng không rảnh lo cho rượu của mình, vội vàng hô to oan uổng quá.
Bỗng nhiên có người nói: “Không chừng là ma tu làm bậy.”
Bốn bề lập tức an tĩnh.
Người lên tiếng là Cao Minh.
“Nơi chúng ta lên thuyền gần Bắc Uyên như thế, không chừng có ma tu trà trộn lên thuyền……” Hắn càng nói ngực càng đau, đành phải đem những lời còn lại nuốt xuống, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Du Bằng Thanh.
Nhưng chỉ nửa câu đầu đã đủ làm mặt hồ dậy sóng.
Con thuyền này nhiều người như vậy, đυ.ng độ ma tu chưa biết ai sợ ai, chỉ lo ma tu trốn trong bóng tối âm thầm giở trò, khiến mọi người khó lòng phòng bị.
Xưa nay không ít vụ ma tu cướp thuyền, cả thuyền mấy trăm người chết hết.
Mọi người lộ vẻ kinh sợ, lập tức tản ra xa, sợ bị thủ đoạn quỷ dị nào lan đến.
Dạ Nghiêu cũng đánh ngất kẻ say rượu, lặng lẽ quan sát biểu tình của mọi người, ánh mắt chạm vào Du Bằng Thanh thì chợt dừng lại.
Tướng mạo của y đã đủ bắt mắt, y lại đứng yên tại chỗ trong khi mọi người đều lùi lại, hai tay cắm áo vẻ mặt thờ ơ, muốn không nổi bật cũng khó.
Nghe những phỏng đoán về “ma tu”, Dạ Nghiêu thu hồi ánh mắt, khách quan nói: “Chưa chắc đã là ma tu, có thể là bọn họ bị ma vật bám vào.”
Dạ Nghiêu không cần cao giọng, giọng của cậu trầm thấp mạnh mẽ, bất tri bất giác khiến mọi người bình tĩnh.
Khóe môi xếch lên, mang theo sự bất cần bừa bãi, ngày thường không biết trốn ở đâu sung sướиɠ tiêu dao, nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt trở nên trong sáng chân thành, phảng phất trời sinh mang theo một loại khí chất khiến người ta tin phục.
Bất kể mọi người nghĩ gì về đám danh môn quý tử kia, thì những lúc thế này, có người chịu đứng ra vẫn khiến bọn họ an tâm hơn hẳn.
Trời sập có người đỡ, mọi người từ từ giải tán.
“Tiểu Mạnh, cô tạm thời trông chừng hai người này.” Dạ Nghiêu đem người trong tay ném cho Mạnh Ngọc Yên, sau đó xách Cao Minh đang trốn sau lưng mình ra, Cao Minh thật sự đã xem cậu là con gà mái mẹ, thật phiền phức, “Trốn sau lưng ta làm gì? Gan bé như thế mà cũng đòi ra ngoài rèn luyện?”
Cao Minh nuốt nước mắt vào lòng nhận lấy lời nhận xét “nhát gan”, trơ mắt nhìn sư muội đi về phía Du Bằng Thanh.
Huynh ấy đứng đó chờ mình sao? Phải bắt chuyện thế nào thì mới có vẻ tự nhiên đây? Mạnh Ngọc Yên không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man.
Vốn dĩ nàng đang bắt chước Dạ Nghiêu, xách người bằng một tay, đến gần Du Bằng Thanh, chợt cảm thấy hành vi này quá thô lỗ, vì thế đem người đàn ông ngất xỉu vác lên vai.
Đi ngang qua Du Bằng Thanh, Mạnh Ngọc Yên xốc lại người trên vai, thẹn thùng nói: “À ừm……”
“Huệ ——” âm thanh từ đỉnh đầu truyền xuống.
Mạnh Ngọc Yên: “……!”
Du Bằng Thanh: “……”
Mùi rượu thối hoắc trút xuống cùng vật thể không xác định, còn trùng hợp văng hết lên người y.
Mạnh Ngọc Yên hoa mắt, vừa cảm giác được cơn gió nhẹ phất qua gò má, người trên vai đã văng tít ra xa.
“Xin lỗi!!!” Định thần lại, nàng chỉ muốn khóc ròng, “Huynh có sao không?!”
“Không việc gì.” Du Bằng Thanh nhíu mày cởϊ áσ choàng ra.
Chỉ là đời thật quá cmn đáng.
Cùng lúc đó, người bị hại duy nhất ở đây văng dính lên tường chỉ vì Du Bằng Thanh chê dơ, thiếu chút thì gãy mấy cái xương sườn.
Mạnh Ngọc Yên biết, nếu không phải người này nhanh tay, những thứ dơ bẩn kia đã dính hết lên người nàng, nàng vừa cảm kích vừa áy nay, vội kéo chân gã say rượu rời đi.
Du Bằng Thanh chấn bay đồ dơ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bởi vậy y quay đầu vào nhà bếp.
“Sư muội, để ta giúp muội!” Cao Minh vội tránh mặt y.
Nghĩ đến những gì mình đã trải qua, nghĩ đến ba tán tu lặng yên biến mất khỏi trần đời, hắn chỉ hận mình không thể vô hình trước mặt Du Bằng Thanh.
Còn một người nữa phát hiện ba người kia biến mất, chính là thuyền trưởng. Chờ mọi người đi hết, thuyền trưởng mới do dự mời Dạ Nghiêu qua một bên.
“Ta vốn chẳng quan tâm đến bọn chúng đâu, đám người đó nhìn là biết không phải kẻ an phận, chết trong tay ai đều là chuyện bình thường. Nhưng giờ xảy ra chuyện này……”
“Ông nói người xung đột với ba người kia là huynh ấy?” Ánh mắt Dạ Nghiêu xuyên qua cửa phòng bếp, dừng lại trên người đang rửa tay.
Đôi tay kia rất sạch sẽ, trắng đến hoa cả mắt, không biết vì sao phải rửa kỹ như vậy.
“Ta chỉ cảm thấy cậu ta…… hơn nữa, người này rất kỳ quái, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không khẩn trương một chút nào.” Thuyền trưởng mặt ảo não, càng nói càng thấy mình đã nhìn lầm người.
Dạ Nghiêu khóe môi cong cong: “Không thể xem đấy là chứng cứ được, có người trời sinh đã bình tĩnh.”
Một lát sau, có chiếc đuôi trắng lắc lư đi theo sau lưng Du Bằng Thanh.
Dạ Nghiêu ở trong bếp xem cái này ngó cái kia, còn thường cầm lên ước lượng, tặc lưỡi nói: “Không ngờ nơi này cũng có nhà bếp.”
Du Bằng Thanh rửa tay xong, cau mày nhìn áo choàng.
Dạ Nghiêu gõ thau, thở dài nói: “Trong bếp thứ gì cũng có, vì sao thuyền trưởng không bao cơm?”
Du Bằng Thanh cầm áo choàng lên giũ.
Dạ Nghiêu mở nắp vung, nhìn đáy nồi trống rỗng: “Đạo hữu nghĩ sao về chuyện hôm nay?”
Hai giây sau, Du Bằng Thanh mới nhận ra người này đang nói chuyện với mình.