Bánh Bao Nhỏ

Chương 1: Mọi thứ bắt đầu

Chương 1.

23:12

Moss - Một quán bar nằm ở trung tâm thành phố S. Trong căn phòng số 109, có hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

"A...a ha... Dừng lại a... Đừng... "

"Dừng lại sao, em thử nhìn đi, cái miệng nhỏ bên dưới của em đang ngậm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của tôi này, tôi muốn rút ra cũng không được đâu."

Sau khi câu nói vừa dứt, người bên trên liền đâm rút dươиɠ ѵậŧ một cách dồn dập và mạnh bạo.

Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông cọ xát liên tục vào điểm G của Ngọc Duy, khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa: "A a.... Bắn, sắp bắn rồi.... Ưm!"

Một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng lên mặt cậu. Ngọc Duy có một gương mặt ưa nhìn, bây giờ bị nhiễm đầy du͙© vọиɠ, đôi mắt to giống như được phủ lên một làn hơi nước, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ bị hôn tới đỏ mọng, cả khuôn mặt đều ửng hồng. Sự đối lập này khiến cậu trở nên thật mê người, cũng khiến cho người bên trên như mất hết lí trí. Mặc kệ cậu vẫn đang lêи đỉиɦ, cứ tiếp tục đâm vào.

"Đừng... dừng lại, không cần.... A a... " Cao trào khiến cậu càng trở nên nhạy cảm, bị cᏂị©Ꮒ liên tục như vậy, Ngọc Duy thực sự không thừa nhận nổi, cậu cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy. Sau hơn trăm lần ra vào cuối cùng người đàn ông cũng bắn bắn vào sâu bên trong cậu.

"Aaaa.... " Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng như lấp đầy bụng cậu, dường như ý thức của cậu đang dần biến mất, chỉ kịp hỏi bản thân rằng : Tại sao chuyện này lại sảy ra?!

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ bốn tiếng trước.

Cậu - Nguyễn Ngọc Duy, năm nay 24 tuổi đã ra trường và đi làm được một năm. Cậu là trẻ mồ côi nên vào sống nhờ vào tiền từ thiện và trợ cấp của chính phủ. Do cậu khá thông mình nên mỗi năm đều có thể nhận được học bổng, đến năm 18 tuổi cậu đã có thể tự lập dọn ra ngoài vừa làm vừa học. Cậu đỗ vào đại học quốc gia XY, ngành quản trị kinh doanh. Ngọc Duy khá may mắn khi vừa tốt nghiệp đại học liền được nhận vào thực tập ở một công ty khá có tiếng, GH international.

Sau 3 tháng thử việc cậu liền được nhận vào làm chính thức. Từ công việc đến đồng nghiệp đều rất tốt, cậu đã từng nghĩ mình đã có cuộc sống hạnh phúc mà bao người mong ước.

Nhưng vào ngày hôm nay suy nghĩ đó đã biến mất.

Tại phòng kinh doanh của công ty GH international, chỉ có tiếng máy điều hoà, tiếng đánh máy và cả tiếng lật giấy, không khí làm việc đều rất nghiêm túc. Ngay lúc này, cửa văn phòng "cạch" một tiếng mở ra, có hai người bước lần lượt bước vào, người đầu tiên là một người phụ nữ tầm 45 46 tuổi trông rất nghiêm nghị, vào sau là một người con trai rất cao cao khoảng 1m85 da hơi ngăm, nhưng nhìn khuôn mặt anh ấy lại cho người ta cảm thấy đây là một người dễ gần.

Đây là trưởng phòng Lan và trợ lý Lâm của cô. Họ vừa đi đàm phán hợp đồng về, đây là một hợp đồng rất lớn, cả phòng phải mất 2 tuần để có thể chuẩn bị được chu toàn nhất và bây giờ chính là lúc công bố thành quả.

Khi hai người bước vào không khí càng thêm nghiêm túc. Trưởng phòng Lan nhìn lướt qua một vòng căn phòng, thấy mọi người đều đã chú ý tới mình, cô mới vỗ "bốp bốp" vào tập văn kiện trên tay và nói: "Có lẽ mọi người đều muốn biết kết quả phải không?"

Nghe thấy vậy mọi người bắt đầu nói:

"Đúng vậy."

"Chị Lan à, mau nói đi."

"Đừng làm cho hồi hộp mà."

"Màu công bố đi mà."

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, bây giờ trên mặt Trưởng phòng Lan mới nở nụ cười: "Được rồi, để tôi nói." Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Hợp đồng đã được ký thành công! Chúc mừng mọi người!"

Tiếng nói vừa dứt cả căn phòng như vỡ oà, công sức mọi người ngày đêm tăng ca đã không bị uổng phí.

Ngọc Duy nghe vậy cũng rất vui mừng, cậu cùng đập tay với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Chờ thêm một lúc thấy không khí đã có phần dịu hơn Trưởng phòng Lan lại gõ xuống bàn "cộp" một tiếng. Mọi người lúc này từ từ bình ổn lại cảm xúc. Trưởng phòng Lan tiếp tục nói: "Công ty rất hài lòng với bản hợp đồng này nên quyết định thưởng cho chúng ta mỗi người nửa tháng lương, và sẽ cho mọi người một buổi liên hoan vào tối nay, mọi chi phí công ty đều trả. Nên mọi người thu sếp công việc, chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho mọi người."

"Aaaa… "

"Công ty thật tuyệt vời, tôi yêu công việc này."

"Thật không phí công hai tuần mất ngủ mà."

" Tối này chúng ta phải chơi hết mình mới được."

Trưởng phòng Lan thấy như vậy cũng không nói gì và dẫn trợ lý Lâm đi ra ngoài để chuẩn bị cho tối nay.