Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Chương 27

Chương 27: Cho em thời gian
Ngồi trong phòng Kê toán của đại lý ủy quyên, Tạ Namdường như không tin vào măt mình nữa, nói: “Nêu

Ngồi trong phòng Kê toán của đại lý ủy quyên, Tạ Nam

như đại lý mình giữ chê độ kiêm toán sô sách thê này thì

chuyên đi của tôi đên đây chăng có nghĩa lý gì cả”.

Cô kê toán Tiêu Thôi của đại lý đang ngôi trước mặt Tạ Nam là một cô gái ăn mặc rất mốt, tóc nhuộm vàng, vênh mặt nói: “Trước đây anh Thạch đến cũng chỉ đối chiếu sổ sách như vậy rồi về thôi mà”.

Tạ Nam thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ không cân phải nhăc lại về quy định đối chiếu sổ sách của công ty tôi nữa. Bây giờ hoặc là mời cô lập tức gọi điện cho ông chủ Vương đê tôi nói chuyện với ông ấy, hoặc là tôi sẽ gọi điện về công ty, nói rõ rằng bên các cô không hợp tác để tiến hành công việc .

Tiêu Thôi không còn cách nào đành phải gọi điện đê Tạ Nam nói chuyện với Vương Tiến Cương. Tính ương ngạnh của Vương Tiến Cương quả đúng là danh bất hư truyền. Đầu tiên ông ta giận dữ mà to tiếng một tràng về quyền tự chủ kiểm toán của đại lý, sau đó nói với Tạ Namrằng Tiếu Thạch trước nay rất họp tác với công việc của ông ta ở đây, mà tăng trưởng doanh thu của chỗ ông ta cũng tăng nhanh nhất trong toàn bộ Công ty Hoa Trung.

Tạ Nam đành phải nói rõ với ông ta: “Giám đốc Vương à, tôi chỉ phụ trách mảng kiểm toán, chứ không phụ trách mảng doanh thu, đấy là lĩnh vực của bộ phận Nghiệp vụ. Mục đích của tôi đến đây là để đối chiếu sổ sách theo quy định của công ty, nếu như ông thấy quy định đó không hợp lý, ông có thể đưa ý kiến về công ty, còn nếu ông từ chối không họp tác với tôi, thì ông hãy ký tên vào báo cáo công việc của tôi, tôi sẽ đi ngay”.

Vương Tiến Cương bực bội: “Được rồi, được rồi, cô cứ làm việc như ý cô là được chứ gì, xem cô rà soát ra cái trò gì nào. Chiều nay tôi sẽ về, cô phải đưa kết quả đối chiếu cho tôi xem rồi mới được đi”.

Tạ Nam đưa điện thoại cho Tiểu Trịnh và Tiểu Thôi nghe, bọn họ đều gật đầu lia lịa. Đặt điện thoại xuống, Tiểu Thôi nói với Tạ Nam: “Không phải em làm khó chị đâu, chị Tạ, ông chủ đã có lời rồi thì chị cứ làm việc như ý chị đi”.

Cắm đầu làm việc gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tạ Nam cũng ngẩng lên xoa cổ và gáy đã mỏi nhừ. Cô mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bất giác thở ramột hơi lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô gặp một chủ đại lý to gan liều lĩnh như Vương Tiến Cương. đối chiếu sổ sách một cách qua loa đại khái đã là vi phạm quy định của công ty rồi, thế mà bộ phận Nghiệp vụ lại chẳng phát hiện ra chút sơ hở nào thì thật là kỳ lạ.

Tạ Nam ngay lập tức quyết định và nói với cô kế toán Tiểu Thôi vẫn đang ngồi im trước mặt mình từ nãy đến giờ: “Cô Thôi này, bộ phận Nhân sự của công ty còn có thông báo, yêu cầu chủ đại lý các nơi tổng hợp báo cáo về chế độ đãi ngộ với nhân viên của đại lý mình rồi gửi cho kế toán của tổng công ty để tiến hành nghiên cứu và thống nhất về mức lương. Cô có thể phô tô cho tôi một bản bảng lương của các cô được không?”.

Tiểu Thôi vui mừng bởi bên này lương cô có vẻ hơi thấp: “Cuối cùng công ty cũng đã nghĩ đến chúng em, chị Tạ, chị đợi lát nhé”.

Cô nhanh chóng cầm bảng lương ra phòng ngoài phô tô, Tạ Nam vội vàng lấy di động chụp lại trang sổ sách có nghi vấn. Chiếc di động mới do Vu Mục Thành nhất quyết tặng cô, anh còn liếc cái di động cũ rích hôm nào cũng phải sạc pin kia mà châm chọc: “Trừ khi em lại có một lý do chính đáng nào đó nên nhất định không đổi điện thoại”.

