Giọng nói của Lục Hiển Tri vô cùng ôn hòa, nhưng lời mà anh nói ra lại khiến Hi Nguyệt nghe được thì mặt đỏ tới tận mang tai.
Hơi thở ấm áp của chàng trai hoà quyện với mùi hương sạch sẽ và mát mẻ trên người của anh, giống như lưới nhện dày đặc bao vây cả người cô lại.
Hi Nguyệt cúi đầu, đôi mắt nhìn về phía mũi chân, những ngón tay đang cầm chai nước của cô vì căng thẳng mà siết chặt lại. Trong hoàn cảnh mà mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh thì tiếng sột soạt khi cô giày vò chai nước bằng nhựa lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Lục Hiển Tri trông thấy cô vì một câu nói của mình mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có làn da trắng nõn nà của cô đã nghẹn đến đỏ bừng lên, anh cũng không trêu chọc cô thêm nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô vào bên trong đường rồi tiếp tục đi về phía trước.
Làn gió ấm áp của ngày hè phảng phất thổi nhẹ lên đôi má cô, dường như cũng thổi bay đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt của Hi Nguyệt, những áng mây trên đỉnh đầu dần dần trôi đi, khiến cho bóng của hai người trên mặt đất trong giây lát chồng lên nhau.
Bên tai là tiếng xào xạc của lá cây phát ra khi bị cơn gió thổi qua, Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hiển Tri ở bên cạnh, cô nghĩ nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Chỉ là ước mong đẹp đẽ rằng hai người sẽ được ở chung với nhau một thời gian như thế này chẳng mấy chốc cũng rơi vào hư không, cách một con đường nhỏ, Hi Nguyệt nghe thấy bên phía đối diện có người đang gọi tên mình.
Mà khi cô nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đang đi đến thì Hi Nguyệt gần như là kéo dài khoảng cách với người bên cạnh bằng tốc độ nhanh nhất.
Đuôi lông mày của Lục Hiển Tri hơi nhướng lên, anh nhìn thấy hết động tác cố hết sức tránh đi mọi nghi ngờ của cô.
Hứa Hữu Thiên chạy đến mức thở hổn hển, vừa đi đến trước mặt cô và chuẩn bị lên tiếng nói chuyện thì cậu ấy nhìn thấy Lục Hiển Tri đang đứng cách Hi Nguyệt không xa lắm.
Trên con đường chính của trường học đã không còn ai cả, mà khoảng cách hai người lại khá gần, rất khó để không khiến người ta cảm thấy có phải bọn họ có quen biết nhau hay không.
Hi Nguyệt cũng nhận ra vấn đề này, cô biết rằng thật ra động tác di chuyển vài bước chân của mình vừa rồi hoàn toàn không mang lại tác dụng nào cả.
Cô cuống quít đưa bàn tay nắm chặt chai nước ra sau lưng mình, trái tim cô đầy căng thẳng dường như sắp dâng lên tận cuống họng, sợ cậu ấy hỏi đến những vấn đề mà mình không thể trả lời được.
Cũng may Hứa Hữu Thiên không có thói quen nhiều chuyện như Tô Biểu Bối, cậu ấy chỉ cảm thấy ngạc nhiên trong chớp mắt mà thôi, sau đó thì ánh mắt của cậu ấy tiếp tục nhìn về phía cô.
“Hi Nguyệt, cặp sách của cậu vẫn còn ở trong lớp học, Tô Hiểu Bối nói rằng cậu ấy không gọi điện thoại cho cậu được…”
Nói đến đây, Hi Nguyệt mới đột nhiên nhớ đến Tô Hiểu Bối - người vẫn còn đang lo lắng cho cô.
Cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, quả nhiên trên màn hình điện thoại hiển thị có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng khiến cô vô thức muốn nhanh chóng quay lại lớp học. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Hiển Tri không có cảm xúc gì trên khuôn mặt, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại vì lo lắng bản thân sẽ làm lộ những bí mật không thể nói ra giữa cô và anh, nên chỉ đành đi về phía tòa nhà dạy học cùng với Hứa Hữu Thiên.
