Chiếm Hữu

Chương 52. Thoát rồi!

Anh chàng vệ sĩ kia đang không biết Khương Hà Nhi định làm gì, chỉ thấy cô đưa dao cho mình, một giây sau giữ chặt tay hắn, áp lưng vào người hắn. Kẻ gián điệp không ngờ sau đó cô lại hét lớn:

“Cao Tuấn! Cứu tôi với! Ưm…”

Khi hắn nhận ra và bịt miệng Khương Hà Nhi lại thì đã quá muộn. Cao Tuấn đã dẫn thêm rất nhiều hộ vệ khác chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải hốt hoảng, tên vệ sĩ kia đang khống chế Khương Hà Nhi trong tay, một con dao sắc nhọn kề bên cổ cô.

Bảy, tám vệ sĩ đồng loạt giơ súng chĩa về phía tên gián điệp cùng Khương Hà Nhi. Cảnh tượng y hệt trong mấy bộ phim hành động, còn căng thẳng hơn. Khương Hà Nhi không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Cao Tuấn lớn giọng:

“Thả cô ấy ra!”

Tên gián điệp ngàn vạn lần không ngờ Khương Hà Nhi lại hành động như vậy. Đây là đang ép hắn phải đưa cô rời đi, không có lựa chọn nào khác. Cảnh tượng lộn xộn trong phòng, Khương Hà Nhi bị khống chế, dao trong tay hắn. Vốn đã không còn đường chối cãi, chỉ có thể đi theo diễn biến Khương Hà Nhi sắp đặt. Chỉ là hắn đang vào tình thế nguy hiểm, lại có con tin. Cô nhóc này cũng rất thông minh, đoán trước hắn sẽ không chết còn mang theo cô rời đi. Không tệ!

Hắn cười khổ trong bụng, quả nhiên khẩu vị của Lê Tử Trung khác người! Vậy mà Khương Hà Nhi này không sợ hắn gϊếŧ cô, hoặc vệ sĩ sẽ nổ súng. Nhìn cô nhóc ngây thơ hắn lại không phòng bị, nhất định hôm nay phải lôi theo cô mới an toàn đi ra.

Cao Tuấn cùng vệ sĩ toát mồ hôi lạnh, thiếu phu nhân đã rơi vào tay kẻ xấu rồi! Nhìn dáng vẻ Khương Hà Nhi đang run rẩy sợ hãi ai mà nghĩ tất cả đều do cô sắp đặt? Nếu cô xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ không xong với thiếu chủ!

Khương Hà Nhi tuy rằng diễn cảnh bình tĩnh trước mặt vệ sĩ giả rất miễn cưỡng, nhưng sợ hãi cô không cần phải diễn, run rẩy cũng không. Vì cô thật sự sợ, từ lúc phát hiện kẻ khả nghi cô đã sợ rồi. Cô sợ sẽ mất mạng trong tay hắn, cũng sợ Cao Tuấn bọn họ sẽ nổ súng. Nhưng…Khương Hà Nhi, cô còn có thể quay đầu sao? Có thể ra ngoài thì tốt.

Làm ơn đi, cả kẻ xấu và Cao Tuấn, hai người đừng manh động. Mạng nhỏ của cô chỉ có một thôi đó!

Vào lúc này tất nhiên kẻ gián điệp nhận ra cô gái nhỏ ngông cuồng trong tay hắn đang run sợ, liền tăng lực tay giữ chặt cô. Con dao kề bên cổ cô cũng vì vậy mà đã vạch một vết đỏ chói, máu tươi chảy ra:

“Nếu không muốn cô ta chết mau bỏ súng xuống!”

Khương Hà Nhi biết cổ mình đã bị rạch một vết rồi. Cô hoảng sợ, không biết có nên hối hận không:

“Các người mau bỏ súng đi” Cô khẩn cầu nhìn Cao Tuấn và đồng bọn, dáng vẻ thập phần yếu ớt

“Mau bỏ súng xuống!” Cao Tuấn cắn môi ra lệnh

Tất cả đều nghe lệnh Cao Tuấn, súng từ trên tay đều đã ở dưới sàn. Lúc này Cao Tuấn dường như nhìn rõ người ở phía sau lớp ngụy trang:

“Quách Phong, thả người! Thiếu chủ sẽ nhẹ tay một chút với anh”

Khương Hà Nhi nghĩ nghĩ, người đang giữ chặt cô tên Quách Phong? Hình như cô đã từng nghe Lê Tử Trung kể về anh ta, mà trong tình cảnh này cô cũng không nghĩ được gì nữa. Chỉ có sợ hãi, gϊếŧ người không chớp mắt là tính chất của mấy người này mà.

