Trời dần sập tối. Bến đò vẫn tấp nập người đến kẻ đi, rộn ràng náo nhiệt.
Nói là bến đò, kỳ thật nơi này không có nước, đỗ ở đây là những chiếc linh thuyền có thể bay đi khắp đại lục.
Một con tàu bay tầm thường nằm trong góc, đen bẩn, cũ nát.
Có tu sĩ oang oang chào khách: “Băng Nguyên cực Bắc đây, Băng Nguyên cực Bắc còn thiếu ba mươi người đây! Mỗi người chỉ cần một ngàn linh thạch hạ phẩm, hoặc chín linh thạch trung phẩm là có thể lên tàu!”
“Một ngàn? Bớt chút được không?” Người xếp hàng cò kè mặc cả.
“Bọn ta chỉ lấy phí vất vả thôi đấy, ông tưởng đến nơi chim không thèm ỉa kia mà dễ à? Có giỏi thì tự bay qua Bắc Minh đi!” Thuyền trưởng nóng tính gắt, “Không đi thì thôi, ông xem những thuyền buôn lớn kia kìa, ít nhất phải năm ngàn linh thạch đấy!”
Nơi này là bến đò gần phương Bắc nhất Trung Châu, đi tiếp về phía Bắc chính là lục địa Bắc Minh. Muốn đến Băng Nguyên cực Bắc, phải đi ngang qua địa bàn của ma tu.
Vừa nghe thấy hai từ “Bắc Minh”, người hỏi chuyện đã rùng mình một cái, đành phải cắn răng trả tiền, lúc lên thuyền, hắn đạp mạnh thang gỗ khiến nó phát ra tiếng kêu cót két.
“Người tiếp theo!” Thấy người tiếp theo còn đang tìm linh thạch, thuyền trưởng lớn tiếng nói, “Giờ mới tìm linh thạch, mất thời gian quá! Đằng sau cầm sẵn linh thạch trên tay đi!”
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của đối phương, Du Bằng Thanh cũng tìm được một mớ linh thạch ở dưới đáy túi Càn Khôn.
Thoáng thấy ánh sáng thuộc về linh thạch trung phẩm, thái độ thuyền trưởng mới dịu đi.
Linh thạch chia làm ba phẩm cấp là thượng, trung, hạ, tỷ lệ quy đổi là 1:100, nhưng thường tỷ lệ thực tế sẽ cao hơn, cao nhất có thể đạt tới 1:120. Hiếm có người chịu đổi phẩm cấp cao ra phẩm cấp thấp, hiển nhiên, so với một ngàn linh thạch hạ phẩm, hắn thích chín viên trung phẩm hơn nhiều.
Ma Tôn vừa về hưu đếm đếm, thương lượng chém giá: “Ta chỉ còn tám viên trung phẩm, ông bớt chút đi?”
“Gì?” Thuyền trưởng đen mặt, “Mơ à!”
Du Bằng Thanh: “…… Thế thì chờ tí.”
Y tiếp tục tìm kiếm, không ngờ chỉ dừng một lát, đằng trước đã có người chen ngang.
Nam tu đẩy y ra là một kẻ vai u thịt bắp, đã chen ngang còn không quên cười nhạo: “Không có thì thôi đi, cứ làm bộ làm tịch.”
“Ha ha ha, đúng đấy.” Hai người đi cùng gã cũng chen lên, “Cứ tưởng là nhân vật lợi hại thế nào cơ.”
Ba người lớn tiếng nói chuyện, khiến mọi người xung quanh đều ngoái cổ nhìn sang.
Có người hào hứng, có người nhíu mày, phần lớn người không thèm để ý, ở nơi ngư long hỗn tạp thế này, cảnh trước mắt không có gì hiếm lạ.
Nhưng nói gì thì nói, bộ dáng của nam nhân bị bọn chúng kɧıêυ ҡɧí©ɧ quả là rất bắt mắt. Người nọ khoác chiếc áo choàng đen tuyền to rộng, dáng người cao gầy, khi hoàng hôn buông xuống, ráng màu thanh lạnh nhảy nhót trên sợi tóc, dường như đặc biệt quyến luyến sắc đen ấy.
Nhưng đẹp trai thì có ích gì, tu vi cao có thể nhìn thấu tu vi thấp, ở đây ai cũng nhìn ra được, người này đang ở kỳ Trúc Cơ.
Còn một thân một mình.
