Chiếm Hữu

Chương 61. Ngực rất vừa tay

“Lê Tử Trung, hình như em lại yêu anh thêm một chút rồi”

Lê Tử Trung đang thái củ cải, nghe Hà Nhi của anh nũng nịu liền nhìn qua.

Cô nói lời ngọt ngào là muốn lấy lòng anh?

Khương Hà Nhi mỉm cười chờ đợi được hồi đáp. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ bỗng cứng lại khi thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình, anh không đáp lại.

“Tử Trung, em lại khiến anh không vui sao?”

Giờ phút này Lê Tử Trung nhìn ra trong ánh mắt của vợ mình xuất hiện tia sợ hãi, có lẽ là từ lúc bị bẻ chân, cô biết sợ rồi. Anh cưng chiều cười với cô:

“Hà Nhi hứa ở bên anh cả đời được không?” Người đàn ông nắm lấy tay cô, ngón tay anh chạm vào chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trên bàn tay nhỏ nhắn tinh tế.

Khương Hà Nhi chần chừ một chút, rất nhanh cô đã mỉm cười, nói “được”. Lê Tử Trung vui vẻ liền trói chặt cô trong lòng, điên cuồng chiếm lấy môi cô, từng chút một thưởng thức vị ngọt của cô gái mình yêu.

***

Khương Hà Nhi nặng nề mở mắt, thì ra hồi nãy là một giấc mơ. Trước mắt cô là một căn phòng, nơi này cực kì quen thuộc, ở đây một năm, làm sao có thể không nhận ra?

Khuôn mặt cô gái nhỏ trắng bệch khi thấy Lê Tử Trung ngồi bên giường. Cô bật dậy, sợ hãi và hoảng hốt đều có.

Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại quay về cùng ác ma này rồi?

“Hà Nhi, anh đã đợi em rất lâu, rất lâu” Lê Tử Trung ghé lại gần cô, ngón tay thuôn dài giữ lấy chiếc cằm của cô.

Trong mắt Khương Hà Nhi chỉ có sự sợ hãi. Không nhịn được mà run rẩy, cô nghĩ mình sẽ chết giống những tên đàn em của Quách Phong.

Lúc đầu Lê Tử Trung rất dịu dàng, không nhìn ra đó là một ác ma. Giây sau tay anh di chuyển từ cằm xuống chiếc cổ của cô, không thương tiếc bóp lấy, ánh mắt cũng có vài phần lạnh băng không giấu được tức giận, thật đáng sợ:

“Ưm…” Khương Hà Nhi không biết làm gì hơn, cảm thấy khó thở.

“Khương Hà Nhi, em nói đi, anh đối với em như vậy vì sao còn chạy trốn? Lại vứt bỏ nhẫn cưới của chúng ta?” Lê Tử Trung giơ chiếc nhẫn lên, là cái mà cô ném đi.

Lực đạo trên tay Lê Tử Trung mỗi lúc một tăng, anh tức giận như thế.

Cô khó thở quá, sẽ chết mất!

Tức thì anh ném chiếc nhẫn trên tay đi:

“Em thật không biết nghe lời, cứ nghĩ mình là người đặc biệt, anh sẽ không gϊếŧ em sao? Hả? Trêu đùa Lê Tử Trung này rất vui chứ gì?”

Vào giờ phút Khương Hà Nhi sắp không xong, Lê Tử Trung buông cô ra, lực tay hất mạnh khiến cô ngã xuống giường. Chiếc cổ trắng ngần hằn rõ vết ngón tay, anh dùng lực không nhỏ.

Lê Tử Trung đứng dậy, anh quay người. Lập tức trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, ánh mắt nhàn nhạt.

Khương Hà Nhi nằm lụi trên giường ôm lấy cổ, cố gắng hít thở. Suýt nữa cô đã chết rồi. Bình tĩnh một chút, cô nhìn ra, cánh cửa phòng đang mở. Ác ma kia vẫn đang tập trung lục tìm trong ngăn kéo tủ.

Cô ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa phòng. Không ngờ tốc độ của cô không nhanh bằng tốc độ bóp cò súng của Lê Tử Trung.

“Đoàng!”

Khương Hà Nhi ngã ra sàn. Đạn trúng chân cô rồi. Máu đỏ chảy ra từng chút. Cô gái nhỏ vẫn cố lết đi, để lại vệt máu dài trên sàn.

Nước mắt rơi đầy mặt, cô cắn chặt môi, cơ thể lê lết trên sàn nhà lạnh băng. Cô không thể bị bắt, Lê Tử Trung sẽ gϊếŧ cô.

Người đàn ông mang vẻ mặt lãnh khốc từ từ tiến lại, trên tay là cây súng lục nguy hiểm, con mắt sắc lạnh nhìn người đang quằn quại, liều mạng bò trên sàn.

