Chương 5: Mê lực của tiền tài, xuất kích
:::TS&TNLCHP:::
Rốt cuộc đây là trò đùa của ai? Cảnh Hành âm thầm đề phòng, mấy ngày liên tiếp đều nghi thần nghi quỷ, nhưng tất cả đều gió êm sóng lặng, không có gì khác so với trước kia.
-
Hai hạng mục Cảnh Hành dẫn dắt đều có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hắn tìm hai ba bạn học quen biết cùng khoa (máy tính), ngoài ra còn có mấy người kì cựu trong toán học, môn thống kê chuyên nghiệp, hợp thành một đội, hy vọng tiến sâu vào vòng trong của mùa giải quốc gia năm nay.
Cho nên nhóm cộng sự đối với thành viên mới gia nhập có chút phê bình kín đáo, cảm thấy người này không làm mà muốn chia quả ngọt. Cảnh Hành không có vội kết luận, nói bọn họ cử gặp thử xem sao.
Người nọ không để bọn họ chờ lâu.
Địa điểm hẹn gặp là một tiệm cà phê nằm gần trường. Lúc Phó Nhã Kiều đi vào, mấy nam sinh đang nhìn màn hình máy tính thảo luận gì đó.
“Tôi không làm phiền các cậu đi? Xin chào, tôi là Phó Nhã Kiều, ngành Quản lý công nghiệp, năm thứ 4.” Phó Nhã Kiều thong thả từ tốn ngồi xuống sô pha nhỏ đối diện Cảnh Hành, tháo kính râm xuống, cười với hắn.
Mấy nam sinh nhìn nhau.
An tĩnh một lúc, Đỗ Hải Bằng chuyên ngành toán học, hỏi: “Cậu là người bạn mà Mậu Thành nói?” Hắn cùng Đàm Mậu Thành là bằng hữu, đối phương giới thiệu người cho hắn, nói là cảm thấy hứng thú với hạng mục, hắn còn tưởng rằng là một tên mọt sách, ai biết sẽ là một …… nữ sinh?
Ngón tay tinh tế của Phó Nhã Kiều đùa nghịch theo viền kính rấm, cử chỉ cả người rất thoải mái, nhưng không hiểu sao lại làm Cảnh Hành có chút khẩn trương.
Cô tủm tỉm cười trả lời vấn đề của Đỗ Hải Bằng, nhưng cặp mắt vấn hướng về phía Cảnh Hành: “Là tôi, tôi cảm thấy hứng thú đối với hạng mục của các cậu. Thế nào, bàn bạc chút?”
Cảnh Hành giao lưu ánh mắt với đồng đội một phen, đại diện cho mọi người mà mở miệng: “Bạn học Phó, là như thế này, có thể là Hải Bằng chưa nói rõ ra, hạng mục này của bọn tôi đã gần như hoàn thành, thật ra không cần……”
“Tôi không góp kỹ thuật,” Phó Nhã Kiều cười cắt ngang lời hắn, ngữ điệu đáng tin, không khác biệt mấy với người cha sát phạt quả quyết trên trường của mình: “Có lẽ trong các cậu cũng có người nhận ra tôi, ông nội tôi là chủ tịch công ty Phó thị, tôi không thiếu tiền, cái tôi nhìn trúng chính là tiềm lực hạng mục này của các cậu. Đơn giản mà nói, tôi muốn đầu tư dài hạn cho hạng mục này, không đơn giản chỉ vì lần thi đấu giải quốc gia này—— đương nhiên, có thể được giải thì càng tốt. Tôi có thể bỏ tiền thành lập một văn phòng trong trường cho các cậu, chuyên dành riêng cho các cậu nghiên cứu hạng mục này, sau khi tốt nghiệp sau mới mở cửa cho mọi người.”
Lời này vừa nói ra, ảnh hưởng liền lớn.
Thật ra mà nói, Phó Nhã Kiều 28 tuổi trọng sinh trở về năm 22 tuổi đã làm chủ cuộc đàm phán ngày hôm nay với mấy cậu thiếu niên này, cô chauw từng gặp qua sinh viên nào có thể né tránh được mê lực của tiền tài, cho nên cô đã nắm chắc, nói xong lời liền nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, lẳng lặng chờ bọn họ tự suy xét.
Biểu cảm trên mặt của mấy nam sinh đều là ngây ngốc, không dám tin chiếc bánh có nhân này lại rớt trúng đầu mình.
Cảnh Hành cũng không tốt hơn là bao, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn có chút ít hoang mang, rối rắm, lưỡng lự. Mặc dù tâm trí của hắn trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, từ nhỏ là học sinh xuất sắc, nhưng dù vẫn là chàng sinh viên không có nhiều kinh nghiệm xã hội, hắn cũng không trọng sinh. —— nếu Cảnh Hành 28 tuổi có mặt ở đây, nói không chừng còn sẽ ghét bỏ bản thân ngây ngô của lúc này.