Đã nghe Cao Tuấn nói, nhưng cái người tên Quách Phong đó cũng không thay đổi biểu cảm. Giọng nói lại như có ý đùa:

“Tiểu Tuấn, tôi biết rõ Lê Tử Trung là người thế nào. Hắn vốn dĩ đã không muốn nhẹ tay với tôi, đã vậy hôm nay tôi còn động vào phụ nữ của hắn.”

Vậy là có quen biết. Trông hắn ta như đã hiểu rõ Lê Tử Trung vậy.

Hắn biết hôm nay nhờ Khương Hà Nhi mình sẽ thoát khỏi đây, nhưng đi cùng cô nhóc ngang bướng này, nhất định Cao Tuấn sẽ mất mạng dưới họng súng của Lê Tử Trung.

“Mau tránh đường đi, nếu không vật nhỏ mà thiếu chủ các người yêu quý sẽ phải đổ máu”

Cao Tuấn cùng đồng bọn bất lực chỉ có thể nhìn Quách Phong mang theo Khương Hà Nhi rời khỏi biệt thự. Anh ta hiểu Quách Phong, nếu không thoát được hắn ta thật sự sẽ ra tay với Khương Hà Nhi.

Vừa dẫn người ra khỏi biệt thự, một chiếc ô tô màu đen thần bí đã lao đến. Khương Hà Nhi thấy rõ người trong xe hạ cửa kính xuống:

“Đại ca, theo kế hoạch rồi. Mau lên xe!”

Quách Phong không có biểu tình khác lạ, chỉ gật đầu một cái, giây sau lôi Khương Hà Nhi cùng lên xe. Cũng không biết từ đâu mà rất nhiều khói xuất hiện, tầm nhìn của Cao Tuấn và các vệ sĩ bị che khuất. Chỉ nghe được tiếng xe ô tô vang lên rồi dần nhỏ lại. Quách Phong đã rời đi cùng Khương Hà Nhi.

Là lựu khói, vậy mà Quách Phong đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi khói tan gần hết, không còn nhìn thấy xe của Quách Phong. Cao Tuấn mặt đã đen sì, lần này toang thật rồi, Lê Tử Trung chắc chắn nổi giận. Làm mất người thiếu chủ yêu nhất, sẽ không toàn mạng.

Mấy người vệ sĩ nhìn biểu cảm của Cao Tuấn cũng vô cùng sợ hãi:

“Anh Cao Tuấn, giờ phải làm sao?”

“Còn làm sao cái gì? Mấy người cứ đợi thiếu chủ về xử lí đi!” Cao Tuấn tức giận quay người rời đi.

Rõ ràng trước khi rời đi anh ta đã dặn dò đám vệ sĩ này vô cùng cần thận, còn mình thì vào thành phố xử lí chút chuyện của công ty con. Ai ngờ khi vừa quay về đã nghe tiếng thiếu phu nhân kêu cứu. Mấy tên vệ sĩ này lại để Quách Phong trà trộn vào.

***

Khương Hà Nhi ngồi trên xe ô tô, cô nhìn ra cửa kính, lại nghiêng cái đầu nhỏ len lén nhìn cái người mà Cao Tuấn gọi là Quách Phong, hắn ta đang chậm rãi tẩy lớp ngụy trang bên ngoài. Đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết sao?

Sau khi tẩy trang, không ngờ màu da ngăm của hắn chỉ là giả, da lại trắng đến phụ nữ cũng ghen tị, trên mặt hắn không có vết sẹo lớn, cũng không có râu, rất trẻ trung. Thoạt nhìn khuôn mặt này vô cùng đẹp, không giống Lê Tử Trung đẹp hoàn mĩ, con người này mang nét đẹp phong lưu.

Thấy đôi mắt mèo con ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Quách Phong bỏ gương xuống, liếc cô:

“Cô nhìn cái gì? Bình thường ngắm Lê Tử Trung chưa đủ sao?”

Khương Hà Nhi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài. Xe vẫn đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, tài xế có vẻ không quan tâm gì, chỉ tập trung chạy xe. Bọn họ có thể yên tâm, Cao Tuấn sẽ không theo kịp.

Quách Phong lại cầm gương lên, chỉn chu lại mái tóc. Khương Hà Nhi tò mò nhìn sang, tên này là con trai lại còn điệu hơn cô nữa.

“Ai ya, đã đẹp lắm rồi, đừng có sửa nữa”

Không hiểu sao cô lại thấy ngứa mắt, trước đây ở bên Lê Tử Trung cũng chưa từng thấy anh sửa soạn nhiều giống tên này. Cô uất ức sờ sờ lên cổ, đã bị rạch một vết, ít ra máu đã khô. Có chút đau.

“Lúc nãy không sợ chết giờ biết sợ rồi à?” Quách Phong khinh thường nhìn cô.