Anh nhếch môi cười, thưởng thức dáng vẻ khổ sở của cô. Cảm thấy cô thành ra như vậy là tự chuốc lấy. Cô đã thích chạy anh nên phế cả hai chân cô:

“Muốn chạy sao? Cả đời này, em vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi anh”

***

Khương Hà Nhi giật mình tỉnh giấc. Cô thở hổn hển, sợ hãi nhìn quanh. Đây rốt cuộc là mơ hay thực? Cô đang ngồi trên ô tô, Tiểu Lý tập trung lái xe, Quách Phong vẫn đang ngồi bên cô:

“Làm sao thế?”

Nghe giọng điệu của Quách Phong, Khương Hà Nhi mới nhận ra. Thì ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực nhất từ trước đến giờ. Khi tỉnh dậy cô vẫn run rẩy, nổi da gà, toát mồ hôi lạnh.

Giấc mơ thường là phản ánh tâm lý của con người. Khương Hà Nhi là sợ hãi…

Sự giận dữ và ánh mắt lạnh lùng của Lê Tử Trung là thứ khiến cô không quên được.

Khương Hà Nhi không trả lời Quách Phong, chỉ gật đầu. Hắn vẫn ngồi bên cô, cô lại thấy an toàn phần nào.

“Đi học không vui sao? Lúc về liền gặp ác mộng?”

“Chẳng qua mơ thấy một số thứ đáng sợ” Cô đáp, giọng nói mềm mỏng hơn nhiều, không giống lúc dùng để trả treo hắn.

Quách Phong cười thầm, một cơn ác mộng có thể khiến Khương Hà Nhi nơm nớp lo sợ, khí thế giảm đi. Xem ra là có liên quan đến Lê Tử Trung rồi.

Về đến nơi, Khương Hà Nhi sau khi dùng bữa trưa liền bỏ về phòng. Dì Chu thấy cô chủ thường ngày vốn hoạt bát nay lại ủ rũ cũng lo lắng:

“Cậu Phong, có phải lúc ở trường cô Hà gặp chuyện không vui?”

Quách Phong không nói gì nhiều, chỉ dặn bà không cần lo.

***

Khương Hà Nhi ngồi trên giường, từ lúc mơ thấy ác mộng luôn nghĩ ngợi lung tung. Không có khả năng, Lê Tử Trung rất giàu, nhiều phụ nữ như vậy không chỉ riêng có mình cô. Có lẽ đã sớm từ bỏ cô rồi.

Đúng vậy, anh ta vứt bỏ cô, hai người không có khả năng gặp lại.

Nhưng cô gái nhỏ suy nghĩ đơn giản, đâu biết vì để tìm ra cô Lê Tử Trung đã huy động rất nhiều lực lượng. Ngày nào chưa thấy cô sẽ không dừng lại.

“Cốc cốc”

Quách Phong bước đến thấy cửa phòng Khương Hà Nhi mở, lại thấy cô thất thần không để ý đến mình. Hắn gõ lên cửa vài cái.

Khi Khương Hà Nhi để ý Quách Phong đã bước vào. Hắn tùy tiện ngồi xuống bên cô. Ở khoảng cách gần, thấy cô gái nhỏ này thật sự xinh đẹp, lúc thất thần cô càng giống một mĩ nhân.

“Này, cầm lấy” Quách Phong ném điện thoại vào tay cô.

Khương Hà Nhi hứng thú nhận đồ, cô ngắm nghía, là điện thoại đời mới nhất. Món đồ đắt đỏ thế này trước đây có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Nhất định là còn xịn hơn điện thoại của Hàn Nghi.

“Cảm ơn anh, đại ca” Cô cười cười đáp

Quách Phong có cảm giác lạ, cô gái này còn có thể ngoan ngoãn như vậy sao?

“Gớm, đại ca cơ.” Hắn liếc khéo: “Trong này đã lưu số của Kiều Viễn Kiều, có gì thì gọi hỏi cô ta”

Khương Hà Nhi nhớ lại lúc ở trường, đúng rồi, Kiều Viễn Kiều, bạn học xinh xắn kia. Không nghĩ tới Quách Phong chẳng những không cấm cô qua lại với bạn học, lại còn mời người ta đến đây chơi.

Khương Hà Nhi bất giác nhớ lại lúc ở nước Y, Quách Phong ngày nào cũng chơi cùng mĩ nhân:

“Anh…anh mấy tuổi rồi”

“32 tuổi”

Con số nghe thật kinh hoàng.

Cô 22 tuổi, cách hắn tận 10 tuổi. Khương Hà Nhi hoảng hốt:

“Anh…anh 32 tuổi rồi đó, Kiều Viễn Kiều người t 17 tuổi thôi. Anh đừng thấy người ta xinh đẹp mà…a!”