Tạ Nam ngơ ngác, cô đơn giản chỉ cảm thấy chiếc di động này vẫn còn dùng tốt, vội hỏi: “Lý do gì?”.

“Có người từng tâm sự, cô ấy không muốn đổi máy điện thoại vì chiếc máy đó đã nghe rất nhiều bí mật riêng tư của mình nên rất thân thiết.”

Tạ Nam ngắm nhìn chiếc di động cũ cô đã dùng bốn năm, kiểu dáng bền, nồi đồng cối đá, chức năng đơn giản, các phím bấm đã mòn đến mức không còn nhìn ra nổi ký tự trên đó. Đối với cô mà nói, thế giới tình cảm trong bốn năm qua hoàn toàn là con số không, chẳng có bí mật gì riêng tư cả. Cái lý do nghe rất văn vẻ kia thật là hoang đường lại có chút buồn cười nữa.

May mà đổi sang điện thoại mới, không thì bây giờ cô biết làm thế nào. Khi Tiểu Thôi mang bản phô tô vào thì cô đã ngồi nghiêm chỉnh như đang làm việc rồi. Cho đến tận gần mười hai giờ, cô tắt máy tính, chào tạm biệt Tiểu Thôi.

“Ây, ông chủ Vương dặn chúng em đưa chị đi ăn trưa?”

“Cái đó thì không làm phiền các cô nữa, tôi có bạn học ở thành phố này, đã hẹn với nhau đi ăn cơm trưa rồi. Ăn xong tôi sẽ về đây, lúc đó chắc ông Vương cũng về rồi nhỉ.” Tạ Nam thu dọn đồ đạc của mình, cười tươi chào Tiểu Thôi rồi lái xe đi. Cô lái ra đường lớn rồi nhanhchóng rẽ vào làn đường cao tốc trở về nhà.

Ra khỏi thành phố khoảng ba mươi cây số, Tạ Nam dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nhìn quanh các quán cơm b đầy dầu mỡ ở đây mà không chút hứng thú gì. Nhưng cô cũng không dám để bụng đói mà lái xe về, đành phải gọi một bát mỳ nước trắng cho thêm ít rau xanh, nhắm mắt nhắm mũi ăn được già nửa bát lại tiếp tục lên đường. Đi một lúc thì nhận được điện thoại của Vương Tiến Cương, cô giải thích là công ty điện gọi cô về gấp. Cô cũng chưa hoàn thành xong công việc đành để hôm khác lại đến vậy. Vương Tiến Cương đương nhiên là nghi ngờ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả.

Bốn giờ chiều hôm đó Tạ Nam về đến công ty. Vừa vào văn phòng cô báo cáo luôn kết quả công việc, đưa tấm ảnh trong điện thoại ra cho Giám đốc Mạc xem. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, khuôn mặt Giám đốc Mạc biến sắc, ông run rẩy xem kỹ các số liệu, rồi nói với cô một câu: “Hôm nay tan sở cô nán lại một chút, giờ tôi phải đi gặp tổng giám đốc”.

Tạ Nam thở ra một hơi dài, hoàn toàn ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến mình, mà chỉ có thể liên quan đến người đồng nghiệp cũ Tiểu Thạch và giám đốc quản lý bên đó thôi. E rằng đến cả quản lý cao nhất là Giám đốc Mạc cũng sẽkhông tránh khỏi trách nhiệm quản lý không sát sao. Cô đã phải nhanh chóng trở về báo cáo, bây giờ mới thấy thấm mệt. Cô đợi đến tận năm rưỡi mà vẫn không thấy Giám đốc Mạc đâu. Mọi người lần lượt ra về, phòng làm việc trở nên vắng vẻ. Cô kéo chiếc ghế xoay ra trước mặt đặt chân lên đó, rồi bấm số của Vu Mục Thành.

“Mục Thành, em về rồi, nhưng tối nay còn phải làm thêm chút việc.” Tạ Nam nói rất tự nhiên, cảm thấy đây là một lý do rất chính đáng nên truyền đạt thản nhiên như không.

“Không sao, anh chờ em, lúc nào về thì lên luôn nhà anh được không?” Lời nói của Vu Mục Thành lại rất dịu dàng hòa nhã.