Bởi vậy ba người chen hàng mới kiêu ngạo, nhân cơ hội chèn ép cho thỏa sự thượng đẳng của mình.
Du Bằng Thanh chỉ liếc một cái, sau đó nhàm chán quay đi.
Y thường nhìn người khác với hàng mi rũ xuống, tạo cảm giác hờ hững lạnh nhạt .
Tiếng nói cười đùa giỡn của ba người kia bỗng trở nên gượng gạo, cảm thấy vô vị, bọn chúng lấy linh thạch ra trả tiền vé lên thuyền.
Thuyền trưởng lười lo chuyện bao đồng, cầm linh thạch xong là lập tức cho qua. Ba người vượt qua Du Bằng Thanh, chưa đi được mấy bước đã nghe người ở phía sau hỏi :“Có linh thạch thối lại cho ta không?”
Thuyền trưởng hít hà một cái: “Linh thạch thượng phẩm!? Hơi gay đấy.”
Ba người kia quay ngoắt đầu lại, hai mắt trợn to.
Không chỉ bọn họ dán mắt vào linh thạch thượng phẩm, mà những người xung quanh cũng duỗi cổ nhìn nó.
Thường chỉ có đại năng kỳ Nguyên Anh trở lên mới dùng linh thạch thượng phẩm, nhiều tu sĩ còn chưa từng biết mặt mũi nó ra sao.
Thuyền trưởng vừa tìm linh thạch thối lại, vừa cẩn thận quan sát Du Bằng Thanh, lần này hắn phát hiện tấm áo choàng tưởng là bình thường kia, lại làm bằng chất liệu không hề tầm thường, dưới ánh chiều tà đỏ rực, màu đen sâu thẳm kia như muốn chôn vùi hết thảy mọi nguồn sáng.
Có lẽ người này là đệ tử của danh môn nào đó, những thanh niên tự đại như thế hắn đã gặp không ít, một mình ra ngoài rèn luyện, không biết đạo lý “Của cải không lộ ra ngoài”.
Ánh mắt ba người kia trở nên xám ngắt, nể linh thạch thượng phẩm, thuyền trưởng phá lệ nhắc nhở y một câu: “Đến Băng Nguyên cực Bắc có đủ các loại người, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu mới Trúc Cơ, phải cẩn thận một chút.”
Du Bằng Thanh gật đầu: “Đa tạ ông nhắc nhở.”
Tàu bay không lớn, chỉ xây hai tầng, tầng một là phòng chung, tầng hai là phòng đơn, muốn ở tầng hai phải trả thêm linh thạch, nhưng ngay cả căn phòng “tốt nhất” ở đây cũng rất là mộc mạc, linh thuyền của Du Bằng Thanh so với nó không khác gì một chiếc cự luân xa hoa.
May mà bãi tha ma y cũng từng ngủ qua, không hề tiêu cực cảm thấy mình lên voi xuống chó.
Vào phòng, tiếng còi ing ỏi mà hệ thống kéo ở trong đầu lại càng thêm rõ ràng.
Du Bằng Thanh: “Mi không mệt à?”
Hệ thống:【……】
Cả chặng đường nó vừa đe vừa dỗ, còn liên tục hạ mình, mới được vị này thương tình đáp lại một câu.
【Vậy là cậu không định hợp tác đúng không?!】
“Ta tưởng đấy là điều hiển nhiên.”
Hệ thống nỗ lực đè cơn giận xuống,【Giờ cậu chỉ là một Trúc Cơ cỏn con, chẳng lẽ còn vọng tưởng gϊếŧ chết nhân vật chính đã Kim Đan? Khuyên cậu một câu, nhanh bỏ cái ý định đó đi!】
Không sai, không phải y ngụy trang, hiện tu vi của Du Bằng Thanh chỉ còn Trúc Cơ.
Cảnh giới tu luyện bao gồm Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, mỗi cảnh giới lớn có ba cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sau khi tu sĩ Đại Thừa viên mãn cảnh giới hậu kỳ, sẽ nghênh đón kỳ Độ Kiếp, chỉ những kẻ Độ Kiếp thành công, mới có thể Phi Thăng thành tiên.
Không lâu trước, Du Bằng Thanh kích nổ linh cơ của mình, rơi xuống bốn cảnh giới lớn, đến giờ công lực vẫn không ngừng tiêu tán.
