Thích Anh Tựa Sơn Trà

Chương 9: Thú vị

Một tiếng "cạch" vang lên, nắp lon nước ngọt bị ngón tay của Tô Hiểu Bối dễ dàng mở ra, chất lỏng tối màu ở bên trong trào ra một lớp bọt, bốc lên một tia hơi nước ngọt ngào.

Đôi mắt của Tô Hiểu Bối lấp lánh nhìn Hi Nguyệt, cô ấy đưa lon coca cola đang nổi bọt trong tay về phía trước, đυ.ng phải ly sữa đang để trên bàn của cô.

"Nguyệt Nguyệt, cụng ly nào!"

"Chúc mừng cho Tô Hiểu Bối tớ đã tiến được thêm một bước trên con đường thoát kiếp độc thân nào!"

Bởi vì va chạm mà nước trong lon coca cola bị đổ ra ngoài, Tô Hiểu Bối la lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước.

"Bối Bối, cậu từ từ thôi, cẩn thận bị dính lên quần áo bây giờ."Hi Nguyệt lấy một tờ giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau giúp cô ấy.

"Trời ơi, còn không phải do mình đang rất vui sao, cậu không biết đâu Nguyệt Nguyệt, hôm qua sau khi tớ và Kiều Dương trò chuyện xong thì tớ vui đến mức cả đêm không ngủ ngon được luôn!"

Tô Hiểu Bối vô cùng vui vẻ và hưng phấn, căn bản không thèm để ý đến chuyện bọt của lon nước mà bản thân đang cầm trên tay bị trào ra ngoài.

"Trời ơi, nhanh lên Nguyệt Nguyệt ! Cậu mau đưa khăn giấy cho tớ đi, nước chảy ra cả bàn của cậu rồi!"

Tô Hiểu Bối vội vàng để lon coca cola sang một bên, cuống quít lau chùi phần đồ uống bị đổ ra bàn.

Chất lỏng đang chuyển động trên mặt bàn lại gặp phải các trang sách giấy hấp thụ nước, tựa như sức lực được tích trữ mà thấm hết cả vào trang sách, khiến một nửa số sách để trên bàn đều bị ướt hết cả.

Hi Nguyệt vội vàng cầm lấy chồng sách lên rồi bỏ vào trong hộc bàn, còn chưa kịp dọn xong cuốn sách dày ơi là dày kia thì bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một bóng người.

Tô Hiểu Bối phản ứng rất nhanh, nhận ra người đó là Hứa Hữu Thiên thì vội vàng mỉm cười nói xin lỗi: "Học sinh giỏi à, xin lỗi cậu nha, vừa nãy tôi không cẩn thận làm đổ coca cola lên bàn mất, cậu chờ tôi lau khô xong rồi cậu hãy ngồi nhé, sách của cậu vẫn không sao đâu, cậu cứ yên tâm nha!"

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính sạch sẽ của cửa sổ, đọng lại trên khuôn mặt của Hứa Hữu Thiên, chùm tia nắng mùa hè không những không làm cho khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ấy trở nên hồng hào hơn, mà trái lại còn khiến nó trông càng thêm tái nhợt.

Hứa Hữu Thiên nhìn chằm chằm vào bọt coca cola còn đọng lại trên bàn của mình, im lặng không nói gì.

Một lúc sau cậu ấy mới thốt lên: "Không sao đâu, tôi tự lau là được rồi."

Giọng nói của Hứa Hữu Thiên không lớn lắm, ở trong phòng học ồn ào này, Tô Hiểu Bối phải nhìn khẩu hình miệng của cậu ấy mới đoán được là cậu ấy đang nói gì.

Không khí xung quanh cậu ấy quả thật có hơi u ám và tối tăm, Tô Hiểu Bối xấu hổ bĩu môi, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường thêm hai ba lần, cô ấy nói với Hi Nguyệt một câu rằng đợi lát nữa ăn cơm nói chuyện tiếp rồi lập tức chạy đi.

Hi Nguyệt đang lấy đồng phục từ trong cặp sách ra thì bỗng khựng lại, sau đó trả đồng phục về chỗ cũ.

Thôi quên đi, đợi buổi chiều tan học rồi đưa cho Bối Bối là được rồi.

"Cậu không thích uống à?" Hứa Hữu Thiên bất ngờ thốt lên một câu.

Hi Nguyệt bất ngờ, sau đó mới nhận ra ý của cậu ấy chính là ly trà sữa đang ở trên bàn.

Thấy có vẻ như Hi Nguyệt vẫn chưa hiểu, môi Hứa Hữu Thiên run lên vài cái, dùng giọng điệu yếu ớt mà giải thích: "Mấy hôm nay tôi bị bệnh xin nghỉ phép, cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy bài thi, còn cho tôi mượn vở ghi để xem, tôi, tôi nghĩ các bạn nữ đều thích uống trà sữa, cho nên…"

Hi Nguyệt chớp mắt, cảm thấy bản thân là bạn cùng bàn của cậu ấy, giúp cậu ấy những chuyện đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi, vậy nên cô rất ngại khi phải nhận ý tốt này của cậu ấy, đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào mới tốt.

Giọng nói của Hứa Hữu Thiên bỗng dưng to lên vài phần, bởi vì kích động nên lúc gọi tên cô giọng nói còn bị khàn đi.

"Hi Nguyệt, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cậu thôi, cậu đừng từ chối tôi có được không?"

Ngay khi Hi Nguyệt đang chuẩn bị đẩy ly trà sữa trở về chỗ cũ thì đột nhiên nghĩ đến chuyện những bạn học khác nói xấu sau lưng cậu ấy, cô bỗng dưng cảm thấy mềm lòng, cuối cùng vẫn để yên trà sữa ở đó, nghiêm túc nói lời cảm ơn với cậu ấy.



