Cô bĩu môi kể với anh, “ Ngày đầu em mới về làm dâu mẹ bảo em đi chợ, em đi chợ mua tôm mua cá mua thịt, mẹ chê em mua nhiều. Bảo chỉ khi nào anh ở nhà mới được mua nhiều thế, mẹ còn sợ em dùng tiền của anh mua chứ.”
Lương Văn Trung cũng rất khó xử, anh nhẹ giọng nói với cô, “ Bà xã à mẹ là thuộc tuýp phụ nữ thời xưa nên bà có hơi sống tiết kiệm một chút em cố gắng chịu đựng chút nhé, mấy hôm ông xã về nhà bảo vệ em.”
“ Anh toàn bênh mẹ anh thôi, em như là được anh nhặt về ý.”
“ Sao có chuyện đó được, ai lại nhặt được thứ xinh đẹp lại còn ngon vậy chứ, là anh phải vất vả theo đuổi mới được đấy chứ.”
Lúc này tiếng mẹ chồng vọng vào từ phòng khách, “ Mấy giờ rồi mà chưa được ăn cơm nữa.”
Cô vội vàng nói với anh, “ Thôi nhé, em đi nấu cơm đây.”
Vì không biết nấu nhiều món nên cô chỉ hấp một phần tôm lên, một phần cô đem đi rang với lá chanh cùng một ít rau luộc. Nhìn những món ăn mình đã nấu cô lấy điện thoại ra chụp gửi cho mẹ, [Mẹ thấy con gái mẹ tuyệt vời không. Con nấu đấy hi hi]
[Con gái của mẹ tuyệt nhất