Chương 3
"Này, cậu không sao chứ? Chết tiệt! Mấy lão già đó mãi không bỏ được mấy trò này." Đỗ Đức vừa chửi tục vừa nhìn Lâm Anh đầy lo lắng. Nhưng trong lòng vẫn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo anh 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy vợ.
Cả người Lâm Anh bây giờ rất nóng, nhưng tác phong quân đội không cho phép anh làm gì cả. Những lão già đó chắn chắn cũng biết điều đó nên đã bỏ vào rượu của Lâm Anh một liều thuốc rất nặng.
Họ làm điều này chỉ để cài người vào bên cạnh anh. Bởi gia đình Lâm Anh có một quy định từ xưa tới nay, không được quan hệ trước hôn nhân, nếu đã quan hệ thì chắn chắn phải cưới người đó về, không được để con cháu nhà họ Lâm lưu lạc bên ngoài. Nhưng những người đó nghĩ quá đơn giản rồi, dù sự việc này thành thì chưa chắc người của họ đã có thể tiếp xúc với những thông tin quan trọng.
Nghĩ một chút, Đỗ Đức liền nói: "Hay để tôi gọi người cho cậu, trời biết đất biết chúng ta biết, sẽ không có thêm ai biết cả. Tôi có cách khiến người đó không biết cậu là ai. Tôi sẽ tìm một người thật sạch cho cậu."
Lúc này Lâm Anh mới lên tiếng, giọng nói trầm, hơi khàn do phải kìm nén cái gì đó: "Không cần, đặt giúp tôi một căn phòng là được." Nói xong liền nhắm mắt lại ngồi dựa lưng vào ghế.
Đỗ Đức nhìn người đàn ông này, anh có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, điều đó vậy mà lại càng khiến anh trở lên cuốn hút hơn. Đỗ Đức hơi cảm thán, tuy anh ta cũng thuộc dạng đẹp trai, bao người theo đuổi nhưng khi đứng cạnh Lâm Anh lại như hai thái cực khác nhau, một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo.
Đỗ Đức thì đã có vợ, nên cũng lo cho thằng bạn của mình. Thường xuyên tham gia với người lớn trong nhà cùng nhau giục Lâm Anh lấy vợ. Làm gì có ai 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình nào.
Thở dài một hơi, chấp nhận số phận đi đặt phòng cho Lâm Anh.
Đi tới chỗ quản lý để đặt phòng mà anh thường hay dùng, nhưng quản lý lại bảo nhân viên mới làm mất chìa khoá, may mà vẫn còn chìa khóa dự phòng.
Quay trở lại, đưa cho Lâm Anh chìa khoá, định tới giúp nhưng lại nhớ tới tính tình của bạn mình nên thôi. Cứ thế nhìn anh từ từ đi lên phòng.
Đỗ Đức và Lâm Anh chơi với nhau từ nhỏ, gia đình hai bên bởi nghề nghiệp khác nhau nên cách giáo dục con cái cũng khác. Nhà Đỗ Đức làm kinh doanh, cũng là công ty số một số hai trong nước sở hữu những chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Tuy được tiếp xúc với xã hội ngay từ nhỏ nhưng anh ta được gia đình bao bọc rất tốt nên cũng có một tuổi thơ vui vẻ. Đến tuổi thì học tập, xã giao tiếp quản công ty, lớn hơn nữa thì cũng lấy được người con gái mình yêu
Nhà Lâm Anh thì lại khác, ba đời nhà họ Lâm đều làm trong quân đội. Ông nội là thượng tướng đã về hưu, ba là thượng tá, mẹ thì làm trong quân y, từ nhỏ anh đã xác định bản thân mình cũng sẽ vào trong quân đội và gia đình anh cũng đồng ý với quyết định đó. Nên đã huấn luyện anh từ nhỏ, thường xuyên cho anh vào trong quân đội để làm quen. Cả tuổi thơ của anh đều sống rất kỷ luật, vì vậy anh cũng chững chạc hơn những người cùng trang lứa.