“Cái đó thì... Thôi cũng được, tạm biệt nhé.” Tưởng tượng ra Vu Mục Thành lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm, thật sự cô cảm thấy khó mà thích ứng được với những biến đổi trong thái độ của anh, đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Cô xuống dưới lầu ăn một hộp cơm đạm bạc, rồi trở lên ngồi chờ tiếp, chỉ còn cách mở máy tính lan man lướt các trang web để gϊếŧ thời gian. Cho đến hơn chín giờ mới nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc. Cô bước vào văn phòng tổng giám đốc, trong đó đã họp mặt đầy đủgiám đốc các bộ phận. Cô báo cáo lại toàn bộ tình hình mà mình nắm được và cả những phán đoán của mình. Ông tổng giám đốc mà nghe nói sắp được lên chức nào đó cao hơn đã gật đầu nhìn cô với gương mặt trĩu nặng lo âu: “Cô đã vất vả nhiều rồi, cô về nghỉ trước đi”.

Tạ Nam như vứt được một gánh nặng, đi xuống bãi lấy xe về nhà, lái xetrời đêm thật dễ chịu. Khi đi trên đại lộ Hòa Bình để về nhà, cô cảm giác lốp xe sau bên trái có gì đó không ổn, đành phải dừng xe lại bên đường, xuống xem xét. Dưới ánh đèn đường cô nhìn rõ lốp xe ấy đúng là đã xẹp khá nhiều, không biết có phải bị cái gì đâm vào hay không. Ở trong cốp có săm lốp sơ cua, nhưng cô không biết cách thay. Nhớ lại lời dặn của anh lái xe ở công ty, nếu như lốp xe đã thủng thì phải thay ngay cái mới, cứ cố mà lái sẽ làm hỏng cả vành xe... lúc đó tổn thất càng lớn, Tạ Nam chần chừ xem đồng hồ, đã sắp mười giờ tối rồi, ở đây cách nhà ít ra cũng phải bốn cây số. Đây là vùng ngoại ô nên rất vắng người, các xe khác đều cứ phóng qua vùn vụt. Đúng lúc đó, di động đổ chuông, cô mở cửa xe lấy điện thoại ra nghe, là của Vu Mục Thành.

“Chỗ em không biết nhân đạo là gì à, vừa đi công tác về lại còn làm đêm đến giờ này, em có mệt lắm không, hay để anh đến đón em.”

Tạ Nam cười khổ: “Em đang trên đường về nhà đấychứ, nhưng xe thủng lốp rồi, em còn đang nghĩ cách đây”. Thấy chiếc taxi treo biển xe trống chạy qua, một ý nghĩ bỗng lóe lên, cô vội vàng vẫy xe và nói luôn vào điện thoại: “Lát nữa em gọi lại nhé, có cách rồi”.

“Từ từ, em nói bây giờ em đang ở đâu đã?”

“Em đang ở trên đại lộ Hòa Bình.” Chiếc taxi dừng lại cạnh cô, cô vội tắt điện thoại.

Anh tài xế taxi ngó đầu ra khỏi xe, nói: “Tôi không biết sửa xe đâu cô gái ạ, còn nếu cô muốn về nhà thì xin mời lên xe”.

“Không cần anh phải sửa xe đâu, anh tài ạ, chỉ nhờ anh thay hộ tôi lốp xe mới, tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Anh lái xe đồng ý luôn, bèn mang giá đỡ và cờ lê mỏ lết ra, bảo Tạ Nam mở cốp sau lấy lốp sơ cua, rồi thay chiếc lốp thủng một cách rất thành thạo.

Vu Mục Thành lái xe dọc theo đại lộ Hòa bình, vừa đi vừa quan sát dọc làn đường bên kia, đi được mấy cây số thì nhìn thấy chiếc Citroen trắng đồ bên đường và Tạ Nam đứng bên cạnh, còn có một chiếc taxi đỗ đằng sau nữa. Nhưng giữa hai làn đường lại có hàng rào ngăn cách khá dài nên anh phải lái xe một đoạn xa mới đến được chỗ quay đầu. Khi đến được chồ xe của Tạ Nam đậu thì thấyTạ Nam đang đưa tiền cho anh tài xế kia, anh ta sung sướиɠ nhận lấy đi về xe.

Thấy Vu Mục Thành, Tạ Nam có chút ngạc nhiên, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.

Cơn tức giận ở đâu lại bốc lên đầu Vu Mục Thành: “Tạ Nam, em luôn chẳng nhớ rằng em còn có một người bạn trai để giúp em trong lúc gặp khó khăn

Nghe giọng nói nghiêm khắc của anh, cô có chút sợ hãi: “Thế... anh có biết thay lốp xe không?”.

Vu Mục Thành cười nhạt: “Em được lắm, việc gì em cũng có thể tự mình xoay xở được, chẳng cần phải dựa dẫm vào ai, anh đã được tận mắt chứng kiến sự độc lập của em, ấn tượng quả thật là sâu sắc”.

