Đến một đường quốc lộ hẻo lánh, chiếc xe dừng lại. Anh chàng lái xe lên tiếng:
“Đại ca, theo dặn dò của anh đã sắp xếp tốt. Anh em của chúng ta đều đã chờ sẵn hành động”
Quách Phong vuốt tóc, hắn nhoẻn cười hài lòng:
“Cực khổ cho mọi người rồi”
“Vì đại ca hi sinh cũng đáng!” Câu trước hùng hổ nhưng câu sau lại nhỏ hơn: “Cái đó…Lê phu nhân…”
Quách Phong lén nhìn Khương Hà Nhi, thấy cô đang bất lực chờ kết quả. Hắn khẽ kéo ra nụ cười:
“Lát nữa tôi dẫn cô ta xuống xe”
“Vâng”
Khương Hà Nhi ở bên cạnh nhìn một màn này liền nghĩ ngợi đủ thứ. Nghe giọng Quách Phong, hắn cũng quan tâm đàn em, không giống Lê Tử Trung, cấp dưới với anh hoàn toàn như chủ nô và nô ɭệ. Quách Phong tâm tính cũng không tồi!
Nơi này vắng vẻ, thuận lợi để hắn qua khỏi tai mắt của Lê Tử Trung. Quách Phong nói để cô xuống xe, là muốn thả cô?
Ông trời ơi, thì ra anh ta là người tốt! Còn mang cô cách xa Lê Tử Trung mới thả, trong lòng cô không khỏi mong chờ!
Ai ngờ giây tiếp theo Quách Phong quay sang, đem sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước trói hai tay cô lại:
“Cô tâm cơ như vậy, ai mà biết có phải là cái bẫy không?” Quách Phong không biểu cảm, trói xong kéo Hà Nhi xuống xe. Cô bất lực đi theo.
Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi…
Đàn ông thối! Nói để cô xuống xe là lừa người!
Quách Phong nghĩ Khương Hà Nhi không phải gián điệp, Lê Tử Trung đích thân chăm sóc rất tốt, sẽ không để cô làm những việc nguy hiểm. Nhưng mấy năm qua, Lê Tử Trung vẫn luôn ở top 1 bảng xếp hạng ông trùm thủ đoạn trong giới hắc đạo, dơ bẩn có, sạch sẽ cũng có. Lỡ đâu Khương Hà Nhi này cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ?
Quách lão đại mang cô xuống xe cùng chờ đợi. Gió thổi qua, Khương Hà Nhi khẽ run. Thật lạnh, mới đó đã đến đông rồi. Quách Phong thấy thế ngoắc tay với đàn em phía sau, đem áo khoác cho cô. Áo khoác nam rộng thùng thình, nhưng ấm.
Khương Hà Nhi ngạc nhiên chút ít. Cô nhìn xuống bàn tay mình, phát hiện ngón tay xinh đẹp vẫn còn giữ nhẫn cưới.
Bị trói hai tay, không thể bỏ nhẫn. Lê Tử Trung có tính chiếm hữu cao, ai biết trong nhẫn có chứa định vị hay gì đó không, luôn dặn cô không được tháo nó ra.
“Quách lão đại, tôi muốn tháo cái nhẫn ra”
Lê Tử Trung có thể sẽ không lợi dụng người anh ta yêu, nhưng nhất định sẽ lợi dụng đồ vật. Quách Phong nhất thời không để ý.
“Không phải nhẫn cưới sao?” Hắn bình tĩnh hỏi
“Không còn ý nghĩa nữa” Khương Hà Nhi trầm mặc. Trước đeo thứ này là làm trò lấy lòng ác ma Lê Tử Trung thôi.
Quách Phong giúp Khương Hà Nhi tháo nhẫn, đưa cho cô. Bị trói, hai cổ tay dính chặt nhau, cô cầm nhẫn kim cương lấp lánh trên tay. Cái gì mà “vĩnh hằng” chứ? Khương Hà Nhi ném chiếc nhẫn đi, cố ném thật xa. Giống như vừa ném đi một cỗ xiềng xích…
Lại không biết chính vì thứ mình vừa ném đi sau này đổi được một trận đau đớn.
“Là nhẫn thiết kế riêng, vật liệu tốt, kim cương trên đó cũng là dòng hiếm, đắt lắm đó. Có thể bán được bộn tiền” Quách Phong ở bên nhắc nhở
Khương Hà Nhi hừ lạnh, cô mới không cần!
“Nếu hôm nay vì chiếc nhẫn này mà anh em tôi đến không kịp, tôi sẽ bỏ cô ở lại, để cô về với đại ác ma” Quách Phong có hơi bực mình
Từ phía đường quốc lộ, xa xa có xe đến…
***
Vài ngày sau…
Bác Lăng bước lên lầu hai, thấy nữ hầu bưng đồ ăn ra ngoài. Mặt cô ta không còn tia huyết sắc, bị dọa sợ đến mức này.
“Thiếu chủ vẫn không chịu ăn?” Bác Lăng nghiêm trọng hỏi
Cô ta run run trả lời:
“Vâng ạ. Tôi gõ cửa nhưng không thấy người bên trong có động tĩnh”
Đứa trẻ này chỉ là gõ cửa mà đã sợ đến như vậy…Bác Lăng thở dài, dù sao cô bé này cũng là một trong những người chứng kiến cuộc thảm sát trong rừng trúc:
“Đưa cho tôi”
Ông lão tự mình mang súp nóng đến phòng thiếu chủ. Nhiều năm về trước, lúc phu nhân Quách Lan chết đi, tiểu thiếu chủ cũng tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, ai gọi cũng không mở cửa. Ông biết thế giới của tiểu chủ nhân lại tăm tối rồi.