Kỳ quái, sao cô lại nghĩ tới Cảnh Hành đời trước rồi? Phó Nhã Kiều đặt ly cà phê xuống bàn, ngẩng đầu nhìn phía chàng trai đối diện.
Người trẻ tuổi vẫn tốt hơn, liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư, mặt cũng non nớt hơn, đáng yêu hơn. Trong mắt cô hiện lên ý cười.
“Thế nào? Hôm nay vẫn chưa suy nghĩ được cũng không sao, tôi có thể chờ các cậu, chỉ là hạng mục mà tôi nhìn trúng không ít, nếu để chậm quá thì cũng khó nói.” Phó Nhã Kiều quơ quơ di động ở trước mặt bọn họ, “Thêm WeChat của tôi đi, suy nghĩ kĩ thì liên hệ tôi.”
Bọn họ để Cảnh Hành thêm WeChat của cô, chuyện này nằm trong dự đoán của Phó Nhã Kiều. Cô cong khóe môi lên, đứng dậy: “Tôi đi trước, hy vọng các cậu đừng để tôi chờ lâu.”
Cảnh Hành tiễn cô ra khỏi tiệm cà phê, đây là lần đầu tiên sau khi Phó Nhã Kiều trọng sinh mà hai người bọn họ ở riêng một chỗ.
Đôi môi đỏ mọng của cô gái vẫn luôn cười, hai người dừng bước ở cửa tiệm.
Tâm tình của Phó Nhã Kiều rất tốt, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn người con trai bên cạnh: “Cảnh Hành, tôi nghe bạn bè nói cậu là trạng nguyên trong kì thi đại học của tỉnh H?”
Sợi tóc xoăn nhẹ bị gió thổi vướng lên cánh tay của Cảnh Hành, hắn mới phát hiện ra hai người đứng có chút gần.
Da của cô trắng hồng, tóc dài đến eo, hơi xoăn nhẹ thành sóng nước, nhưng không nhuộm màu, đen nhánh phủ sau vai, càng tô điểm thêm cho đôi môi hồng cùng gương mặt tinh xảo này. Dáng người cũng rất cân đối, phải nói là “gãi đúng chỗ ngứa”, chỗ nên nhỏ thì vừa vặn một tay là có thể ôm hết vòng eo, chỗ không nên nhỏ thì rất khả quan, căng tròn dưới lớp áo, khiến vải may tạo thành độ cong mê người. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền biết là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhưng Cảnh Hành mơ hồ cảm nhận được dưới cặp mắt vô tội kia còn che giấu điều gì đó.
Hắn có chút thất thần. Thi đại học? Đó đã là chuyện rất lâu trước kia. “Ừm, thi khá tốt. Bạn học Phó có vấn đề gì sao?”
“Tớ đang muốn nhờ vả cậu một chuyện,” Phó Nhã Kiều chắp tay trước ngực, tới gần hắn, trong mắt đầy chân thành.
Ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Cảnh Hành tránh đi: “Cậu cứ nói.”
Cô thở dài, đầu ngón tay gõ cằm, giống như có chút buồn rầu: “Tớ có một cậu em họ, học cao tam, toán học đặc biệt kém, nghe nói cậu có dạy gia sư, có thể hỗ trợ phụ đạo em họ của tớ được không? Học phí do cậu quyết định.”
Cảnh Hành hơi suy tư, quả thật gần đây hắn đang thiếu học sinh, lại thêm một người cũng có thể, vì thế đồng ý. Phó Nhã Kiều vui sướиɠ cùng hắn hẹn tốt thời gian và địa chỉ.
Vừa vặn, xe của Phó gia tới đón cô về tới rồi. Phó Nhã Kiều nhẹ nhàng tạm biệt Cảnh Hành, ngồi lên xe, cách cửa sổ mỉm cười vẫy tay với hắn.
Ngoài cửa sổ xe, Cảnh Hành lễ phép đứng đợi ở ven đường đến khi ô tô rời đi.
Biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Phó Nhã Kiều mới lộ ra tính tình thật, cặp mắt sáng híp lại, lười nhác dựa vào sau đệm lưng, thưởng thức di động. Biểu đồ với hai đường xanh và đỏ trên màn hình làm cô thực vừa lòng, tiền mà cô mượn gia gia đã bắt đầu tăng lên, hiện tại cô đã tự do tài chính sớm hơn mấy năm so với đời trước.
Đầu tư vào đoàn đội của Cảnh Hành không hoàn toàn là vì tiếp cận hắn, hạng mục này của bọn họ ở đời trước sớm đã bị một công ty nhỏ khác thu mua, trở thành cây hái ra tiền của công ty nhỏ đó, có thể thấy được là rất đáng giá để đầu tư.
Cảnh Hành a Cảnh Hành, đời này anh sẽ mang đến bất ngờ gì cho cô đây?
Phó Nhã Kiều chống cằm cười.