“Em làm sao nào?” Tạ Nam cuối cùng cũng nộ khí xung thiên, “Anh thấy em chướng mắt quá thì cứ nói thẳng ra. Anh yêu cầu chúng ta bình tĩnh lại, được thôi, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh, một mình suy nghĩ để bình tĩnh lại, thì anh lại trách em không báo cáo gì về lịch làm việc cả, bây giờ em tìm người để thay một cái lốp xe cũng có lồi với anh à, hay anh nghĩ em cần phải ngồi khóc ở đây gọi điện khẩn cầu anh đến cứu? Tính gia trưởng trong anh có lẽ là hơi lớn đấy, khi cần là phải đến, không cần thì đuổi, cái gì cũng làm theo ý anh. Nhưng mà em rất mệtmỏi, em phải khổ sở lắm mới theo nổi ý anh, anh có biết không?”.

“Đây có thể coi là lần đầu tiên em thẳng thắn nói với anh nhiều suy nghĩ đến vậy, phải không Tạ Nam. Những ngày gần đây anh luôn tự hỏi mình có phải anh đã quá lạm quyền không, bởi anh biết trong mối quan hệ của chúng ta luôn là anh chủ động, có lúc còn bắt em phải theo anh. Nếu em bảo đó là tính gia trưởng thì anh đành chịu thôi, anh chỉ thấy rằng nếu mình cứ tự dằn vặt bản thân thì sẽ bỏ mất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh không muốn người con gái anh yêu bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp vào cái vòng luẩn quẩn đó.”

Cơn tức giận của Tạ Nam tự nhiên lại bay biến, cô hạ giọng: “Chẳng biết làm thế nào, con người em vốn đã như vậy rồi. Có điều trông thấy em dằn vặt anh lại thấy thích thú, em thấy vui vì mình cũng có ích cho một người khác”.

“Hôm đó tại anh uống say nên nói nhiều câu khó nghe, xin lỗi em.”

Tạ Nam cắn môi im lặng một lát, rồi thốt lên một cách khó khăn: “Mục Thành, em rất trân trọng tình cảm giữa chúng ta, thậm chí em còn phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng, càng ngày em càng dựa dẫm vào anh quá nhiều, nhiều đến mức chính em đang cảm thấy sợ hãi bất an”.

“Nhưng em vẫn không tin tưởng anh, nên em từ chối dựa dẫm vào anh, đúng không?”

“Không, trên thực tế em rất tin tưởng vào mọi phán đoán của anh. Nghe người khác nói anh hẹn hò với cô gái khác, em không muốn chủ động đến hỏi anh mọi chuyện. Một mặt em nghĩ anh có tự do lựa chọn của bản thân, mặt khác em cảm thấy anh làm việc luôn biết điểm dừng, anh sẽ không lừa dối em. Em chỉ cảm thấy không tự tin vào bản thân, em sợ em lại giống như trước đây...” Cô đột ngộtng lại, càng cắn chặt môi hơn.

“Nếu em hỏi anh về cuộc hẹn đó anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với em. Từ lúc mới quen nhau anh đã hứa thế nào với em thì anh nhất định sẽ thực hiện như vậy. Anh không thể hiểu rằng sự lần chần của em là vì lý do gì, chỉ đoán em vẫn quá nặng lòng với cái bóng của quá khứ.”

“Đúng vậy, anh nói có lý. Anh rất thẳng thắn, bên cạnh anh em tự cảm thấy mình đúng là hay che giấu, hay tự dằn vặt, và cũng tự hổ thẹn. Em vẫn thấy chúng mình nên tiếp tục bình tĩnh lại thì hơn, để có thời gian cho cả hai, chúng ta cùng suy nghĩ kỹ lại vấn đề.”

Vu Mục Thành khẽ gật đầu, trong ánh sáng hiu hắt của đèn đường, khuôn mặt anh lãnh đạm không chút biểu cảm, nói: “về thôi, sắc mặt em nhợt nhạt lắm, về nghỉ sớm đi”. Tạ Nam lên xe, Vu Mục Thành giúp cô đóng cửa xe lại, rồi quay về xe của mình, từ từ theo sau xe cô. Đến ngã rẽ vào tiểu khu, Tạ Nam nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc BMW X5 của anh lại quay đầu đi thẳng, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, hai ngày lăn lộn với công việc, ban ngày căng thẳng đầu óc, vừa nãy thì nộ khí xung thiên, cô đã thấm mệt rồi, chỉ muốn sớm về nhà mà ngả vào giường thôi.

