Thiếu niên phản nghịch chuyện gì cũng làm được.
"Hôm nay tế tổ có thuận lợi không?"
Tiết Nghênh Xuân hoàng gia tế tổ, dân chúng cũng không ngoại lệ.
Nam Cung gia kéo dài trăm năm, đã tính là đại tộc, tổ tiên đều là nhân sĩ kinh thành, cũng không có tổ tịch quê hương, kinh thành chính là đại bản doanh của bọn họ, cửu thành tộc nhân đều ở chỗ này.
Hôm nay Nam Cung gia cũng phải tế tổ.
Vốn Nam Nhược nên dẫn đầu, nhưng Đông Cung đã giao việc, hắn chỉ có thể giao phó Nam Cung gia cho các tộc lão.
"Thuận lợi thuận lợi." lão Nhị nói, "Mỗi năm đều là cùng một quy trình, ta đều có thể thuộc nằm lòng."
Nụ cười đùa giỡn trên mặt dưới ánh mắt lạnh lùng của Nam Nhược trở lên cứng đờ, nhanh chóng nói: "Ta biết sai rồi, thật sự, ta thề, ta thật sự biết sai rồi."
Sau đó tích cực làm sai, chết không hối hận sao?
Nam Nhược cười lạnh, dùng đại bản nói cho hắn biết, phát thề cũng vô dụng.
lão Nhị bị đặt trên ghế phát ra tiếng gào thét như gϊếŧ heo. "A——, cẩu nô tài, lại dám đánh gia, về sau ta liền nói cho lão gia, bán các ngươi đi!"
"Ngươi đây là lấy chuyện công trả thù tư! Ta muốn nói cho phụ thân biết, ta muốn viết thư cho phụ thân ——"
"Không có thiên lý, ca ca muốn đánh chết đệ đệ, cứu mạng a——"
Càng kêu càng kỳ quái.
Nam Nhược mặt không chút thay đổi. "Tiếp tục đánh, ta thấy ngươi còn rất thừa hơi."
lão Nhị trong nháy mắt đổi giọng, đáng thương hề hề khóc lên.
"Đại ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi..."
"Ta thật sự biết sai..."
Thấy gió chiều nào theo chiều nấy, xem xét thời thế mà phát huy diễn xuất vô cùng tinh tế nhuần nhuyễn.
Nam Nhược xoa huyệt thái dương, buổi sáng thức dậy quá sớm, hắn có chút đau đầu.
Thấy hắn không phản ứng, lão Nhị lại hùng hùng hổ hổ, không mắng được mấy câu liền đau đến sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại hừ hừ lẩm bẩm.
"Đại gia."
Sơ Nhất tiến lại gần nhẹ giọng nhắc nhở. "Đã ba mươi đại bản rồi."
Tuy rằng Nhị gia bị đánh bọn họ rất cao hứng, nhưng phải khuyên một chút, đừng để đánh ra vấn đề, thật sự xảy ra chuyện, truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh Đại gia.
"Đánh thêm mười cái nữa."
Nam Nhược trong lòng hiểu rõ, tuy nói hạ nhân nghe lệnh mà đánh, nhưng người bị đánh chính là chủ tử, bọn họ không dám dùng lực quá lớn, so với hình ảnh hắn thấy ở Dung gia, còn kém xa, ba mươi đại bản này không tính là gì, mới rách một chút da.
Hắn kêu người đánh lão Nhị, ngoài việc thay nguyên thân xả giận, còn là vì suy nghĩ cho tương lai của bản thân.
Hắn vào cung không biết bao lâu mới trở về, nam 2 còn đang ngao du liếʍ cẩu, trong phủ không thể loạn, trong nhà có mấy hài tử, lão Tam đã bị cấm túc, nhất thời sẽ không ra được, lão Ngũ lão Bát lão Cửu tuổi còn nhỏ, không có hắn cho phép, không thể ra cửa.