Ở bên kia, sau khi Lâm Anh bước vào phòng liền nhận ra có người bên trong. Đèn ngủ đang bật chiếu sáng gương mặt của người trên giường. Chỉ một cái liếc mắt, cũng có thể khiến anh không rời đi được, gương mặt này không biết anh đã thấy bao lần trong giấc mơ của mình.
Đôi chân như không còn chịu sự kiểm soát của anh nữa. Bước tới bên giường, người trên giường bởi vì uống rượu mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ đến những lời mà Đỗ Đức từng nói, vậy mà anh ta vẫn gọi người cho anh, vậy mà người đó lại là cậu. Tại sao cậu lại ở đây chứ?
Biện pháp để người đó không biết anh là ai thế mà gọi người say tới đấy sao?
Trong lòng anh bốc lên một ngọn lửa vô danh, từng chút thiêu đốt lý trí của anh, khiến anh không thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu anh tỉnh táo thì sẽ nhận ra Đỗ Đức sẽ không nghĩ ra biện pháp vô dụng như thế này.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Ngọc Duy như cảm nhận được, cọ mặt vào tay anh.
"Nếu người vào đây không phải mình thì sao?" Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Anh rất khó chịu liền bóp mạnh mặt Ngọc Duy, cúi xuống hôn lên đôi môi cậu.
Dần dần tiến vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng mạnh bạo.
"Ưm …"
Lúc này Ngọc Duy bị hôn tới tỉnh, mở bừng mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt với đầy tơ máu, não cậu đình trệ không thể suy nghĩ được gì. Cho tới khi bàn tay của người bên trên luồn vào trong áo sơ mi, bắt đầu mơn trơn xoa nắn hai núʍ ѵú thì cậu mới bừng tỉnh.
Nắm lấy tay Lâm Anh muốn anh bỏ tay ra, nhưng rõ ràng điều đó là không thể.
"Ưm… ỏ da… ah à ai…"( bỏ ra… anh là ai.. )
Ngọc Duy dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ của mình bắt đầu vung tay vung chân chống cự.
"Không…thở được…uh."
Vì uống khá nhiều rượu cộng với việc chống cự khiến cậu mất rất nhiều sức, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh hôn.
Cuối cùng thì Lâm Anh cũng rời khỏi môi cậu, Ngọc Duy nhân cơ hội này mà hít thêm không khí. Nhìn đôi môi bị hôn tới đỏ bừng, hai khoé mắt cậu đỏ hoe, chiếc áo sơ mi bị vén lên trên ngực để lộ ra hai hạt đậu sưng lên. Anh rất hài lòng với thành quả của mình.
Anh nhìn cậu đầy dịu dàng, không kìm nén được lại cúi xuống hôn lên môi cậu, nhưng chỉ là những nụ hôn nhẹ, lướt qua.
Cậu dần dần bình ổn được hơi thở, nhìn người đàn ông trước mặt, bây giờ cậu mới kịp để ý đây là một người đàn ông rất đẹp trai, chuẩn gu của cậu. Đúng vậy cậu là gay.
Người đàn ông trông có vẻ không được ổn cho lắm, thân nhiết của anh rất nóng, hormone nam tính đập thẳng vào mặt Ngọc Duy, suy nghĩ một chút liền có thể biết chuyện gì đang sảy ra. Cậu mới nghe nói thôi chứ không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội chứng kiến hay tham gia vào việc này cả.
Mải suy nghĩ mà không để ý Lâm Anh đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tôi có thể làm không? " Anh cất tiếng, đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ.
Nghe anh nói vậy, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng, Ngọc Duy biết rằng đây không phải là do rượu. Nhưng ngày hôm sau cậu có thể chắc chắn rằng hành động tiếp theo của cậu chính là do rượu.
Haha!! Vậy mà cậu lại có thể gật đầu đồng ý!!!