Khương Hà Nhi chưa nói xong một xấp vở đã bay đến đầu cô, cô ôm đầu, nghe Quách Phong tức giận:

“Nói bậy gì vậy? Tôi là muốn cô có thể hòa nhập với môi trường mới!” Hắn thật sự không chịu được oan ức.

Khương Hà xoa xoa đầu, buông tay. Hai mắt tức giận liếc Quách Phong

Hắn tay chạm đầu cô, vỗ lên nhè nhẹ:

“Ngoan đi, anh trai mới thương cô”

Khương Hà Nhi giơ móng vuốt mèo cào đẩy tay Quách Phong ra.

Cô nhìn sang, thấy vẻ mặt tự đắc của người kia. Không nhịn được, cô hỏi:

“Đại ca, Lê Tử Trung nhiều tiền như vậy nhất định là bỏ qua cho tôi rồi. Đúng không?”

Nhìn ánh mắt cô hàm chứa tia sợ hãi, lại mong chờ câu trả lời, Quách Phong cũng không muốn nói sự thật, chỉ gật đầu. Quả nhiên là mơ thấy Lê Tử Trung.

“Vậy thì tốt” Cô gái nhỏ thở phào.

Nhưng Quách Phong đủ biết con người Lê Tử Trung. Tên đó chưa từng để ý đến người nào như cô gái này, nhất định không dễ từ bỏ. Bọn họ ở đây, an toàn ngày nào hay ngày đó.

Khương Hà Nhi nhìn điện thoại xịn xò trong tay, lại len lén nhìn con ngươi đen nhánh của tên họ Quách nào đó:

“Tôi có thể nhận những thứ này sao?”

“Cho cô thì cứ lấy đi. Tôi cũng đâu có thiếu” Quách Phong thản nhiên vắt chân, vuốt tóc.

Khương Hà Nhi không nghĩ Quách Phong cần gì ở cô, đối xử với cô thế này cũng tốt quá rồi đó.

Cô từng nghe Quách Phong nói một câu:

“Đàn ông ấy à, có gia đình, sự nghiệp ổn định là hạnh phúc nhất”

Khương Hà Nhi thắc mắc:

“Anh đã 32 tuổi rồi, sao còn chưa lấy vợ? Cứ cùng với mấy cô gái bán hoa làm trò vậy?”

Tuy Quách Phong chưa từng mang cô gái nào khác đến đây, nhưng trước đó anh ta đã từng, còn rất nhiều người.

“Không tìm được ai thích hợp” Hắn thở dài

“Anh không phải tìm được rất nhiều cô gái sao? Bọn họ cũng có rất nhiều người tốt”

Kinh tế hiện tại của Quách Phong có thể nuôi thêm một người vợ mà.

Quách Phong cười trong lòng, ở bên Lê Tử Trung còn mấy ai có thể suy nghĩ đơn giản như cô nhóc này chứ?

“Cô có hứng thú làm vợ tôi không?” Giọng hắn có ý đùa.

“Gì…gì chứ?” Khương Hà Nhi biết mình bị trêu, nhưng nên phản ứng thế nào lại không rõ.

“Tại sao anh lại muốn tôi?”

Hắn ghé sát tai cô, giọng điệu nhẹ:

“Bọn họ không có đầu óc, ngực không được lớn. Mà cô rất có đầu óc, nhìn qua rất vừa tay”

Khương Hà Nhi đỏ mặt, cô đẩy Quách Phong ra, tức giận đạp cho hắn một cái:

“Vừa tay cái đầu anh! Cút!”

Quách Phong phản xạ nhanh, tránh được cú đạp. Hắn cố thanh minh:

“Cô tò mò mà, tôi chỉ muốn cho cô biết thôi”

“Anh…không có liêm sỉ!” Khương Hà Nhi hai má đỏ bừng cầm gối ném hắn. Này là có ý đồ xấu với cô sao?

Quách Phong vội bỏ chạy khi thấy Khương Hà Nhi cầm bình sứ lên, còn ở lại sẽ vỡ đầu thật đó!

Khương Hà Nhi đặt bình hoa xuống, cô tức giận.

Đồ đáng ghét, đồ xấu xa…biếи ŧɦái! Vậy mà dám có ý nghĩ đó.

Cái bình này chỉ để dọa Quách Phong thôi, cô dám ném sao?

___________________

Tác giả said:

Hí nhô mọi người! Hôm nay 18/9/23, cuối cùng mình cũng lên tác giả bạc rồi đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nha 💕 Vui quá nên hôm nay ra chương dài chút nè. Hi vọng sắp tới mọi người vẫn ủng hộ Lê Diệp nha~ Yêu lắm ă 😃)