Nữ hài tử và đám di nương, để cho Tam di nương trông coi các nàng là được.
Duy chỉ có lão Nhị, dễ dàng đi ra ngoài gây họa nhất.
Nam Nhược không có tâm tình cùng hắn đấu trí đấu dũng, trực tiếp đánh cho hắn tàn, khiến cho hắn không xuống được giường, hắn hữu tâm cũng thành vô lực.
Bốp bốp bốp, lại mười cái đại bản hạ xuống, da thịt hai chân bong ra, người đã nửa mê.
"Được rồi." Nam Nhược phất phất tay ra hiệu dừng lại, nói với Sơ Tam, "Khiêng người trở về, tìm đại phu xem một chút, thuận đường đi nói một tiếng với Tam di nương, đừng để Nhị di nương nháo lên."
Chờ người bị kéo đi, hắn mới dặn dò Sơ Nhị. "Ta không ở trong phủ, các ngươi chú ý nhiều hơn một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lập tức phái người vào trong cung thông tri cho ta."
Chuyện hắn sẽ có thể nghĩ đến đều tỉ mỉ phân phó từng chút một.
Sau đó lại gọi mấy đại quản sự trong phủ tới, dặn dò một phen, bọn họ là người của nam 2, tuy nói sẽ không hoàn toàn nghe lệnh hắn, nhưng thời khắc mấu chốt, so với mấy người trẻ tuổi như Sơ Nhất Sơ Nhị ổn trọng hơn.
Thời gian gấp gáp, giải quyết xong tiền viện, Nam Nhược lại đi hậu viện gặp Tam di nương.
Tam di nương là một nữ tử cổ đại tiêu chuẩn.
Nàng còn nhỏ đã bị cha ruột bán cho người khác, sau khi chịu một phen khổ sở, vào được Triệu gia - ngoại tổ của nguyên thân, được mẫu thân Triệu thị chọn làm nha hoàn thϊếp thân, theo tiểu thư cùng nhau lớn lên.
Làm nô, nàng trung thành tuyệt đối, tiểu thư bảo làm cái gì thì làm, sau khi Nhị di nương bò lên giường cô gia, nàng cam nguyện làm Tam di nương, thay tiểu thư tính kế Nhị di nương đến thất sủng.
Sau khi Triệu thị qua đời, nàng đem toàn bộ lòng trung thành của nàng cho nguyên thân.
Làm thϊếp, nàng vì lão gia đương gia cẩn thận chăm sóc hậu trạch, hậu viện nam 2 hòa thuận, nàng có hơn phân nửa công lao.
Nếu không dưới bàn tay của nam 2, hậu viện còn không biết loạn thành bộ dáng gì.
Nam Nhược trở về ký ức ban đầu, phát hiện những cung đấu trạch đấu trong tiểu thuyết và truyền hình quá khoa trương.
Ít nhất ở Đại Yến cũng không phải như vậy.
"Đại Yến Luật" đã xây dựng quy định cực kỳ tinh tế để bảo đảm quyền lực của chính thê, trừ phi nam nhân không cần thanh danh không cần sự nghiệp, thϊếp thất căn bản không thể nhảy nhót.
Đương nhiên, nữ chủ là ngoại lệ.
Còn nữa, chính thê hoặc là thϊếp thất cũng không phải sát nhân chuyển thế, không thể hơi một chút đã hạ tử thủ, một khi bị tra ra, gϊếŧ người phải đền mạng.
Ngoại trừ vài thành phần cá biệt, mỗi người đều có vị trí của mình, thϊếp không phải muốn là có thể thượng vị như tiểu tam hiện đại, "Đại Yến Luật" quy định thϊếp thất không thể phù chính, cả đời chỉ có thể là thϊếp, nửa đời sau đều phải ở dưới tay chủ mẫu sinh hoạt, đầu óc có hố mới đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ chủ mẫu.