Rắc rối mà công ty của Tạ Nam gặp phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Theo các kênh thông tin như mạng chat, rồi bàn trà, thậm chí cả nhà vệ sinh, dọc cầu thang... thông tin được lan đi rộng khắp. Những vấn đề mà Tạ Nam phát hiện trong sổ sách của Vương Tiến Cương chỉ là một phần của tảng băng trôi, công ty đã cử người đến đó điều tra thì phát hiện ra ông ta đã cấu kết với một cơ sở sản xuất không có tên tuổi ở địa phương sản xuất sản phẩm chui rồi gắn nhãn hiệu của công ty mang đi tiêu thụ rộng rãi không chỉ trong phạm vi thành phố đó.

Trước đây nếu xảy ra tình trạng này, lãnh đạo công ty sẽ tìm cách giải quyết êm thấm trong nội bộ, xử lý những nhân viên có liên quan, xử lý nghiêm đại lý vi phạm, chứ không để cho thông tin lọt ra ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Nhưng với Vương Tiến Cương lại có đơn thư tố giác của một người nào đó không rõ họ tên, mà tài liệu họ gửi đến lại rất rõ ràng chi tiết, các chứng cứ đưa ra cũng vô cùng xác thực. Chính vì vậy, sở công thương và báo chí địa phương cũng đã vào cuộc điều tra, tạo nên dư luận ầm ĩ khắp nơi. Ở địa phương các ngành chức năng đã niêm phong hết sản phẩm của đại lý chờ kết quả điều tra, tạo hiệu ứng dây chuyền là doanh thu của các địa phương khác cũng giảm sút đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và thương hiệu công ty. Tổng công ty đặt ở Thượng Hải có văn bản trách hỏi nghiêm khắc đến tổng giám đốc Công ty Hoa Trung, đồng thời ngay lập tức liên hệ với một công ty chuyên lo việc sự kiện ở Thượng Hải qua bên này để hồ trợ về thủ tục.

Bộ phận Nghiệp vụ đương nhiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong chuyện này. Tiểu Thạch ở bộ phận Tài vụ dù đã xin nghỉ việc nhưng thủ tục vẫn chưa hoàn tất, bây giờ thành đối tượng điều tra của phòng Nhân sự. Tạ Nam không liên đới gì trong vụ ấy bởi bên đó không phải do cô phụ trách, cô phụ trách vấn đề kiểm toán của nội tỉnh.

Thứ Bảy và Chủ nhật tuần này được tính làm bù vào đợt nghỉ dài của ngày Quốc tế lao động, nên mọi người vẫn đi làm bình thường. Tạ Nam vẫn làm công việc thủ tục như thường lệ. Đồng nghiệp cảm thấy cô là một đương sự trực tiếp trong vụ này, giữa thời điểm nhạy cảm mà lại tỏ ra lãnh đạm như vậy thì thật đáng nghi, nên họ cứ gặp côdò hỏi nọ kia. Nhưng thông tin cô cung cấp cho họ chẳng đáng kể gì khiến họ thất vọng tràn trề, mà khi cô kể chuyện thì rõ ràng chẳng để tâm vào đó, mắt mũi cứ nhìn đi đâu đâu, đồng nghiệp của cô cũng biết ý mà chẳng hỏi han gì nữa.

Vấn đề lần này tuy rằng Tạ Nam là người đầu tiên phát hiện ra, nhưng cô thật sự không quan tâm nhiều đến nó. Trong lòng cô bây giờ chuyện với Vu Mục Thành cũng đủ mệt mỏi rồi, đi làm đối với cô cũng như một cực hình, làm việc giống như một sự miễn cưỡng, đâu còn tâm trí mà buôn dưa lê nữa.

Đã mấy ngày liền Tạ Nam không nhìn thấy xe của Vu Mục Thành, mà nhà anh cũng chẳng hôm nào thấy sáng đèn cả. Trước đây cô đã từng nghĩ đến kết cục xấu nhất của mối quan hệ này cũng chỉ như lời tâm sự với Như Băng: “Mình quen biết anh hàng xóm kia, nếu vạn nhất có chia tay nhau thì chắc là mình phải chuyển nhà đi thôi, chứ không ngày nào cũng chạm mặt thì khổ sở lắm”. Không ngờ người đầu tiên chuyển đi lại là Vu Mục Thành.