Hi Nguyệt có thể cảm nhận được dường như ánh mắt của Lục Hiển Tri nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, nhưng cô không dám nhìn. Mãi cho đến khi đã đi được một khoảng cách đủ xa thì cô mới âm thầm quay đầu lại nhìn một chút.
Dáng người chàng trai cao lớn được bao phủ trong ánh nắng chiều tĩnh lặng, đôi mắt ngước lên nhìn về phía cô vô cùng dịu dàng, trái tim của Hi Nguyệt mới nãy còn căng thẳng mà thắt lại, không hiểu sao lại trở nên rung động.
Chờ khi về đến lớp học, Tô Hiểu Bối không có nảy sinh nghi ngờ với việc cô biến mất hơn một tiếng đồng hồ này, mà ngược lại cô ấy đã sớm rót nước nóng cho cô, còn thân thiết hỏi cô có cần đến bệnh viện khám không. Hứa Hữu Thiên gần như cũng không cảm thấy cô và Trì Tư Việt có khả năng quen biết nhau, cậu ấy chỉ yên lặng ngồi bên cạnh dọn dẹp cặp sách.
Mọi thứ đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như cảnh trong mơ hư ảo và không có thật.
Vòi hoa sen trên đỉnh đầu giội lên cơ thể tuyệt đẹp của người con gái, khi những giọt nước rơi xuống trên đầu ngực đang hơi nhô cao lên, Hi Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô đưa tay lau đi hơi nước đọng lại trên gương, nhìn những vết đỏ đậm nhạt rải rác trước ngực mình thì sửng sốt trong giây lát.
Đúng vậy, những chuyện đã xảy ra khi ở cùng Lục Hiển Tri thật giống như là một giấc mơ mà bản thân tự tưởng tượng ra, chỉ có…
Chỉ có những dấu vết đầy sự gợϊ ȶìиᏂ do anh để lại ở trên ngực này mới có thể giúp cô chứng minh rằng, sự điên cuồng ở phòng dụng cụ ngày hôm đó là chuyện thật sự từng xảy ra.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian sau đó, Hi Nguyệt cũng chưa từng gặp lại Lục Hiển Tri.
Có thể nói rằng nếu như không phải hai lần trước hai người tình cờ gặp nhau thì cuộc đời của cô và Lục Hiển Tri sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Trưa hôm nay, vừa tập thể dục giữa giờ xong, chủ nhiệm lớp Phương Lâm đã gọi Hi Nguyệt đang chuẩn bị quay về lớp học ở lại gặp bà ấy một chút.
Cô chưa từng được nói chuyện riêng với giáo viên bao giờ cả, nên cô đi theo Phương Lâm vào văn phòng ở tầng năm với tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Bên trong văn phòng rất yên tĩnh, các giáo viên đều đang nghiêm túc chấm bài thi ở trong tay.
Hi Nguyệt rũ mắt xuống, cố gắng kiểm soát tiếng bước chân trở nên nhỏ nhất có thể rồi đi về phía cuối bàn làm việc.
Chỉ là vừa đi qua tủ sắt hàng thứ nhất, cô đã nhìn thấy Lục Hiển Tri đang mặc áo thun đơn giản màu đen, trong tay đang cầm chiếc áo sơ mi cùng màu.
Mái tóc ngắn gọn gàng ngay ngắn khiến dáng vẻ vốn sâu sắc của anh càng thêm rõ ràng nổi bật hơn.
Trong khoảnh khắc cô lướt qua người anh và ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, nhịp tim của Hi Nguyệt đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần so với bình thường.
Lục Hiển Tri vẫn duy trì dáng vẻ khi cô bước vào cửa, đứng ở đó với dáng người thẳng tắp cùng biểu cảm lạnh nhạt.
Nhưng khóe môi hơi cong lên lại tiết lộ đầy đủ một sự thật rằng anh đã nhìn thấy Hi Nguyệt.