Chiếm Hữu

Chương 59. Cuộc đời mới?

Quách Phong nằm ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, đàn em thân cận của hắn đem mọi việc mấy ngày qua thuật lại.

Hắn không lo lắng, còn thản nhiên móc điện thoại trong túi ra chơi Angry Birds. Tiểu Lý đã quen với phong cách làm việc này của đại ca:

“Quách Nhạn tiểu thư đang nằm trong tay Lê Tử Trung, chúng ta không quan tâm sao?”

Quách Phong chán nản:

“Kệ nó. Tôi không có đứa em gái này. Nuôi nó lớn rồi nó lại vì tình yêu mà đối đầu với anh trai. Bảo bao nhiêu lần rồi có nghe đâu, Cao Tuấn là con chó của Lê Tử Trung, chó giống chủ. Cao Tuấn sẽ không yêu nó”

Tiểu Lý đi theo Quách Phong không phải ngày một ngày hai, biết rõ hắn khẩu phật tâm xà, dù sao Quách Nhạn cũng là em gái hắn tự mình chăm sóc, nói bỏ mặc là bỏ sao?

Trong lòng đại ca có bao nhiêu khó xử.

Nhưng thứ khiến Quách Phong lo lắng bây giờ là Khương Hà Nhi, mang theo cô chính là mang theo bom hẹn giờ. Lê Tử Trung vẫn không từ bỏ mà đang ráo riết truy tìm, chỉ sợ ngày nào không tìm được người sẽ không dừng lại.

“Chúng ta nên sắp xếp sớm đến nước D cho an toàn” Quách Phong có tính toán, nên sớm rời đi. Bây giờ bọn họ vẫn đang trốn trong nước Y.

Nước D là một hòn đảo nhỏ cô lập với thế giới bên ngoài, mấy năm nay mờ nhạt đến đáng thương, không ai để ý đến. Nhiều năm qua, Quách Phong đã lén gây dựng thế lực tại đây, chuyện này trừ những người bản thân hắn tin tưởng, không mấy ai biết.

Tiểu Lý thấy đại ca đưa ra kế sách thoát hiểm cũng thở nhẹ ra, hiện tại bọn họ nhất thời thất thế, một thời gian sau ổn định sẽ trở về Dạ Ảnh oai phong lúc đầu, Lê Tử Trung đã là gì. Đàn em trong Dạ Ảnh phần lớn đều phân bố rải rác trong nước Y, chờ nhận lệnh hành động.

“Đại ca sao lại không đưa mọi người theo?” Tiểu Lý khó hiểu.

Quách Phong bày ra vẻ mặt nhàm chán, hai mắt nhìn thứ gì đó không rõ ràng:

“Nói với bọn họ sau này sẽ tập hợp lại, chỉ là lừa đảo thôi”

Khương Hà Nhi vốn muốn đến bếp lấy thêm nước uống kết quả lại nghe được Quách Phong cùng Tiểu Lý nói chuyện. Tên Quách tồi này đến cả đàn em cũng muốn lừa, thật xấu xa. Tính tò mò không đổi, cô đành núp sau bức tường nghe lén một chút.

Tiểu Lý nghe đại ca muốn bỏ mặc anh em thì hoảng hốt trong lòng. Dạ Ảnh không phải tồn tại ngày một ngày hai, tình nghĩa giữa đại ca và đàn em cũng không thể xem nhẹ. Bọn họ sẽ không chịu được đả kích này đâu.

“Anh muốn bỏ rơi mọi người?” Tiểu Lý nhất định là nghe nhầm rồi.

“Ngốc quá, bọn họ ở nước Y sinh sống, ai biết họ từng liên quan đến tôi? Mọi người đều là anh em tốt, những năm qua đã vất vả rồi. Nên dừng lại cuộc sống chém gϊếŧ này thôi”

Nếu người của Lê Tử Trung là vì sợ hãi mà tuân theo, thì đàn em của Quách Phong vì tình nghĩa nhất định sẽ theo đại ca đến cùng, cho dù phải bỏ mạng. Vậy nên hắn mới nói dối bọn họ, họ mới chịu ở lại, còn mình thì rời đi cùng số ít đàn em, đến nước D đó, cho chúng nó làm lại cuộc đời.