Cô do dự không biết có nên gọi điện cho Vu Mục Thành hay không, bởi suy cho cùng lần này là mình đưa ra yêu cầu, nhưng chẳng biết nên nói gì đây, lại càng sợ phải đối mặt với lời từ chối dứt khoát của anh. “Điều anh không thể chịu đựng được là, em chấp nhận anh bởi vì đang cổ gang sổng một cuộc sổng mà em với bao nhiêu người khác cho là phải thế, tức là coi anh như một đoi tượng thích hợp đế kết hôn chứ không thực sự xem như một đáng để yêu, em thực sự không thể dứt bỏ được cái quá khứ của em hay sao? ”

“Anh chỉ muốn người con gái anh yêu không còn dây dưa gì với quá khứ và chỉ chuyên tâm yêu anh, cùng anh chung sổng trong cuộc sổng hiện tại. ”

Hai câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai khiến cô trằn trọc suy nghĩ, đây có thể coi là lần đầu tiên hai người nói thẳng đến tình yêu, nhưng lại nói trong hoàn cảnh chua chát buồn bã như thế. Hai câu nói trên cứ đâm thẳng vào tim cô, làm cô nhất thời không có dũng khí để tìm lời biện hộ cho

Mình đã thật sự quên quá khứ đi chưa? Mình đã thật sự yêu anh ấy chưa? Trong lòng cô lúc nào cũng tự hỏi mình với thái độ nghiêm khắc cứng rắn còn hơn cả Vu Mục Thành. Cô nghĩ đến người đàn ông đầy lý trí và nguyên tắc ấy, nếu cô thậm chí không thế thành thực đối diện với bản thân mình thì làm sao có thể đối diện với anh ấy được. Mỗi khi rảnh rỗi cô lại bước đến bên cầu thang, cầm chiếc di động ngắm nghía số điện thoại quen thuộc, nhưng rồivẫn không thể quyết tâm bấm máy gọi cho anh.

Đến trưa Tạ Nam thẫn thờ bước xuống cầu thang, cố bắt mình phải ăn chút gì đó. Khi trở về lại gặp A May ở cầu thang, cô ấy ra vẻ bí mật thầm thì: “Chị Tạ à, vừa rồi công ty tổ chức sự kiện bên Thượng Hải cử người qua rồi đấy, một nam một nữ, hai người này có vẻ chuyên nghiệp, lại hấp dẫn lắm nhé, đi đường chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh thôi. Cái cô gái kia không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng dáng người thì tuyệt vời, rất có phong độ. Cô ta mặc hẳn một bộ đồ của hãng Gucci, túi xách của hãng LV, trông rất quyến rũ”.

Dù đang mải lo nghĩ chuyện riêng nhưng Tạ Nam cũng cảm thấy buồn cười. Cả công ty đang thầm thì bàn tán, họ suy đoán xem sự việc lần này sẽ liên đới đến bộ phận nào hay đến cá nhân nào, chỉ có cô gái này là để ý đến toàn những chuyện đâu đâu không liên quan gì đến công việc cả.

Buổi chiều, bên phòng Hành chính thông báo Tạ Nam đi họp ở phòng họp lớn, nói rằng bên công ty điều tra muốn tìm hiểu người cung cấp nguồn tài liệu đầu tiên. Cô đi vào và nhận ngay ra chuyên gia quyến rũ mà A May nói chính là bạn gái cũ của Vu Mục Thành, Chu Lệ Sa, bất giác hơi khựng lại. Trí nhớ của Chu Lệ Sa cũng chẳng kém gì, rõ ràng cũng đã nhận ngay ra cô, Lệ Sa lịch thiệpvà chuyên nghiệp gật đầu chào cô, tự giới thiệu tên là Lisa, và giới thiệu người đồng nghiệp của mình, đó là một chàng trai trẻ tên Sam mà trong giọng nói có pha khẩu âm Quảng Đông.

Những vấn đề họ hỏi cô cũng rất đơn giản, họ vừa hỏi vừa ghi chép, chẳng mấy chốc đã kết thúc rồi bắt tay từ biệt Tạ Nam. Trở về bộ phận Kế toán, Tạ Nam phải đi qua bàn lễ tân, A May tranh thủ lúc đó hỏi nhỏ xem ấn tượng của cô thế nào, Tạ Nam cảm thấy dở khóc dở cười, ghé tai nói nhỏ: “Cô bé ơi thôi đi, có phải là minh tinh đâu mà ấn tượng này nọ chứ”.

Cô về văn phòng tiếp tục công việc, sắp đến lúc tan làm, Giám đốc Mạc triệu tập cả phòng Kế toán lại họp đột xuất, ông phát thông báo mới liên quan đến quy định nghiêm ngặt của công ty về công tác đối chiếu sổ sách. Tạ Nam xem lướt qua một chút rồi thầm than trong lòng, bây giờ thì dù có không đi công tác ngoại tỉnh nhưng theo như quy định thì sau này sẽ không ai phụ trách hẳn một khu vực nào cố định cả, mọi người phải luân đổi địa điểm cho nhau.

