Không biết đã đi bộ bao lâu chân cô lúc này đau đến mức khiến cô muốn khóc, cô không muốn trở về căn nhà ấy nên cô muốn đến trạm xá, đường ở đây rất vắng vẻ không có nhiều đèn đường như trên thành phố, vì vậy mà cô như chìm hẳn vào trong bóng tối.
Cứ đi mãi cô mệt lả mà ngã xuống đất, trước khi nhắm mắt cô chỉ thấy một ánh sáng xuất hiện từ phía sau lưng mình.
Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trên trạm xá, cũng không biết là hôm qua ai đã đưa mình vào đây. Cô vừa muốn bước xuống giường thì Y tá Lan đã chạy từ ngoài cửa vào cản cô lại.
“ Ấy ấy chị đừng có xuống giường cẩn thận, cận thận ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Hoàng Thanh Huyền mỉm cười với cô ấy rồi nói, “ Chị khỏe như voi làm sao có thể yếu ớt như em nói."
Thấy Hoàng Thanh Huyền vẫn muốn ngồi dậy, cô ấy vội vàng chạy tới dí vai cô nằm xuống, “ Chị không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho con chị chứ, chị có biết hôm qua chị bị động thai không. Lúc người ta đưa chị vào đây mặt mũi chị trắng bệch làm em hết cả hồn”
“ Em nói cái gì.” Hoàng Thanh Huyền ngơ ngác hỏi lại.
“ Trời ạ, chị có biết hôm qua chị bị động thai ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ ở trong này này.” Nói xong cô ấy còn lấy tay chỉ vào bụng cô, “ Chả lẽ, chị không biết mình có thai trời ạ, chị có biết là rất nguy hiểm hay không. Chị có thai 6 tuần rồi đấy”
Hoàng Thanh Huyền nghe được câu “ có thai, sáu tuần, hai đứa nhỏ” thì lúc này đã chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến cô bé kia vẫn còn đang lẩm bẩm trách mắng.
Nếu như mấy ngày trước La Đức Hải không xuất hiện cô sẽ biết mình có thai và cũng sẽ không xảy ra hiểu nhầm như hôm nay. Nhưng hiểu nhầm thì cũng đã hiểu nhầm rồi, một khi đã nói ra từ ly hôn nghĩa là tất cả sự cố gắng nỗ lực của cô cũng buông xuôi. Hai đứa nhỏ này đến hơi muộn nhưng cô nhất định sẽ tự mình nuôi chúng lớn lên. Hàng loạt kế hoạch nảy ra trong đầu Hoàng Thanh Huyền dù vô tình có sự xuất hiện ở Lương Văn Trung ở trong đó cô sẽ lập tức xoá nó ra khỏi.
“ Này bác sĩ Huyền, chị Huyền chị có nghe em nói không vậy.”
“ Rồi rồi nghe rồi.” Cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng của mình, mấy hôm trước cứ nghĩ là bé mỡ hoá ra ở đây lại chứa hai sinh mệnh. Chợt nhớ ra một điều cô mới hỏi lại cô ấy, “ Lan này hôm qua em trực vậy em biết ai là người đưa chị vào bệnh viện đúng không, chị muốn cảm ơn người ta.”
“ Em cũng không biết nữa, người đó bịt khẩu trang còn đội mũ nữa, đưa chị vào xong thì liền đi rồi. Người đấy rất cao chị ạ, nhất định sau lớp khẩu trang ấy là một soái ca.”
Liệu người ấy có phải chồng cô Lương Văn Trung không, nhưng chắc sẽ không phải bởi vì đến lời ly hôn anh còn nói ra rồi vì vậy làm gì có chuyện anh sẽ đi theo cô.
Lúc này bác Trạm trưởng bước vào, giọng vờ trách Lan, “ Cái con bé này, có để chị nghỉ ngơi hẳn hoi không, bác còn nhức hết cả đầu rồi đây.”
“ Hả thật sao.”