Trơ mắt nhìn y chơi lớn, hệ thống chỉ biết há hốc mồm.
Tu luyện công pháp 200 năm, hấp thu công lực của biết bao nhiêu người, không nói đến độ tinh khiết của linh khí, chỉ nói đến độ tích lũy, kia cũng là một con số khả quan.
Nó không ngờ được, một nhân loại lấy phi thăng làm mục đích, còn là một ma tu thích đi đường tắt lối mòn…… Sao có thể quả quyết làm ra hành động đó!
Nó không nhịn được hỏi:【Nếu không muốn gϊếŧ nhân vật chính thì cậu làm thế để làm gì?】
“Gϊếŧ hắn? Mi cứ yên tâm, bổn tọa bước lên con thuyền này, không phải là vì nhân vật chính bảo bối của mi.” Du Bằng Thanh quấn áo choàng ấm áp ngã xuống giường. Đôi chân dài duỗi thẳng chiếm gần hết không gian, khiến chiếc giường kia trông thật tồi tàn và nhỏ bé.
Còn về câu hỏi để làm gì ——
Với y, tán công tu lại đâu có gì là khó.
Du Bằng Thanh nhắm mắt gối đầu lên cánh tay, mơ màng như sắp ngủ.
Lúc y còn trẻ người non dạ, cũng từng rơi vào cái bẫy chí phí chìm, nhận được một bài học đáng khắc sâu. Nên giờ, y rất rõ về tình cảnh của mình, cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đập đi xây lại.
Hơn nữa đây là thời cơ tốt để ve sầu thoát xác.
Y có điên đâu mà chết dí ở Bắc Uyên kia với đám ma tu hình hài độc lạ, nhìn chỉ muốn tự chọc mù hai con mắt.
*
Lúc bắt khách, thuyền trưởng nói là còn chỗ cho ba mươi người, nhưng lại chờ nguyên một buổi tối, mãi đến lúc thuyền không chất thêm được nữa, mới tuyên bố xuất phát.
Cũng may con tàu này cũ kỹ nhưng chắc chắn, sau khi bay lên, kết giới quanh thân thuyền mở ra, ngăn những cơn gió sinh ra từ tốc độ cao, khiến người ở trên thuyền có thể đi lại như dẫm trên đất bằng.
Qua một hồi, có người ở trên boong tàu hứng phấn reo lên: “Rời khỏi Trung Châu rồi! Nhìn kìa, bên dưới chính là biển Hồng Hoang!”
Tương truyền, ở thời thượng cổ, đại lục vốn là một dải nối liền, sau có dị thú ra đời dưới lòng đất, gây nên những trận động đất lớn, mới khiến đại lục nứt thành năm châu như ngày nay.
Vùng biển giữa các châu rộng lớn hơn lục địa gấp nhiều lần, được xưng là biển Hồng Hoang, trong biển có vô số hải thú hung mãnh, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng hiếm khi đặt chân tới đây.
Một nữ tu trẻ tuổi bước vội đến bên mạn thuyền ngắm cảnh, làn váy tiên trắng tinh nhẹ bay bay trong gió.
“Trên con tàu rách nát này có cả người của Thanh Nguyên tông cơ à?” Có người nhìn thấy nàng, kinh ngạc hỏi.
“Ta có gặp bọn họ lên thuyền, lúc đó đã sau nửa đêm rồi, ước chừng năm sáu người gì đấy, xem quần áo, thấp nhất cũng phải là đệ tử nội môn.”
“Đám danh môn quý tử này đến Băng Nguyên cực Bắc làm gì không biết?” Có người nói thầm.
Một tu sĩ khách khí nhường cho nàng vị trí tốt nhất để quan sát, Mạnh Ngọc Yên ngượng ngùng cười: “Đa tạ đạo hữu.”
Đây là lần đầu tiên nàng thấy biển Hồng Hoang, ánh mắt tò mò cứ ngắm mãi không thôi.
Trời xanh trong vắt, mây trắng trôi nhanh, từng đám mây giống như những chú chim trắng bị bỏ lại phía sau. Xuống dưới vạn dặm, là mặt biển đen sâu thăm thẳm.
“Nghe nói biển Hồng Hoang sâu không thấy đáy, không biết dị thú làm rung trời chuyển đất thời thượng cổ phải to lớn đến mức nào.”