Lê Tử Trung ngồi trên sàn, quần áo xộc xệch, tóc hơi rối. Anh không bật đèn, không mở cửa sổ cũng không kéo rèm. Xung quanh chỉ là bóng tối. Đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang, đều không còn nguyên, tất cả đều bị Lê Tử Trung tức giận hất đổ. Ai không biết còn tưởng ở đây vừa có đánh nhau.
Cánh cửa phòng mở ra mang theo chút ánh sáng nhẹ, bác Lăng bước vào với bát súp nóng hổi. Lê Tử Trung đến cả nhìn ông một cái cũng không muốn:
“Lăng quản gia, ông càng ngày càng không có phép tắc” Giọng anh vừa lạnh vừa trầm.
“Thiếu chủ đã nhiều ngày không ăn gì. Nhà bếp vừa nấu súp gà, cậu ăn một chút đi” Lăng Diệp bước đến đặt đồ trên bàn.
Anh không quan tâm thứ quản gia mang đến. Luôn mân mê chiếc nhẫn trên tay. Là cái mà Khương Hà Nhi ném đi, lúc bọn người Quách Nhạn theo định vị tìm đến chỉ thấy chiếc nhẫn, đã sớm không thấy người rồi.
“Ông nói xem, cái này là Hà Nhi ném đi, hay Quách Phong ném?”
Lăng Diệp nhìn dáng vẻ của Lê Tử Trung, có chút xót. Dẫu sao cũng là đứa trẻ ông chăm sóc mà lớn lên.
“Sao thiếu phu nhân có thể ném nó đi, cô ấy cũng là thật lòng với thiếu chủ”
“Đúng nhỉ? Cô ấy là thật lòng yêu tôi”
Lê Tử Trung đột nhiên cười lớn, tiếng cười vừa đau khổ, lại vừa đáng sợ. Lăng Diệp nổi da gà, một màn này đích thực dọa ông lão tuổi đã cao.
Lê Tử Trung giống Lê Tử Quân năm đó, thậm chí đáng sợ hơn. Nếu ông chủ không tự thiêu, hai cha con họ đã là ác ma đáng sợ nhất nước Y. Nhưng Lê Tử Quân có lẽ kém hơn con trai một chút. Lê Tử Trung đích thân được ông nội dạy dỗ, là ông truyền cháu nối. Nói cách khác, Lê Tử Trung chính là bản sao của ông nội Lê.
Lăng Diệp tận trung nhiều năm, ông biết Lê Tử Quân được Lê lão gia dạy, chỉ là một sản phẩm được đánh giá ở mức tốt, nhưng Lê Tử Trung mới là một sản phẩm ông tạo ra được ông đánh giá xuất sắc, một cỗ máy gϊếŧ người thực thụ. Ông luôn khen ngợi đứa cháu này, không vô dụng như con trai ông, vì một người phụ nữ mà tự thiêu. Nhưng không ngờ ông lại bị chính tác phẩm mình tâm đắc nhất bức chết.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng hắt vào. Bên ngoài tuyết đã rơi. Còn nhớ trước đó vài ngày Hà Nhi đã từng nói với anh nếu tuyết rơi cả hai sẽ cùng đắp người tuyết. Nếu sớm biết chuyện sẽ thế này, anh đã cấy định vị vào da thịt cô.
Lê Tử Trung ngắm tuyết một hồi, quay người nhìn quản gia:
“Quách Nhạn…Con bé đó là em gái Quách Phong”
“Có thể Quách Phong sẽ liên lạc với cô ấy. Chúng ta có thể lợi dụng điều đó để tìm Quách Phong và cứu phu nhân”
Ý của quản gia là không nên tin tưởng, chỉ có thể lợi dụng.
“Quách Phong, thằng chó” Lê Tử Trung thầm mắng, có gan mang Hà Nhi đi, nếu để anh bắt được sẽ chết không toàn thây
Trước đây bọn họ vốn là anh em tốt, ra xã hội mới gặp nhau, hơn nữa mẹ của Lê Tử Trung tên Quách Lan, bà có một em trai, mà Quách Phong chính là con trai của người cậu đó. Không tìm hiểu thì không biết. Quách Phong hơn Lê Tử Trung 7 tuổi. Vì nguyên nhân sâu xa trong giới mà hai người trở mặt thành thù.
Quách gia là một gia tộc không lớn. Năm đó, Quách Lan mặc váy cưới lộng lẫy, bước vào lễ đường với người mình yêu. Nhưng Lê Tử Quân dẫn người đến cướp dâu, bá đạo tuyên bố chủ quyền rồi mang người rời đi. Từ đó Quách Lan bị Lê Tử Quân nhốt lại, nhiều năm không gặp lại gia đình. Lê gia quyền lực lớn mạnh, Quách gia không cứu con gái, còn mặt dày đến đòi tiền, tình nguyện bán con, Lê Tử Quân khinh thường ném chút tiền cho họ. Lê gia không nhận thông gia với họ Quách, dù nhận tiền Quách gia vẫn hèn mọn.
Nhưng dòng máu trong người Lê Tử Trung với máu của Quách Phong vẫn được tính là có liên quan phần nào.