Khương Hà Nhi không tình nguyện dọn đồ, sau khi ngất đi tỉnh lại, cô vẫn còn sợ, vậy mà Cao Tuấn đã muốn cô lập tức trở về biệt thự ở ngoại ô thành phố S.
Nhưng Khương Hà Nhi không muốn chịu chết, cô vẫn tích cực nghĩ cách trốn thoát. Sau khi cô tự ý chạy đi vệ sĩ đã tăng thêm nhiều. Nhất định Lê Tử Trung bây giờ chỉ muốn mang cô về nhốt lại.
Thật khó khăn!
Khương Hà Nhi không nghĩ được cách chạy trốn, cô muốn khóc. Hiện giờ cô như một con cá bị người ta vớt lên bờ không có nước. Cả đời ở cùng Lê Tử Trung trong một căn biệt thự lớn, cô sẽ chết vì chán mất.
Thật ra cũng không cần dọn đồ gì, Lê Tử Trung sẽ mua hết cho cô. Nhưng cô vẫn nói với Cao Tuấn mình cần chuẩn bị đồ để kéo dài thời gian. Cao Tuấn không ý kiến chỉ dặn cô nhanh tay một chút.
Khương Hà Nhi buồn bực quay về phòng mình, lúc này cô lén nhìn vào khe cửa thấy được một tên vệ sĩ với bộ vest đen đang ở trong phòng của hai người lục tìm thứ gì đó, điệu bộ khả nghi. Nếu là vệ sĩ của Lê Tử Trung, sẽ không làm vậy. Đột nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô.
Tên vệ sĩ kì lạ nhanh tay lục lọi trong ngăn kéo bàn, nhưng chẳng tìm được thứ gì về tài liệu mật mà Lê Tử Trung cất giữ.
“Đừng tìm nữa, ở đây sẽ không thấy gì đâu” Giọng nữ trong trẻo vang lên
Anh chàng vệ sĩ nọ giật mình từ từ quay người, chỉ thấy Khương Hà Nhi đang dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, cô nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta ngạc nhiên, cô biết hắn là gián điệp nhưng không sợ sao?
“Lê Tử Trung, anh ta chẳng cất giấu vật gì quan trọng trong căn biệt thự này đâu” Khương Hà Nhi tiến đến.
Tên vệ sĩ hoảng rồi, trước đây hắn ta chưa từng thấy Lê Tử Trung giữ phụ nữ bên cạnh. Không biết cô gái này thân thủ lợi hại thế nào:
“Thiếu phu nhân, cô hiểu lầm rồi. Thật ra thiếu chủ nhờ tôi tìm một chút đồ thôi” Hắn vội giải thích
“Lê Tử Trung sẽ không để vệ sĩ lục lọi phòng của mình như vậy, đến cả Cao Tuấn cũng chưa từng một lần được vào phòng ngủ của anh ta. Tôi biết anh là gián điệp. Cũng là hung thủ gϊếŧ 2 vệ sĩ rồi giấu xác trong rừng trúc phía đông”
Ánh mắt Khương Hà Nhi kiên định hơn bao giờ hết. Cô đã từng nghe lén được Cao Tuấn nói chuyện về xác của hai vệ sĩ phe Lê Tử Trung trong rừng trúc. Lúc đó cô rất sợ, nhưng giờ để giành giật sự sống và tự do, cô không nên tỏ ra yếu đuối.
Tên gián điệp lộ ra ánh mắt nguy hiểm, muốn tấn công Khương Hà Nhi. Nhưng cô nhanh chóng lấy ra một con dao, khiến hắn vài phần dè chừng. Cô cầm chắc dao trên tay:
“Đừng lại đây! Anh cho rằng gϊếŧ tôi thì sẽ thoát sao? Nếu bây giờ tôi hét lên bọn họ nhất định sẽ xông vào!”
Vậy mà hắn thật sự không lại gần. Khương Hà Nhi cũng không muốn tuyệt đường sống của hắn:
“Nếu anh đáp ứng một yêu cầu của tôi, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây! Anh cũng chưa nghĩ ra cách để chạy trốn, đúng chứ?”
Có phải hắn nghe nhầm không? Khương Hà Nhi sẽ giúp hắn ra khỏi đây. Đúng là hắn đang không có cách để thoát ra, nhưng cô không phải là phu nhân của Lê Tử Trung sao? Còn hắn là gián điệp, đây có phải cái bẫy không? Nhưng tiểu cô nương trước mắt có phần thú vị, hắn cũng muốn thử một chút:
“Vậy cô muốn gì?”
Khương Hà Nhi chỉ chờ hắn hỏi câu này, cô nhẹ cười:
“Tự do.”
Khương Hà Nhi chỉ nói hai chữ khiến kẻ gián điệp không hiểu lắm, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô gái này, có chút thú vị:
“Anh mang tôi đi, chúng ta sẽ cùng an toàn rời khỏi! Nhưng sau khi ra khỏi đây anh phải cho tôi tự do, không được làm hại tôi”
“Làm sao tôi có thể tin cô?”
“Tin hay không tùy anh, nhưng chỉ có tôi mới có thể giúp anh thoát ra dễ dàng, hiện giờ cũng mình anh có thể cho tôi tự do”
Khương Hà Nhi vô cùng sợ chết, nhưng lúc này cô lại hèn mọn cầu xin một tên gián điệp rằng hãy cho cô tự do, hãy mang cô theo cùng. Thật ra cô cũng sợ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ dễ thương dài đến mắt cá chân, nhìn vào không biết hai chân cô đang run run.
Cô quyết tâm rồi, nhất định phải thoát khỏi Lê Tử Trung, cô không muốn bị giam giữ như vậy! Nếu rơi vào tay tên gián điệp này cũng chết, vậy chỉ là cái chết đến sớm hơn thôi. Nhớ lại những cái xác ở trong nhà gỗ hoa, nếu chết dưới tay Lê Tử Trung nhất định cô không được thống khoái.
Bắt được tên gián điệp này cô cũng như con cá mắc cạn dần được về với biển xanh.
Hắn cong môi nhìn biểu cảm của Khương Hà Nhi, cô không giống nói dối, rất muốn bỏ chạy. Đột nhiên tên gián điệp muốn cười nhạo Lê Tử Trung, không ngờ cô gái hắn ta yêu thương cũng muốn chạy khỏi hắn.
Vẫn là quyết định tin tưởng Khương Hà Nhi một lần:
“Được thôi, cô có ý tưởng gì?”
“Nếu đã quyết định, anh phải hứa cho tôi tự do, không làm hại tôi” Khương Hà Nhi nhìn ánh mắt tên gián điệp, tin tưởng hắn sẽ không gϊếŧ cô.
“Tôi hứa”
Khương Hà Nhi cầm dao từ từ tiến lại phía vệ sĩ giả, cô nở nụ cười bí hiểm, bàn tay mềm mại của cô nắm lấy tay hắn:
“Vệ sĩ à, anh giữ chặt nhé” Giọng cô ma mị lại vừa thanh ngọt uyển chuyển.
Tên gián điệp nhìn cô gái xinh đẹp như hoa trước mắt, cô đang đem con dao sắc trong tay mình đặt vào tay hắn. Cô gái ngây thơ như thế không biết sẽ làm gì để cả hai cùng thoát ra an toàn?
Nhưng hắn không biết Khương Hà Nhi là khao khát tự do đến sắp điên rồi, hành động tiếp theo của cô sẽ khiến hắn phải há hốc kinh ngạc. Một tên trùm hắc bang như hắn cũng chưa từng gặp cô gái nào yếu đuối nhưng lại dứt khoát như Khương Hà Nhi…