Cuộc họp kết thúc, Giám đốc Mạc gọi Tạ Nam lưu lại một lát, thở dài than rằng: “Lần này Tiểu Thạch hại tôi thê thảm quá, Tạ Nam à”. Ông không quan cách với ai bao giờ mà lại rất ân cần với cấp dưới. Tạ Nam hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng không biết phải an ủi ông thế nào, nói: “Chắc là bộ phận Nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm chính trong việc này nhỉ?”.

Giám đốc Mạc lắc đầu: “Cũng may là cô đã phát hiện vấn đề đầu tiên, nên chúng ta không đến nỗi bị động lắm, chứ không thì hậu quả còn nghiêm trọng nữa”.

Rồi ông nói đến những điều cần chú ý trong đợt công tác cuối tháng này: “Vất vả cho cô quá, lần này lại nhờ cô đi một chuyến. Ý của ban lãnh đạo công ty là sau này sẽ phân chia khu vực nghiệp vụ theo từng tỉnh, bộ phận Kế toán của Công ty Hoa Trung sẽ đặt chi nhánh để phân công đi các tỉnh xử lý sổ sách, định kỳ mồi tháng lại về công ty báo cáo một lần, dần dần sẽ tuyển dụng nhân viên kiểm toán người địa phương. Tôi muốn hỏi xem ý cô thế nào, có nguyện vọng đi làm ở ngoại tỉnh không, thời gian cũng không dài lắm đâu, một năm thôi”.

Tạ Nam ngạc nhiên, không ngờ lại phải đứng trước sự lựa chọn điều động công việc như vậy, nói: “Điều này tôi chưa hề nghĩ đến, giám đốc Mạc à”.

“Cô cứ về nghĩ kỹ đi rồi trả lời cũng được, đây không phải là ép buộc, cô có thể từ chối. Nhưng nói thật thì tôithấy đây chính là cơ hội để thăng tiến, đi ra đó cả về mức lương lẫn chức vụ đều nâng lên một cấp.”

Kết thúc buổi nói chuyện thì cũng sắp sáu giờ rồi. Tạ Nam không ngại đi làm về muộn, dù sao về đến nhà cũng một mình một bóng. Cô cầm ấm trà đến phòng nghỉ đổ đi thứ trà cũ, mấy ngày hôm nay buổi tối cô không cần phải uống thuốc ngủ nữa. Để giữ đầu óc tỉnh táo cho công việc, ngày nào cô cũng pha trà uống, uống mãi thành quen, cô lại thích cái mùi vị trà lúc đầu thì đăng đắng, sau đọng lại dư vị ngọt ngào.

Vừa vào phòng nghỉ Tạ Nam đứng sững lại, Chu Lệ Sa đang ngồi quay lưng về phía cô xoay xoay cốc cà phê trên quầy. Lệ Sa đã bỏ áo ngoài ra rồi, qua làn áo mỏng thấp thoáng chiếc áo hai dây, đúng là một dáng người hấp dẫn, vừa khuấy chiếc thìa trong tách cô vừa nói chuyện điện thoại: “Kevin, em mệt lắm rồi, hôm nay chắc phải bận đến tối mất, bây giờ phải uống cà phê tan để còn tỉnh táo làm việc đây, em vẫn nhớ hương vị cà phê trước đây anh pha cho em”.

Tạ Nam nghe thế sững sờ cả người.

“Vậy chúng ta cứ hẹn thế nhé, tối mai gặp nhau. Em đợi anh ở đây, đến gọi điện cho em nhé.” Ngừng lại một chút cô cười tươi, giọng nói chuyển sang nũng nịu, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm trang trong phòng họp hồi chiều: “Vâng, em biết rồi”.

Đương nhiên Tạ Nam biết Kevin là tên tiếng Anh của Vu Mục Thành, cô cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, đang định bỏ đi thì Chu Lệ Sa tắt máy quay lưng lại: “À, cô Tạ đấy à, cô chưa về sao?”.

“Vâng, chào cô Chu, tôi đang định về.”

Cô đành phải bước tới đổ bã trà và rửa chiếc ấm, rồi lịch sự gật đầu chào Chu Lệ Sa để đi ra, không ngờ Chu Lệ Sa lại nói: “Lần trước ở nhà Kevin, lúc đó tôi cũng hơi quá lời, xin lỗi cô nhé”.

“À chuyện nhỏ ấy mà, đã qua lâu rồi, có gì đâu, tôi quên rồi.”