Tiểu Lý biết đại ca giống như anh trai, lo cho họ. Lần trước bị Lê Tử Trung chặn đường, vô số anh em chết đi đã khiến đại ca không thể tiếp tục duy trì rồi. Trước đây đại ca vốn không suy tính nhiều như hiện tại.

“Bây giờ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, ai rồi cũng phải lấy vợ sinh con chứ. Đàn ông ấy à, có gia đình, sự nghiệp ổn định là hạnh phúc nhất”

Tiểu Lý cảm xúc dâng trào, khóe mắt ửng đỏ. Quách Phong thật sự từ bỏ rồi, nếu chẳng may bị Lê Tử Trung phát hiện tung tích, Quách Phong sẽ không thể chống trả.

Khương Hà Nhi ở phía sau nghe được câu chuyện, cô không phải thứ ngu ngốc mà không hiểu Quách Phong đang suy tính gì. Thì ra Quách Phong cũng là người tốt, cách nhìn của Hà Nhi với hắn cũng thay đổi một chút. Cô lặng lẽ rời đi, cố gắng không để lại tiếng động.

“Đại ca…Lê phu nhân đó phải làm sao? Có trả về hay không?”

Cảm xúc của Quách Phong đang ổn định mà Tiểu Lý hỏi câu này, hắn bỗng muốn tức giận. Thằng nhóc này, không biết lựa thời điểm gì cả.

Còn có thể làm sao chứ? Ban đầu hắn không có ý muốn trả Khương Hà Nhi về, chỉ là thói quen khó bỏ, muốn trêu chọc người đẹp thôi. Bây giờ làm một trận trao đổi với Lê Tử Trung, chính là tự mình nộp mạng.

Hắn đâu có ngu!

“Đại ca, đêm qua hai người mãnh liệt như thế, không phải là anh muốn giữ cô ấy lại chứ?”

Quách Phong thật muốn xả ra một trận, “Shit, mãnh liệt gì chứ?!”. Nhưng hắn không thể để Tiểu Lý biết đại ca của nó gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Trước đây đều là mấy cô gái kia tình nguyện nằm dưới thân hắn. Đêm qua đổi khẩu vị, đúng là không kịp trở tay.

Hắn ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ, đêm qua hắn đã thấy rõ ràng trên vai của Khương Hà Nhi có vết sẹo lâu năm, theo hình dạng thì đó là vết cắn.

“Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”

***

Ngay hôm đó, Quách Phong cho đàn em dọn dẹp thật kĩ. Hắn cũng nói chuyện đàng hoàng với Khương Hà Nhi.

“Đây là giấy tờ tùy thân của cô. Chúng ta sẽ đến chỗ khác sống. Để không gặp rắc rối, từ nay về sau, cô lấy tên là Quách Hà, em gái tôi”

Khương Hà Nhi nhìn đủ loại giấy tờ trên bàn. Quách Phong muốn đi sớm.

“Không phải nói thả tôi về với Lê Tử Trung sao?” Hai mắt Khương Hà Nhi tròn xoe

“Ban đầu đã hứa sẽ cho cô tự do, tôi sẽ không thất hứa. Hay là muốn về với hắn?”

Nghe vậy lòng Khương Hà Nhi như trồi lên một tia nắng ấm, cô sẽ không quay về, đã chứng kiến một màn trong rừng trúc đó còn ngu muội quay về sao? Cô gật đầu như giã gạo:

“Được, được. Tôi đi cùng anh, miễn anh không lừa tôi là được”

Quách Phong nhìn cô gái trước mặt, không rõ cảm xúc gì. Mang theo Khương Hà Nhi, hi vọng không dẫn đến sai lầm hắn không mong muốn.

Tiểu Lý chuẩn bị tất cả, buổi chiều cậu cùng Khương Hà Nhi và Quách Phong dùng thân phận giả để lên máy bay. Tất nhiên cũng ngụy trang một chút.