Ngắm cảnh xong, Mạnh Ngọc Yên mới thỏa mãn dạo bước trở về lầu hai, vừa đến lưng chừng bậc thang, thân thuyền đột nhiên chấn động.
Lắc lư xảy ra quá đột ngột, khiến cánh tay nàng theo bản năng đong đưa trong không khí, sắp chuẩn bị té xuống, nàng bị nam nhân đi ngược chiều chạm nhẹ một cái vào khuỷu tay.
Động tác kia cực nhẹ, vừa chạm đã rời đi, nhưng lại giúp nàng lập tức ổn định thân hình.
Mạnh Ngọc Yên ngơ ngác, muốn quay đầu cảm ơn, đã thấy bóng lưng người ấy lướt ngang qua.
Nàng ngẩn ngơ nhìn theo bóng đen mảnh khảnh, không biết vì sao, Mạnh Ngọc Yên có cảm giác ánh sáng quanh mình như bị người kia hút mất… À không, không phải là người kia hút đi ánh sáng, mà là, trời tự nhiên tối sầm.
“……” Mạnh Ngọc Yên vỗ ngực.
Thì ra chấn động ban nãy là do một kết giới nữa vừa tròng lên thân thuyền, kết giới này phiếm màu xám âm trầm, che hết ánh mặt trời ngoài kia.
“Chuyện gì xảy ra, sao kết giới lại có màu này?”
Nghi hoặc của Mạnh Ngọc Yên rất nhanh có được lời giải đáp.
Bởi không lâu sau, lục tục có người phát hiện chuyện xảy ra bên ngoài. Theo linh thuyền đi sâu vào biển Hồng Hoang, sương mù đen tối lặng lẽ lan tràn.
Tiếng vù vù cổ quái lúc ẩn lúc hiện, nghe như có ai quấn quýt thì thầm bên tai, có người lắng tai định nghe kỹ, lại chỉ thấy hoa mắt váng đầu.
“Các vị đạo hữu!” Giọng thuyền trưởng chợt vang vọng khắp tàu, khiến mọi người đều giật mình một cái.
“Các vị đạo hữu, hiện chúng ta đang gặp phải một chuyện rất xúi quẩy.” Thuyền trưởng keo kiệt đau lòng móc ra một lá bùa khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói: “Trong biển Hồng Hoang có một loại yêu thú gọi là Thận ngư, các đạo hữu kiến thức uyên bác chắc đã từng nghe qua tên nó, nói dễ hiểu là, loại yêu thú này tụ tập bên nhau sẽ nhả sương mù, sương mù sẽ sinh ra Thận xà, gây tổn hại đến thần thức. Không biết vì sao, lần này chúng ta gặp phải rất nhiều Thận, kết giới bên ngoài đã không chịu được nữa.”
Nói tới đây hắn không quên chửi thề một câu: “Hôm nay đen như chó……”
Mọi người kinh ngạc, nhốn nháo ồn ào.
Thuyền trưởng vội trấn an: “Nhưng mọi người cứ yên tâm, ta bay con đường này đã ba mươi năm, đừng thấy con tàu này cũ nát mà xem thường, nó rắn chắc hơn những con thuyền lớn kia nhiều lắm.”
“Chỗ boong tàu có khắc một trận pháp Tụ Linh, chỉ cần mọi người ở trong trận pháp tăng mạnh phòng ngự thần thức, chúng ta nhất định sẽ an toàn đến đích!”
Dưới sự động viên đầy nỗ lực của thuyền trưởng, mọi người do dự rời khỏi phòng, tụ tập trên boong tàu. Thấy cảnh tượng trên đầu, ai nấy đều rợn gai ốc.
Bên ngoài kết giới ảm đạm, là vô số vật thể dài ngoằng, đang không ngừng nhúc nhích vặn vẹo.
Có người hoảng sợ hỏi: “Đó là Thận xà à?!”
Tiếng nói bên tai vẫn liên miên không dứt, đầu thì đau như muốn vỡ làm đôi.
Thuyền trưởng hét lớn: “Tĩnh tâm định thần, bão nguyên thủ nhất!”
Không còn thời gian nữa, dù lòng có nghi ngờ, tất cả hành khách đều vội làm theo lời thuyền trưởng nói, khoanh chân ngồi xuống trong phạm vi trận pháp.
……
Hồi lâu, tàu bay rời khỏi vùng biển này, sương mù tràn ngập xung quanh cũng tan biến.
Mọi người thở phào một hơi.