Tô Hiểu Bối vẫn còn thấy phấn khích đến tận buổi chiều, lúc sắp đến sân thể dục cô ấy còn kéo Hi Nguyệt dừng lại, bảo cô xem thử xem nước hoa trên người cô ấy có nồng quá không, dưới mắt cô ấy có thâm quầng vì thức đêm lắm không.

Mãi đến khi Hi Nguyệt nói với cô ấy rằng tất cả đều rất hoàn mỹ, hôm nay cô ấy còn xinh đẹp hơn cả hôm qua, Tô Hiểu Bối mới lấy hết can đảm, bước từng bước hùng dũng và hiên ngang mà mở cửa đi vào sân thể dục.

Bên trong sân bóng rổ vô cùng ồn ào, học sinh trường khác đến xem thi đấu cũng rất nhiều, hầu như đã ngồi đầy hết phần sân bên phải. Còn trường trung học Ngự Mộc với tư cách là chủ nhà thì ngược lại, số học sinh đến xem thi đấu lại chỉ lác đác vài người, chẳng có bao nhiêu mấy.

Hi Nguyệt đi theo sau lưng Tô Hiểu Bối , cúi người tìm được một vị trí có tầm nhìn rộng.

Tô Hiểu Bối lấy khăn giấy ra để lau chùi ghế nhựa của cả hai, sau đó lại lấy đồ ăn vặt trong túi xách ra đặt ở giữa hai người.

"Ăn đi này Nguyệt Nguyệt, cứ tự nhiên nhé."

Nhưng sự chú ý của Hi Nguyệt không phải là đồ ăn vặt, cô nhận lấy kẹo sữa mà Tô Hiểu Bối đưa cho rồi thất thần ngồi bóc vỏ kẹo trong tay, đôi mắt nghiêm túc tuần tra sân bóng một vòng.

Ổn rồi, không có bóng dáng của Lục Hiển Tri.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao ngồi ở vị trí này cũng rất dễ bị phát hiện.

Bỗng cửa lớn của sân thể dục bị mở ra, trên khán đài đối diện thoáng chốc vang lên tiếng hò hét cổ vũ, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng huýt sáo vang dội.

"Hi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cậu mau nhìn đi! Đó là Kiều Dương, Kiều Dương ra rồi! Cậu mau nhìn xem!"

Tô Hiểu Bối kích động lay cánh tay của Hi Nguyệt.

Thù Đồng nhìn theo hướng ngón tay của bạn mình, còn chưa kịp nhận ra khuôn mặt của người kia thì đã trông thấy Lục Hiển Tri đi theo phía sau, bước đi vẫn tản mạn và tùy ý như vậy.

Thân hình của anh cao ráo và rắn rỏi, lại trông rất phóng khoáng, dưới ánh sáng mạnh của đèn điện trong sân thể dục, khuôn mặt góc cạnh kia càng hiện ra rõ ràng hơn, mang theo sự kiên quyết và uy nghiêm.

Ngay khi anh vừa tiến vào, mấy bạn nữ ngồi rải rác ở xung quanh đều bất ngờ la lên.

"Con mẹ nó! Sao không ai nói trận đấu này sẽ có Lục Hiển Tri tham gia vậy? Đúng là đáng để đến mà!"

"Nhanh lên! Gửi ngay một đoạn video ngắn vào trong nhóm chat để gọi mấy người kia đến đây, nhanh đi, còn cậu thì đi đặt túi giữ hết chỗ ngồi bên này đi!"

Xung quanh còn có người kích động hét lên, nghe vô cùng chói tai, một lúc sau có vô số bước chân không ngừng ùa vào sân thể dục. Về phần Hi Nguyệt, cô nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

"Nguyệt nguyệt, cậu cúi đầu như thế làm gì hả? Cậu mau nhìn xem đi, nhất định chúng ta sẽ thắng trận đấu này đấy, đúng là chẳng có chút hồi hộp nào cả, cả Lục Hiển Tri cũng đến luôn rồi!"

Tô Hiểu Bối còn búng tay một cái thật to: "Vốn dĩ một mình Kiều Dương đã rất lợi hại rồi, bây giờ còn có thêm Lục Hiển Tri, đúng là tuyệt quá mà!"

Tô Hiểu Bối cảm thán xong thì bỗng dưng im lặng vài giây, từ kích động chuyển qua nghi ngờ không hiểu.

"Không đúng, vậy là vốn dĩ ban đầu không hề có Lục Hiển Tri trong đội đến đây thi đấu hả? Cậu ấy còn chưa mặc áo đội nữa kìa…"

Tô Hiểu Bối còn chưa kịp nói hết câu thì khắp sân thể dục đã vang lên tiếng hét hưng phấn đến chói tai của các bạn nữ.

Lục Hiển Tri đứng một bên sân một tay kéo cổ áo hướng lên trên, tiếp sau đó hai tay đan xen cởϊ áσ thun trên người ra, dưới ánh đèn sáng trưng đến mức chói mắt như thế, cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ của cậu thiếu niên hiện ra, bên cạnh cơ bụng có hai đường nhân ngư rõ ràng kéo dài xuống phía dưới.

Khoảnh khắc anh mặc xong đồng phục của đội, anh ngẩng đầu tùy ý quét mắt một vòng xung quanh.

Khi nhìn thấy ở phía trên có một người đang cố hết sức cúi thấp đầu xuống, Lục Hiển Tri khẽ nhướng mày, không nhịn được mà cong môi.

Thật là, trùng hợp.