Dụ Dỗ Anh Chồng Phượng Hoàng Nam

Chương 3

Chương 3: Chỉ có thể *thao* em

:::TS&TNLCHP:::

Nằm dài trong lòng ngực Cảnh Hành, Phó Nhã Kiều liền bắt đầu muốn, cô cảm giác được Cảnh Hành cũng cứng, hừ lạnh một tiếng, dùng chân ép lên vật cứng kia: “Em thương tâm như vậy, anh thì hay rồi, vậy mà cứng lên, thật là tiện.”

Cảnh Hành đè nén mà hít vào một hơi, đè lại cái chân không an phận của cô. “Chuyện cần nói còn chưa nói xong, lúc nãy em nhắc đến Đàm Mậu Thành là có ý gì?

Hắn không nhắc tới còn tốt, Phó Nhã Kiều trợn trắng mắt, bỏ chân ra khỏi người hắn, duỗi tay: “Ôm em lên trên giường đi.”

Cảnh Hành nhẹ nhàng bế cô lên, hắn vẫn đều đặn tập thể hình, mỗi ngày ít nhất 10 tổ hợp động tác, chuyện bế cô lên dễ như trở bàn tay. Hắn ôm cô lên phòng lớn ở lầu hai, lúc hai người làʍ t̠ìиɦ sẽ làm tại gian phòng này, ngày thường hai người đều không ngủ ở đây, chỉ có lúc làʍ t̠ìиɦ mới tới.

Đem cô ôm lên lầu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Cảnh Hành cũng không có dấu hiệu thở gấp, về điểm này Phó Nhã Kiều thực vừa lòng, cô không hy vọng anh chồng của mình là một bông hoa yếu đuối, năm đó ở đại học coi trọng hắn cũng một phần do hắn vận động không tồi.

“Bao đâu?” Phó Nhã Kiều tìm bαo ©αo sυ ở trong tủ đầu giường, không tìm thấy, hẳn là quản gia quên đặt thêm cái mới rồi. Cảnh Hành xuống dưới lầu lấy, khi hắn trở lại Phó Nhã Kiều đã cởϊ áσ cardigan khoác bên ngoài ra, khóa kéo váy dài kéo xuống một nửa, chiếc eo trắng nõn lộ qua khe hở, giống như thịt quả vừa được lột ra khỏi vỏ.

Vì sao Phó Nhã Kiều lại cho rằng hắn không yêu cô? Đáy mắt Cảnh Hành ám trầm, chẳng lẽ cô không biết, không có bất kì một người đàn ông nào có thể chống cự được dụ hoặc của cô.

Nhưng công chúa nhỏ này lại hoàn toàn không phát hiện ra sự đè nén trong mắt hắn, đặt bao ở một bên, đẩy ngã hắn ở trên giường.

Hai cái đùi ngang ngược đè trên bụng hắn, cưỡi lên trên người hắn, hung hăng mà nhìn hắn: “Cho dù anh không yêu em, thân thể của anh vĩnh viễn là của em, chỉ có thể thao mỗi em.”

Cảnh Hành cười: “Đương nhiên, anh chỉ thao Kiều Kiều của anh.”

Sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Phó Nhã Kiều không lơ là, dừng một chút tiếp tục nói: “Nếu để em phát hiện anh nɠɵạı ŧìиɧ, lập tức rút tên khỏi hộ khấu, cút xéo. Đừng tưởng rằng ly hôn xong là thôi, em nói cho anh nhé, em không để yên đâu!”

Cảnh Hành sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với cô lúc này, hắn có thói quen làm chuẩn bị thật tốt mới biện luận đáp trả. Hắn đỉnh hổng lên trên: “Vợ à, em xác định muốn nữ trên?” Lần trước nữ trên khiến cô mệt muốn chết, chân mỏi vô cùng.

Phó Nhã Kiều trả lời bằng cách kéo tay hắn qua, xoa vào âm đế của mình, nơi đó rất nhanh liền ướt. Tay hắn dùng thực tốt, ấm áp lại có lực, Cảnh Hành tương đối phối hợp, Phó Nhã Kiều ngồi ở trên eo hắn thở dốc, “Mang bao, tiến vào.”

Cảnh Hành làm theo lời cô, sau đó cô liền đem dươиɠ ѵậŧ của hắn chậm rãi đẩy vào trong cơ thể mình, cả hai đều phát ra tiếng hắt ra đầy thỏa mãn.

Mới đầu, Cảnh Hành còn nhẹ nhàng chống đảy ở dưới thân cô, nhưng rất nhanh sau đó đã không kiềm chế được, động tác càng thêm kịch liệt, hướng lên trên đâm sâu vào lối đi chật hẹp.

Phó Nhã Kiều thực mau liền cao trào, lười nhác híp mắt, trước sau hoạt động cái mông, vẽ vòng trên người hắn, phần cơ dưới mông siết chặt, kẹp Cảnh Hành đến sung sướиɠ.

“Vợ à……” khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hành vậy mà cũng có chút ửng đỏ, bàn tay vuốt ve phía sau lưng cô, đầu ngón tay cọ qua xương bả vai nhòn nhọn. Hắn ngồi dậy, ngữ điệu mềm mỏng: “Còn muốn ly hôn không?”

Hắn khá thức thời, lúc hỏi câu đó cũng không dừng lại, vẫn dùng lực đâm về phía trước như cũ, Phó Nhã Kiều lười trả treo với hắn: “Xem biểu hiện của anh.”

