Chiếm Hữu

Chương 5: Cởi đồ ra

Bị hành hạ từ trưa đến tận chiều tối, Khương Hà Nhi sớm đã mệt. Nên sau khi kết thúc cô đã ngủ say. Lê Tử Trung rút c.ự vật lớn ra, hoa h.uyệt không có gì chắn giữ liền chảy ra một dòng dịch thủy và t.inh dịch. Chút máu ở chân cô cũng đã khô.

"Đúng là người phụ nữ ngu ngốc" Anh cảm thấy Khương Hà Nhi rất ngốc, được sống trong một nơi như vậy mà còn không muốn.

Lê Tử Trung lạnh lùng rời khỏi giường, anh bước vào phòng tắm mặc kệ Khương Hà Nhi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ say trên giường.

Chẳng biết đã qua bao lâu...

Ngửi được mùi cháo gà thơm, Khương Hà Nhi hé mắt tỉnh dậy. Nơi hạ thân truyền đến cơn đau chưa từng có. Cô nheo mày.

"Ăn cháo đi"

Nhìn Lê Tử Trung ngồi bên cạnh, Khương Hà Nhi có chút sợ. Cô đã được thay một bộ váy khác, còn anh đang trong bộ dạng chỉnh tề.

Cô nghe lời cầm lấy bát cháo mà ăn, dù sao cũng đói rồi.

Bây giờ cô đã hiểu, nếu ông chú không quay lại cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lê Tử Trung. Lí trí cho cô biết cô nên ngoan ngoãn, nếu không chuyện tương tự như ngày hôm nay lại xảy ra.

Cũng từ sau ngày hôm đó Khương Hà Nhi nghe lời hẳn, cô không làm ầm làm ĩ lên đòi về, cô nấu ăn, giặt đồ. Sợ Lê Tử Trung sẽ lại như hôm trước.

***

"Anh tìm thấy Tạ Đình Sâm chưa?"

Khương Hà Nhi bê đồ ăn ra, đặt trên bàn, theo thói quen cô hỏi Lê Tử Trung. Từng ngày, từng ngày trôi qua. Mới vậy đã qua một tháng. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành con cờ chết thay cho Tạ Đình Sâm.

"Chưa có"

Lần nào cô hỏi, cũng là câu trả lời này. Anh chưa từng tỏ ra ghét bỏ khi cô hỏi câu này nhiều lần.

Khương Hà Nhi muốn quay về phòng, cô không muốn ăn. Nhưng Lê Tử Trung chú ý động thái của cô:

"Ngồi xuống" Lời nói như mệnh lệnh vang lên

Nhưng cô không nghe, chỉ để lại hai từ:

"Không muốn"

Lê Tử Trung không nói gì liền đứng dậy, hai tay ép cô ngồi xuống ghế. Còn đẩy bát đũa đến trước mặt cô:

"Ăn! Nên biết thân phận của mình"

Lời của anh như đe dọa, buộc cô phải cầm bát đũa lên. Cô ăn nhưng lòng không vui. Làm sao mà vui khi ở trong này lâu ngày.

Nhìn Khương Hà Nhi răm rắp nghe lời, anh khẽ nhếch môi cười. Đồ ăn ngon, nhưng cô không vui.

"Bây giờ biết mình có thân phận gì chưa?" Anh hỏi

Cô nắm chặt đôi đũa, không cam lòng trả lời:

"Là nô ɭệ, nô ɭệ phải nghe lời chủ nhân"

Đôi tay cô run run, thật nhục nhã! Những năm tháng còn bé, dù cô có là một tiểu ăn mày cũng chưa từng phải cúi đầu phục tùng ai bao giờ. Hiện tại lại trở thành kẻ chết thay, cúi đầu nhịn nhục.

Lê Tử Trung nhìn Khương Hà Nhi, biết cô gái nhỏ sẽ sớm ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô đang là cá trong lờ, không thể chạy được.

Ánh mắt anh quét trên người cô một hồi. Thoáng chốc kí ức khi còn đi học ùa về.

Đợi cô ăn xong, anh không nói gì nhiều. Khương Hà Nhi tự mình dọn dẹp bát đũa, tự mình lau bàn. Không khỏi cảm thấy kì lạ vì ánh mắt như lang sói của người nào đó cứ nhìn mình chằm chằm.

"Cởi đồ ra" Giọng nói như mệnh lệnh của anh cất lên

Khương Hà Nhi giật mình, sao lại bắt cô cởi đồ ngay tại phòng ăn?

"Anh...muốn làm gì?"

"Đồ ăn hôm nay không ngon, cô bù vào"

Tuy Khương Hà Nhi là cô gái đơn thuần, nhưng cô hiểu anh đang muốn cô làm loại chuyện gì. Cô biết ngoài việc nấu ăn, giặt đồ, cô cũng phải phục vụ anh ở mặt đó.