Có người cao giọng nói: “Phải không vậy, con thuyền này chở hơn hai trăm người? Hèn gì mà phòng của ta lại chật như thế, thuyền trưởng, ông gian thương quá rồi đấy!”
Thuyền trưởng vuốt mồ hôi lạnh, cười mắng: “Ông thì biết cái đếch gì! May mà ta cố ý chở nhiều người, không thì tai họa này đâu dễ hóa giải như thế!”
Sống sót sau tai nạn, mọi người đều thả lỏng, những người xa lạ nhìn nhau bật cười.
Cùng vang lên với tiếng cười nói xung quanh, là tiếng ồn ào trong đầu Du Bằng Thanh.
【Người của Thanh Nguyên tông!】
【Vai chính ở bên đó, Du Bằng Thanh, hệ thống cảnh cáo cậu, tránh xa người đó ra!】
Môn phái chính đạo nhiều vô kể, nhưng Thanh Nguyên tông là một trong ba môn phái đứng đầu. Y phục của môn phát này trắng từ đầu tới chân, tiên phong đạo cốt, nổi bật giữa đám đông.
Rời khỏi khu vực có Thận ngư, kết giới màu xám ở bên ngoài bị rút bỏ, ánh sáng lại lần nữa trở về. Tầm mắt mọi người đều đuổi theo sáu vị tu sĩ của Thanh Nguyên tông.
Chỉ mình Du Bằng Thanh không thèm nhấc mí.
Kinh nghiệm cũ giúp y rèn được bản lĩnh ở đâu cũng có thể nhập định, dù đang trong hiểm cảnh vẫn có thể tranh thủ thời gian điều chỉnh khí tức.
Nếu ai đó nhìn thấu được đan điền của Du Bằng Thanh, sẽ kinh ngạc với thảm trạng bên trong thân thể y.
Tu luyện từ Trúc Cơ đến Kim Đan, là quá trình đem linh khí dạng lỏng trong đan điền áp súc thành trạng thái Kim Đan cố định. Đan điền vốn cuồn cuộn linh khí của y giờ đã thủng lỗ chỗ, linh khí đang theo lỗ thủng tràn hết ra ngoài.
Y yếu dần theo từng giây từng phút. Nếu là tu sĩ khác, e là đã lâm vào tuyệt vọng.
Trong tiếng ồn ào của hệ thống, Du Bằng Thanh chợt cảm thấy cổ họng tanh tanh, y giơ tay lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng.
Đã lâu chưa nhìn thấy máu của mình, y vân vê ngón tay, lạnh lùng nói: “Mi còn ồn ào, ta lập tức bóp chết Dạ Nghiêu.”
Hệ thống định nói cậu mới Trúc Cơ thôi, đừng mơ hão.
Nhưng giọng y quá bình tĩnh, tựa như bóp chết một tu sĩ kỳ Kim Đan, cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Hệ thống bất giác an tĩnh lại.
Đoàn người của Thanh Nguyên tông định về phòng, một đệ tử nam vừa đi vừa oán giận: “Phiền chết đi được, đều tại ngươi, hại chúng ta không lên được con thuyền lớn kia, không thì sao lại xảy ra chuyện này được.”
“Cao sư huynh, đệ xin lỗi.” Sư đệ bị trách móc lúng túng xin lỗi.
Cao Minh đi vài bước, mới phát hiện thiếu mất một người, hắn quay đầu lại gọi: “Sư muội?”
Mạnh Ngọc Yên đứng tại chỗ, không biết đang nhìn gì.
“Sư muội, muội nhìn gì thế?” Cao Minh cười hỏi.
“Không có gì……” Mạnh Ngọc Yên thất thần trả lời.
Nghe Cao Minh thân thiết gọi, nàng đi theo hắn hai bước, lại không biết vì sao mà quay đầu chạy về phía bên kia: “Huynh và mọi người đi trước đi, muội còn có việc!”
Mạnh Ngọc Yên chạy tới bên cạnh Du Bằng Thanh. Có lẽ vì khẩn trưởng, mấy bước chạy thôi đã khiến gò má nàng ửng đỏ.
“Ta thấy huynh hộc máu, huynh bị thương à?” Nàng do dự, nhỏ nhẹ hỏi.
“Việc gì?” Du Bằng Thanh nhướng mắt.