Hoàng Thanh Huyền mỉm cười gật đầu, Lan thấy vậy thì nghĩ có lẽ đã làm phiền cô nghỉ ngơi thật bèn cúi người đến tận đầu gối, “ Xin lỗi bác sĩ Huyền đã ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chị và hai ông trời nhỏ trong bụng ạ.”
Mấy người cười nói trêu đùa nhau thêm một lúc Lan mới chịu rời đi. Hoàng Thanh Huyền mở lời trước.
“ Bác từ nay bác cứ sắp xếp lịch trực full tuần cho cháu nhé, cháu sẽ ở lại trạm luôn.”
“ Sao vậy, cháu mới mang thai cần nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều, hơn nữa chồng cháu mà biết bác cho cháu làm cả tuần ở đây nó sẽ trách bác chết mất thôi.”
“ Anh ấy sẽ không.” Khi nói ra lời này ánh mắt của cô bỗng trầm hẳn xuống.
Bác Trạm trưởng nhìn cô như vậy biết chắc chắn đôi vợ chồng trẻ này có lẽ lại lục đυ.c, ông thở dài khuyên cô, “ Vợ chồng giận nhau đầu giường cuối giường làm hoà cháu ạ. Hơn nữa giờ cháu lại đang mang thai đôi, làm sao có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được.”
“ Bác, cháu là bác sĩ mà sao lại không thể tự chăm sóc bản thân mình chứ.” Cô mỉm cười nói với ông.
Bác Trạm trưởng thở dài cuối cùng cũng phải chịu cô, “ Vậy được rồi, cháu chỉ cần đi làm lịch hành chính như bình thường thôi, còn lại cứ ở đây nghỉ thoải mái đi.”
“ Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.”
“ Không có gì, bác đi làm việc đã, cháu nghỉ ngơi đi.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, mọi cảm xúc che dấu mới được tuôn trào, nước mắt cô rơi lã chã xuống vành tai, giọt nước mắt chứa đựng sự vui mừng và uất ức, cô không hiểu mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, cứ khóc mãi khóc mãi, khiến cô còn phải tự nhéo mình vài cái thật đau rồi tự nhủ, “ Không được khóc nữa, khóc sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng.”
Vừa nín khóc xong thì điện thoại bố gọi đến, cô cố gắng ổn định cảm xúc một lần nữa rồi mới nghe điện thoại, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh bố mẹ chung một chiếc camera, tóc bố đã dần đổ bạc khiến nước mắt cô lại tuôn trào như mưa.
Hoàng Thanh thấy nước mắt con gái mình, ông trở nên mất bình tĩnh, vội vàng dỗ dành, “ Con gái của bố sao con lại khóc, có phải thằng Trung lại bắt nạt con không, nói cho bố để bố xử nó.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi nói với ông, “ Không phải anh ấy bắt nạt con, là con nhớ bố mẹ quá rồi.”
Nghe được câu trả lời cả hai ông bà đều thở phào nhẹ nhõm, “ Con gái ngốc, nhớ nhà thì về thôi.”
“ Ừm con nhất định sẽ về.”
“ Được rồi đừng khóc nữa, bố của con sắp đau lòng chết rồi đây.”
Cô bật cười, gật gật với bố mẹ, “ Con hức...có một tin vui muốn nói với hức bố mẹ.” Khóc nhiều quá nên vừa nói cô vừa nấc cụt
“ Con gái, có chuyện gì vui kế cho bố mẹ nghe nào.” Ông Thanh rất cưng chiều con gái mình, hành động nấc cụt của con gái mình ông thấy rất dễ thương.
“ Tèn ten.” Cô đưa giấy siêu âm gần camera vừa giải thích với bố mẹ, “ Bố mẹ thấy chưa, hai đứa luôn nhé.”
Thấy ông im lặng ngơ ra vài giây, tiếp theo bố ố cô không những hét lên mà còn nhảy tâng tâng khắp nhà khiến cô không khỏi phì cười. “ Được được, con gái bố giỏi quá, tốt.”