“Cũng thật là tình cờ, không ngờ lại gặp hàng xóm của anh ấy ở đây, tôi cũng vừa hẹn anh ấy tối mai cùng ăn cơm.”

Tạ Nam cười nhẹ: “Đúng vậy, tình cờ quá, giờ tôi có chút việc phải đi, chúc hai người ăn uống vui vẻ nhé”.

Đi vào thang máy nụ cười xã giao trên miệng Tạ Nam cũng tan biến. Khuôn mặt cô bây giờ chẳng khác nào khuôn mặt của những thanh niên nam nữ về nhà muộn đang đứng trong thang máy, vừa mệt mỏi vừa vô hồn. Cônhìn vào những con số thay đổi liên tục trên điều khiển thang máy và nghĩ: Như thế này mới hay chứ, cứ đứng vào giữa một đám người không quen biết, chẳng cần phải nặn ra một nụ cười lịch thiệp với ai làm gì.

Thang máy xuống hầm để xe, mọi người lặng lẽ đi đến chỗ đậu xe của mình, khởi động xe lần lượt nối đuôi nhau đi ra. Tạ Nam cũng nối vào dòng xe đó, rồi nhanh chóng rẽ sang một con đường tương đối yên tĩnh, dừng xe lại bên đường và gục đầu xuống vô lăng, thả lỏng mình nghĩ ngợi.

Cô thật sự thấy vui vì ngày mai sẽ đi công tác, không cần tận mắt chứng kiến cảnh Vu Mục Thành lái xe đến công ty đón người bạn gái cũ đi ăn cơm mà khó chịu.

Cô đương nhiên còn nhớ lời nói của Như Băng, chẳng có bà vợ hay cô bạn gái nào lại không ghét người cũ của người yêu mình cả, nhưng lúc này cô còn chẳng cố mà ghét người đó được nữa, chỉ có một nỗi cay đắng và tuyệt vọng đang xâm chiếm trái tim cô. Hay là mình chỉ bước qua một khoảng cách mong manh nữa thôi là trở thành người yêu cũ rồi, cô buồn bã nghĩ.

Cứ như vậy một lúc lâu, Tạ Nam uể oải co duỗi cánh tay đã tê cứng, quyết định tốt nhất vẫn nên về nhà, dọn dẹp đồ đạc rồi uống viên thuốc ngủ để ép giấc ngủ đến, bởi ngày mai sẽ phải lái xe đồng hồ. Cô bồng thấyghét cái công việc ngày nào cũng như ngày nào chẳng có chút gì thay đổi này. Nhưng nghĩ kỹ một chút, cũng may có công việc để chiếm cứ phần lớn thời gian của cô, chứ không thì cô sẽ là người đầu tiên phát điên lên mất.

Mặt trời đã lặn hẳn nhưng ráng chiều vẫn còn chiếu sáng, ánh vàng nhạt rải lên con đường thẳng tắp trước mặt, phía chân trời đằng xa những làn mây trôi mang theo một màu đỏ tím của trời chiều.

Tạ Nam lái xe về và đỗ vào bãi đậu, theo thói quen cô lại nhìn sang bãi đậu xe tòa nhà bên cạnh, vẫn không thấy chiếc BMW X5 đâu cả, chỉ có một chiếc Volvo hiệu S80 màu đỏ đỗ ở đó. Cô thở dài một tiếng lặng lẽ, khóa cửa xe lại, đang định đi về nhà thì có tiếng người chào cô đằng sau.

“Chào cô, Tạ Nam.”

Tạ Nam quay người lại, Đường Lăng Lâm từ chiếc xe đỏ bước xuống, đi về phía cô.

Tạ Nam chán ngán nhìn Lăng Lâm, trong lòng bức bối chỉ muốn hét lên: Tại sao lại cứ phải vào ngày hôm nay? Vào lúc này? Nhưng Đường Lăng Lâm đã đứng trước mặt cô nói với giọng từ tốn lịch sự: “Tôi đợi cô đã lâu lắm rồi, bây giờ cô có rảnh không? Tạ Nam, tôi muốn nói chuyện với cô”. “Không cần thiết phải thế, thưa bà Hạng.” Cô lạnh lùng trả lời, “Các người cứ lần lượt đến tìm tôi vì những chuyện không liên quan gì đến tôi cả, khiến tôi rất mệt mỏi”.

“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.” Đường Lăng Lâm cảm nhận được Tạ Nam không mặn mà gì với đề nghị của mình, nên cười nhẹ nói tiếp: “Tôi biết rằng tôi là khách không mời mà đến, nhưng nếu tôi không làm thế này thì chúng ta chẳng bao giờ có thể ngồi cùng nhau được, xin đừng từ chối”.