Lần đầu đi máy bay nên Khương Hà Nhi có chút hoang mang, cái gì cũng thấy lạ, ngó nghiêng đủ kiểu.

“Đừng ngó nữa, lỡ như bị ai thấy cả tôi và Tiểu Lý đều bị cô hại chết” Quách Phong nhắc nhở

Khương Hà Nhi đành thu lại ánh nhìn, cô cười cười:

“Thật ra tôi chưa bao giờ được đi máy bay. Trước đây đến cả tiền đi xe buýt cũng không đủ mà”

Quách Phong có hơi kinh ngạc, Lê Tử Trung sao lại thích một người không có gia thế như Khương Hà Nhi nhỉ? Cũng may gặp được hắn, nếu không cả đời này cô cũng chẳng thoát.

***

“Choang!!!”

Quách Nhạn giật mình, suýt nữa cái ly trên tay Lê Tử Trung đã ném trúng cô rồi.

“Không thấy người sao?” Anh có vẻ tức giận.

Đám vệ sĩ đều bị dọa sợ, thế nhưng Quách Nhạn lại như một Cao Tuấn thứ hai vậy, một chút ý sợ cũng không, lưng cô rất thẳng.

“Vâng, lúc em tìm đến nơi, Quách Phong đã sớm rời đi rồi. Có vẻ anh ấy nhận ra em sẽ sớm đến”

Nói cái này với Lê Tử Trung có công dụng gì chứ? Từ đầu đến cuối, anh chỉ cần Hà Nhi của anh thôi.

“Quách Nhạn, hình như em với Cao Tuấn, đều vô dụng như vậy” Lê Tử Trung dường như gục xuống, tay chống trên bàn đỡ trán.

Từ khi Khương Hà Nhi mất tích, ngày nài cũng vậy. Ngày nào sắc mặt Lê Tử Trung cũng u ám như muốn gϊếŧ người. Vệ sĩ bọn họ quá thê thảm rồi.

“Nếu em đã tìm ra vị trí ẩn náu của anh ấy một lần, nhất định sẽ tìm ra lần hai. Hơn nữa, thời hạn chưa đến” Quách Nhạn khẳng định.

Lê Tử Trung chỉ hi vọng cả Cao Tuấn và Quách Nhạn sẽ không chết dưới tay anh.

Quách Nhạn rời đi, Lê Tử Trung khó chịu đuổi hết vệ sĩ ra ngoài. Anh tức giận, càng nhìn Quách Nhạn lại càng thấy nhớ Hà Nhi của anh. Cứ thế này anh sẽ phát điên mất, mới 6 ngày mà đã như mấy năm trôi qua.

Lê Tử Trung mở ngăn kéo bàn, lấy ra một lọ thuốc, anh vặn nắp, trực tiếp lấy ra hai viên, bỏ vào miệng. Kể từ khi anh ngưng dùng loại thuốc này, đã là một năm trước, khi đó Hà Nhi mới ở cạnh anh.

***

Quá trình di chuyển của Quách Phong và Khương Hà Nhi cũng không dễ dàng gì. Ít nhất phải bay 3 chuyến mới đến được nước D, như vậy khi bị người của Lê Tử Trung điều tra thân phận cũng không biết họ sẽ đến đâu.

Máy bay đang sải cánh trên bầu trời, Quách Phong nhìn sang bên cạnh, Khương Hà Nhi đang dựa vào vai hắn, ngủ rất ngon, rất thoải mái. Miệng còn lẩm bẩm gì đó, còn cười cười:

“Gà nướng…vịt quay…”

Chỉ sợ cả nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Cái cô ngốc này đang mơ cái gì vậy chứ? Tiểu Lý ngồi bên thấy thế liền lên tiếng:

“Đại ca, có nên đánh thức cô ấy không?”

Nhưng Quách Phong chỉ ra hiệu im lặng, cứ vậy để Khương Hà Nhi dựa vào.

Lần này rời đi, liệu Khương Hà Nhi sẽ có cuộc sống mới?