Được vài chén rượu Hoàng Thanh Huyền bắt đầu mạnh miệng, “ Mẹ kiếp, con điên! Mày có biết là tao vừa thất tình không.”
“ Không phải ai bảo ai không thích ai đó đang suy nghĩ có nên chia tay không. Không phải vừa hay sao.”
“ Tao bị cắm sừng đấy, nhục chết tao rồi.”
Thùy Chi tiếp lời, “ Ừm...thì có hơi hơi nhục thật. Nhưng mà thà nhục một lần còn hơn nhục cả đời nhé. Tao thấy thằng khốn kia cũng chẳng yêu mày đâu nó vì tiền nhà mày đấy. Mày cứ ở quán bar đi hè hè tao đã chuẩn bị cho mày một món quà...à thôi nhá, anh trai mày đến rồi.”
Chưa đợi cô đáp lại Thùy Chi đã cúp máy, cô úp điện thoại xuống bắt đầu tiếp tục uống rượi. Cảm xúc trong cô chỉ có duy nhất là cay cú, dù cô không yêu La Đức Hải nhưng ít nhất cô cũng đã cho hắn ta mặt mũi, sau khi làm ăn có chỗ đứng trong xã hội hắn vẫn là cắn sau lưng cô.
“ Lũ đàn ông khốn kiếp.”
“ Khốn kiếp...”
Trước khi say đến mức như hiện tại cô đã đặt cho mình một phòng ngủ ở đây. Trước đây cô và Thuỳ Chi đã đến đây nhiều lần có một căn phòng đã quen thuộc sau mỗi lần ăn chơi tới bến của hai người. Hoàng Thanh Huyền theo trí nhớ đi về căn phòng ấy, cô không ngờ được căn phong đó không phải là của cô mà đã được người khác thuê.
Vừa lê thân xác mệt mỏi vào cửa, cô đã cảm thấy có sức nặng đè lên người mình, “ Ai vậy? Đây là phòng của tôi.”
Người đàn ông kia không trả lời, cô chỉ nghe thấy hơi thở hắn ta đang dồn dập. Cô cố gắng mở mắt ra chỉ nhìn thấy một dáng người rất cao lớn. Ánh đèn phòng hơi mờ chiều lên khuôn mặt của người đàn ông ấy rất đẹp. Mũi cao lông mày lưỡi kiếm, da có hơi ngăm nhưng rất mịn màng. Đặc biệt lúc này cúc áo ngực của anh ta đã cởi ra lộ ra cơ ngực vô cùng chắc chắn.
Hoàng Thanh Huyền nghĩ có lẽ cái con ngốc Thùy Chi tặng cô món quà này, nhưng nó đi đâu lấy người đẹp trai thế này mà không nói sớm. Hôm nay cô cũng muốn thử làm chuyện ấy một lần, cứ coi như mối quan hệ này là bóc bánh trả tiền là xong.
Thấy cô không còn phản kháng, cơn ngứa ngáy trên người đàn ông đã trở nên cực hạn, anh bế cô lên đặt cô xuống giường, bàn tay mon men vào trong làn váy tiến đến nơi núi đồi chập trùng kia.
Vừa bị anh động vào cả cơ thể của cô vô thức trở nên nóng gian, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu không muốn tiếp tục việc làm này nữa nhưng cảm giác ngứa ngáy râm ran ở mỗi nơi người đàn ông ấy đi qua lại càng khiến cô khó chịu hơn.
“ Này...” Chưa kịp nói xong câu "không được xé quần áo" thì roẹt một cái. chiếc áo của cô rách làm hai mảnh. Cũng không biết người đàn ông này ăn gì mà khoẻ vậy.
Kèm theo tiếng kêu lách cách chiếc quần cũng tụt khỏi người anh.
Người đàn ông mồ hôi lấm tấm chảy nhưng vẫn kiên nhẫn nói với cô, “ Không sao đâu, vào được.”
Nói xong anh cúi xuống hôn vào môi cô, một chút hơi men trong người khiến cô không hề có một chút ngại ngùng nào mà đưa lưỡi ra đáp lại.
Cả dai dường như là những người không có một chút xíu kinh nghiệm nào, chỉ chạm môi nhau chưa nổi 10 giây đã tách nhau ra thở hồng hộc.
Lúc này người đàn ông đỡ lấy hạ thân của mình khó khăn tiến vào người cô. Sau khi vào được một nửa, ý thức anh đã quay trở lại.
Hôm nay vì một nhiệm vụ mà anh đã bị dính thuốc kích dụ.c. Việc làm đối với người con gái dưới thân mình chính là sai lầm của anh. Là anh có lỗi, anh dịu giọng nói với cô, “ Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Mới vào một nửa nhưng cô đã cảm nhận được nỗi đau xé rách da thịt là như thế nào, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra được Lương Văn Trung lau đi bằng từng nụ hôn nhẹ nhàng, “ Thả lỏng đi, không sao đâu.”
Hoàng Thanh Huyền vô thức nghe theo giọng nói dịu dàng của người đàn ông. Lần đầu được trải nghiệm nhưng có lẽ là bản năng nên Lương Văn Trung thực hành rất thuần thục. Cảm thầy đã đủ anh dùng sức thúc vào khiến cả hai đều rên lên một tiếng“ Ưʍ.” Hai con người lao vào nhau như bản năng nguyên thủy, nhưng mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau.
Mới đầu còn đau nhưng lần này đã thích ứng được với kích cỡ của anh, cô cũng muốn mình được làm chủ liền đè anh xuống rồi ngồi lên anh.Ở tư thế này nơi tư mật cùng hạ thân liên kết chặt chẽ với nhau khiến cả hai đều run lên vì sung sướиɠ.
“ Đừng...sâu như vậy.”
Vào một đêm trăng thanh gió mát trên chiếc giường lớn ấy là hai cá thể hòa quyện vào nhau một cách nồng cháy. Vừa xa mà lạ, hai người tuy không quen biết nhau nhưng những xúc cảm mang lại cho nhau không hề nhỏ.
Vừa mở mắt ra Huyền đã cảm thấy cả người mình đau nhức, cả người bị một vật thể nào đó chặt cứng ôm chặt lấy mình. Cô cố gắng cựa quậy ngẩng mặt lên thì phát hiện lúc này có một người đàn ông đang ôm mình.
Cô hét lên một tiếng rồi dùng sức đạp người đàn ông kia lăn xuống giường.
Lương Văn Trung bị ngã đau anh bắt đầu tỉnh dậy, lấy tay ray ray chán mình. Vừa đưa mắt lên nhìn người phụ nữ như muốn lao vào cắn xé mình.
Cô hét lên, “ Anh là ai, sao lại đi vào phòng của tôi.”
“ Đây là phòng của tôi.”
“ Hả? Đây không phải là 1304 sao.”
“ Đây là 1404.” Lương Văn Trung kiên nhẫn trả lời.
Thấy cô ngơ ra anh lại nói tiếp, “ Hôm qua...hôm qua chúng ta đã đi quá giới hạn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”