Bác Chu vuốt râu,cười khà khà: "Tôi cũng có chỗ hữu dụng đấy chứ!"
Bằng cách này, bọn họ có thể trồng những loại thực vật vốn sinh trưởng rất chậm nhưng giá trị sao lại rất cao!
Phù Khanh tính toán qua loa một chút, dựa theo tốc độ này, bọn họ không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hai mươi sao mà thậm chí còn có lương thực dư. Một số đoàn đội không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thu mua lương thực dư với giá cao để bổ sung đủ, bọn họ có thể kiếm thêm một khoản tiền lớn!
Thậm chí bác Chu còn tỏ ra thâm sâu khó lường vuốt vuốt râu: "Thực ra chậu hoa trên mái nhà của tôi cũng có thể trồng làm thức ăn được."
Phù Khanh hỏi: "Có thể trồng được bao nhiêu?"
Bác Chu bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng nói: "Trồng một lần tăng gấp đôi vẫn không thành vấn đề."
"Ồ---"
Đám thỏ con lập tức phát ra tiếng hò hét điên cuồng.
Buổi sáng hôm sau, ngài Trương lo lắng bất an nói với đội trưởng chuyện khó khăn mà Phù Khanh gặp phải.
Tuy nói đã trả đủ tiền công nhưng bọn họ hoành hành giang hồ nhiều như vậy năm, hiển nhiên biết rõ nguyên tắc đầu tư cho tương lai. Chẳng qua là một ít thực phẩm dư mà thôi, đội trưởng đồng ý để anh ta mang tặng một ít cho Phù Khanh.
Trong lòng đội trưởng lại âm thầm đắc ý: bắt người tay ngắn. Cho dù Phù Khanh có lợi hại, có thiên phú đến đâu thì sau này vẫn phải cho anh ta chút mặt mũi.
Ngài Trương liên hệ với Phù Khanh, nói là có chuyện muốn nói, Phù Khanh và anh ta hẹn gặp mặt. Nhưng khi gặp mặt, trên tay Phù Khanh lại xách theo một bao đồ to tướng.
Ngài Trương cảm thấy rất kì quái.
Nhưng vào lúc này, áo khoác ngoài màu trắng hơi lay động phấp phới theo bước chân, Phù Khanh đi đến trước mặt anh ta. Dáng người thẳng tắp của cậu dường như luôn điềm tĩnh như vậy, như thể cậu không vội cũng không chậm, không có bất cứ khó khăn hay điểm yếu nào.
"Hôm qua rất cảm ơn anh, những kinh nghiệm đó rất quý giá."
Ngài Trương giật mình tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Không cần cảm ơn..."
"Những nguyên liệu nấu ăn này xem như là quà cảm ơn của riêng tôi tặng cho ngài vì ngài đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua."
Ngài Trương như thể bị dòng điện đánh trúng, kinh ngạc nhìn về phía món đồ trong tay Phù Khanh.
Ở thời đại này, lương thực rất thiếu thốn. Từ trước đến nay, nguyên liệu nấu ăn luôn được coi là ngoại tệ mạnh.
Rõ ràng nhiệm vụ được giao của Phù Khanh cậu cũng rất khó khăn, tại sao vẫn có tâm tư tặng nguyên liệu nấu ăn cho người khác chứ?
Giữa lúc anh ta vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc thì Phù Khanh đột nhiên cất tiếng: "Đồng nghiệp của tôi đã nghĩ ra chiêu gieo trồng vô cùng tuyệt diệu, thứ trồng được có hiệu suất rất cao, thậm chí có thể có thừa lương thực. Ngài Trương, nếu sau này Lời thề thứ Năm có áp lực về vật tư thì ngài cũng có thể liên hệ với tôi, chúng tôi sẽ để cho mọi người giá cả rất ưu đãi."
"Hả? A! Tốt quá rồi!" Ngài Trương xách theo hai túi đồ lớn mà Phù Khanh tặng, trong đầu hoang mang ngơ ngẩn, anh ta cảm thấy có chút ngượng ngùng theo bản năng, dù sao cũng là bắt người tay ngắn: "Nếu có lúc cần mua bán thì chắc chắn tôi sẽ liên hệ với ngài!"
Phù Khanh mỉm cười, hàn huyên một lát rồi hai người tạm biệt nhau.
Ngài Trương bị gió thổi qua, đột nhiên bừng tỉnh: rõ ràng hôm nay là mình tới tặng đồ, tại sao lại ngược lại rồi?
Bóng lưng kia thẳng tắp mà thon gầy, tựa như một vị quân tử dịu dàng như ngọc nhưng lại khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, sợ hãi chính bản thân cậu.