Cô không nhìn anh mà quay mặt vào tường khi đáp. Lương Văn Trung không khỏi thở dài, anh giải thích, “ Vợ anh biết em giận chuyện gì, chỉ là anh không biết mẹ ở nhà lại không chuẩn bị cái gì. Nhưng mẹ cũng già rồi tính tình hơi khó khăn, anh thay mặt mẹ xin lỗi em.”
Thấy cô không trả lời anh lại đưa một ngón tay chọc chọc vào vai cô, “ Đi mà công chúa tha lỗi cho anh lần này đi.”
Nhìn anh đã xuống nước đến mức này cô cũng không đành lòng làm khó anh thêm dù sao hôm nay đi đường dài như thế cả hai đều mệt mỏi.
“ Để anh đút cho em nhé”
“ Không cần, em cũng chẳng phải trẻ con...” Chưa kịp nói hết câu thìa cháo đã được đưa đến trước miệng, cô hài lòng há miệng ăn xong còn nói, “ Thôi thì anh đã có lòng thì em xin nhận.”
“ Được được, em phải nhận hết đấy.”
Hai người vui vẻ mà không hề để ý đến bà Nụ đang đứng trước cửa nhìn vào, trên khuôn mặt bà là thái độ vô cùng hậm hực. Bà cho rằng đứa con dâu này được chiều hư rồi, nhẽ ra nó phải dọn mâm ra cho chồng ăn uống đàng hoàng đây nó còn bắt chồng bón. Đúng là không có phép tắc gì.
Bà tiến tới gõ cửa phòng, “ Trung, Huyền đi ăn cơm.”
“ Dạ mẹ và mọi người cứ ăn đi con và Huyền ăn cháo rồi.”
“ Huyền ăn cháo no rồi thì còn nghe được, chứ con đã được miếng nào đâu. Ra ăn cơm đi con hôm nay đi đường xa như vậy.”
Hoàng Thanh Huyền cảm nhận được từng câu từng chữ trong lời nói của bà, bà không thích việc anh bón cháo cho cô, cô cũng chặn tay anh đang bón cháo cho mình, “ Em ăn no rồi.”
“ Sao mà no được em mới ăn chưa đến nửa bát.”
“ Vậy anh cứ để đây, đi ăn cơm đi em tự ăn cũng được.”
Sau khi Lương Văn Trung cùng mẹ chồng đi ăn rồi cô vẫn ngồi trên giường dùng chiếc thìa rằm cháo một bên lại suy nghĩ, mẹ chồng ghét cô như vậy không biết bà có làm khó cô như trong phim truyền hình cô được xem không.
Vốn tưởng chỉ là suy nghĩ nhưng không ngờ vài phút sau đã ứng nghiệm, Huyền không khỏi muốn tự vả vào cái miệng quạ của mình một cái.
Sau khi tắm xong cô mặc một chiếc váy ngủ ngắn trên đầu gối, màu hồng với chất vải tơ lụa nên ôm sát vào cơ thể đầy đặn quyến rũ của cô.
Lương Văn Trung cũng vừa tắm xong, quanh eo chỉ cuốn một chiếc khăn tắm nhìn thấy cảnh này vội vàng đưa tay kiểm tra miệng mình xem có rớt nước miếng không khiến cô cười không ngậm được miệng.
Anh tiến tới lấy hộp kem dưỡng da trên tay cô, “Để chồng bôi giúp em nhé.”
Cô gật đầu nhắm mắt hưởng thụ nhưng bàn tay hư hỏng nào đó ngày càng trượt xuống dưới.
Cô đập vào tay anh, “ Anh biếи ŧɦái, tập trung đi.”
“ Nhưng mà nhìn em thế này anh không tập trung nổi.”
Chưa đợi cô kịp nói gì anh đã bế bổng cô đặt lên giường, bàn tay nhanh chóng mon men xuống ngực cô mà nắn bóp.
Cô cũng đáp lại anh bằng việc giúp anh cởϊ áσ. Anh cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt và nồng cháy, nụ hôn kéo dài xuống đến cổ rồi đến nơi đỉnh hồng đang gọi mời khiến cô rùng mình rên lên một tiếng.
Hai người đang trong cơn men say tình chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì lúc này cánh cửa bật mở ra và người vào không ai khác đó là mẹ chồng.
Lương Văn Trung nhanh chóng lấy chăn che đi cơ thể cô, giọng hơi khó chịu, “ Mẹ, mẹ vào đây làm gì, sao không gõ cửa.”
“ Mẹ quên mất, à mẹ nhắc các con hôm nay là mùng một không được làm mấy chuyện bậy bạ đâu sẽ xui xẻo đấy.”
“ Mẹ...” Lương Văn Trung không nhịn được mà lớn giọng nói.
Bà Nụ bình thường khó tính nhưng chỉ cần con trai mà nóng tính lên thì bà cũng phải nhún nhường, “ Thì mẹ cứ nhắc các con thế, đi ngủ sớm đi.”
Sau khi bà ra khỏi cửa anh cũng lập tức đi chốt cửa phòng vào, nhìn cô vẫn chùm chăn kín đầu anh tiến tới kéo ra, gian manh nói, “ Chúng ta tiếp tục đi vợ ơi!”
Hoàng Thanh Huyền không một chút do dự đưa chân đạp anh một cái, “ Làm cái gì mà làm không thấy mẹ nhắc nhở rồi sao, em mới không muốn làm mất lòng mẹ đâu.”
Nhớ đến lại tức cô đưa tay nhéo lấy tai anh, “ Tại sao vào lại không đóng cửa.”
“ Vợ...đau...đau là anh quên mất mình đã có vợ ấy.”
“ Lại còn dám quên bà đây, cho anh chết.” Cô dùng hết sức đạp anh một cái thật mạnh.
“ Huyền anh không ngờ em ác độc vậy luôn, đã không cho anh ăn thịt rồi lại còn suýt nữa khiến anh đoạn tử tuyệt tôn. Em phải chịu trách nhiệm.” Nói xong anh lăn tới ôm cô chặt cứng.
“ Trả lại một Lương Văn Trung lạnh lùng cấm dục lại cho em.”
“ Ừm anh từng nghe được một câu nói rất hay cái gì mà một lần làm thú liền không muốn làm người. Anh đã nhiều lần làm thú rồi sao có thể thành người được nữa phải không vợ.” Nói xong anh hôn chụt một cái lên môi cô.
Lúc này cánh cửa phòng lại vang lên tiếng người gõ, “ Trung Huyền ngủ chưa? Mẹ có chuyện muốn nói với các con.”
Nhìn vợ mình cũng đã mệt anh mới bước xuống giường ra gặp mẹ, “ Mẹ có chuyện gì vậy, nay muộn rồi vợ con mệt có gì mai lại nói sớm mẹ nhé.”
“ Không được, chuyện này hôm nay phải nói luôn. Cái gì cũng phải sòng phẳng.”
Hoàng Thanh Huyền dù đang mệt cô vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi bà, “ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ.”