Cảnh Hành cười một tiếng, không nói nữa, ngược lại ôm chặt cô, tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, làm cả người Phó Nhã Kiều muốn hôn mê.

“Anh làm gì vậy!” Phó Nhã Kiều nhăn mi đấm hắn, buông lời cay độc: “Cảnh Hành, anh đê tiện quá rồi, lúc em yêu anh anh không thèm để ý tới, em muốn ly hôn anh lại muốn chết muốn sống, anh diễn cho ai xem?”

Cảnh Hành mặc cô đánh, ghì chặt cô, cơ hồ muốn làm cô thở không nổi. Hắn cắn vành tai cô, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng, giọng nói có chút đè nén: “Thật xin lỗi, Kiều Kiều…… Nhưng em không thể oan uổng anh, ai nói anh không yêu em, anh vẫn luôn yêu Kiều Kiều của anh mà.”

Phó Nhã Kiều bị hắn liếʍ lỗ tai liếʍ đến mềm, cả người treo ở trên người hắn chờ hắn xuất lực, chờ bản thân cao trào.

Lời này của hắn một chữ cô đều không tin, 6 năm trước cô liền biết lấy chỉ số thông minh này của cô sẽ không chơi lại hắn, cho nên trực tiếp dùng hôn nhân kéo chân hắn, hiện tại hắn nói những lời này, cô chỉ xem như hắn dùng để dỗ cô ở trên giường mà thôi.

Rốt cuộc chính tai cô nghe thấy hắn “Lên án” mình! Cô chỉ dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Không nhớ là trước đó bao lâu, tóm lại khoảng một hai năm trước, đầu óc của cô khi đó không biết động kinh thế nào, vậy mà thật sự cho rằng Cảnh Hành có chút thích mình, muốn cho hắn một bất ngờ, làm một hộp cơm không quá ngon đưa tới công ty cho hắn. Thư ký nhận ra cô, cung kính đưa cô vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Phỏng chừng vì cô đã nói cho Cảnh Hành biết, thư ký không thông báo với Cảnh Hành, nên Phó Nhã Kiều mới có thể vừa vặn nghe được đối thoại của Cảnh Hành cùng Đàm Mậu Thành.

Đàm Mậu Thành so với Phó Nhã Kiều nhỏ hơn, trong nhà cũng có lui tới cùng Phó gia, lần này phỏng chừng tới bàn công việc, vừa lúc lại bàn tới sinh hoạt cá nhân.

Cách một cánh cửa, Phó Nhã Kiều chỉ nghe thấy Đàm Mậu Thành nói: “Thì ra mấy năm nay anh thống khổ như vậy?”

Sau một trận trầm mặc, cô nghe thấy chồng mình, Cảnh Hành nói: “Tất cả tôn nghiêm của tôi, sớm đã không còn một chút nào.”

Phó Nhã Kiều xoay người đi, không nói cho Cảnh Hành rằng bản thân đã tới.

Sau mọi chuyện hôm nay lại xuất hiện ở trong đầu cô, nhắc nhở cô mỗi khi bản thân nhịn không được muốn cầu xin tình yêu từ Cảnh Hành rằng: Con mẹ nó người ta căn bản là không hiếm lạ gì mày đâu, đừng mặt nóng dán mông lạnh!

Cùng lúc Phó Nhã Kiều rơi vào hồi ức, âʍ đa͙σ run rẩy co rút kịch liệt, cô bị Cảnh Hành đưa lên cao trào, ngã vào trên giường, cái miệng nhỏ thở phì phò, cô nhìn chăm chú Cảnh Hành đang lột áo mưa từ dươиɠ ѵậŧ xuống, buột lại rồi ném vào thùng rác.

Cảnh Hành chịu thương chịu khó dọn dẹp lại giường, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ôm trở về phòng ngủ của cô. Tóc đen giữa trán của hắn có chút thấm ướt, không biết do làʍ t̠ìиɦ đổ mồ hôi hay bế cô mà đổ mồ hôi.

“Cảnh Hành, em khát nước.” Phó Nhã Kiều dựa vào đầu giường, sai bảo hắn phục vụ cho mình.

Cảnh Hành xoay người đi xuống lâu.

Phó Nhã Kiều có chút thất vọng, đem mông dịch vào trong chăn. Nói cái gì yêu không yêu, ngay cả ly nước cũng không rót cho.

Trong phòng thực an tĩnh, nên âm thanh cái ly bị đặt ở tủ đầu giường phát ra rõ ràng.

“Không phải khát nước?” Cảnh Hành đứng ở đầu giường, đôi mắt rũ xuống, lông mi che giấu cảm xúc.

Phó Nhã Kiều bắn người dậy, “Anh đi đường không phát ra tiếng sao!” Cô đoạt cái ly qua, một hơi uống cạn, trả cho hắn, “Cảm ơn!”

Cảnh Hành khóe môi nhếch lên, “Không cần cảm ơn. Vợ ơi, ngủ ngon.”

Hắn tắt đèn, trong phòng ngủ tối đen, Phó Nhã Kiều mới thả lỏng xuống. Người này thật là…… kỳ kỳ quái quái!

Cô dần chìm vào giấc ngủ, trong mộng cô cưỡi ngựa xem hoa, vô số cảnh tượng hiện lên, mơ hồ dừng lại ở thời điểm học đại học.