Dưới ánh mặt trời, sắc mặt y tái nhợt u uất, chỉ có vệt máu trên môi là đỏ thắm, có lẽ y sợ lạnh, hai tay đều giấu trong áo choàng. Nhưng tư thái tựa vào góc tường của y lại thật là lười biếng, như một làn khói nhẹ tự do giữa đám người.
Yếu ớt lại thong dong, hai tính chất mâu thuẫn cùng xuất hiện trên một con người, tạo nên khí chất thật kỳ dị.
Mạnh Ngọc Yên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài, nhưng ánh mắt nàng vẫn cứ tự mình trôi đi.
“Huynh đừng hiểu lầm, ta là người lúc nãy huynh giúp đỡ, ta không có ác ý gì đâu. Ta tới là để nói với huynh một tiếng…… hình như huynh đang bị người nhắm vào, vừa nãy lúc huynh hộc máu, có ba người cứ nhìn huynh đăm đăm.”
“Nếu huynh thiếu đan dược chữa thương, ta có thể…… Cho huynh mượn.”
“Ta biết.” Du Bằng Thanh đáp, “Ta không cần đan dược.”
Mạnh Ngọc Yên cô làm gì thế hả! Nàng tự thét lên trong lòng, đúng là xấu hổ chết đi được: “Vậy à, ta xen vào việc người khác quá ha?”
“Không.” Du Bằng Thanh hơi gật đầu, “Đa tạ cô nương, cô là một cô nương lương thiện.”
Mạnh Ngọc Yên chợt đỏ bừng cả mặt.
Nàng là đệ tử nội môn, là tinh anh của Thanh Nguyên tông, rất nhiều người nịnh hót gọi nàng là “tiên tử”, cách gọi “cô nương” dân dã trần tục thế này, đây là lần đầu nàng được nghe.
Bên kia, Cao Minh thấy cảnh này thì sắc mặt khó chịu, đứng ở đằng xa kêu lớn, nhưng Mạnh Ngọc Yên dường như không nghe thấy.
Hắn nhất quyết đòi ở lại chờ Mạnh Ngọc Yên, ba sư đệ bên cạnh không biết mình nên đi hay ở, còn vị trưởng bối để bọn họ dựa vào thì đã thong dong cất bước lên lầu, muốn bỏ mặc bọn họ.
“Dạ sư thúc!” Cao Minh lớn tiếng gọi.
Nghe gọi tên, thanh niên vừa bước chân lên lầu quay đầu lại. Người này rất cao, không đeo kiếm hay trang sức như người khác, không quần áo phiêu phiêu như các vị đồng môn, eo chỉ cột bằng chiếc đai lưng đơn giản, phác họa ra sống lưng thẳng tắp.
Tuy tu sĩ có thể trẻ mãi không già, nhưng Dạ Nghiêu thật sự là một người trẻ tuổi, hiển nhiên, tuổi tác không ảnh hưởng tới việc sư điệt già đầu hơn cậu, gặp chuyện là bắt cậu phải đứng ra phân xử.
“Dạ sư thúc, thúc xem sư muội kìa, không biết quen đâu một người không đàng hoàng!”
Dạ Nghiêu nhìn theo hướng Cao Minh chỉ, khẽ chậc một tiếng.
Mạnh Ngọc Yên cắp tay sau lưng, muốn bắt chuyện với người “Không đàng hoàng” kia, đối phương hẳn là rất kiệm lời, hơi rũ mi, bộ dáng ỉu xìu buồn ngủ.
Mạnh Ngọc Yên ngây thơ không hiểu, vì sao mình lại nảy sinh cảm giác rất muốn ở bên, rồi lại không dám đến gần.
Nhưng Dạ Nghiêu nhìn ra được.
Mạnh Ngọc Yên không phải là kiểu nữ tử có thể bị mê hoặc bởi một khuôn mặt đẹp, sức hút kỳ lạ mà nàng cảm nhận được đến từ sự nguy hiểm và thần bí của đối phương.
Đôi mắt khép hờ của Du Bằng Thanh chợt mở to, tầm mắt xuyên qua ánh nắng sáng ngời, nhạy bén tìm được người đang nhìn y chăm chú.
Trên đầu là mặt trời chói chang, đôi mắt đen nhánh của Dạ Nghiêu híp lại, khẽ nở nụ cười.
“Mạnh sư điệt, về thôi.” Cậu nói, “Đừng quấy rầy vị đạo hữu kia tắm nắng.”